Chương 21 : Xin lỗi ... Anh tới muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi phòng họp báo L tiến thẳng tới tầng trên cùng , không gian phòng chủ tịch đã được thay đổi hoàn toàn theo gam màu đen chủ đạo mà anh thích , anh vừa bước vào liền thấy một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa uống nước , thấy tiếng bước chân bà liền quay lại nhìn

L đứng im tại chỗ nhìn bà , người phụ nữ rưng rưng nước mắt đứng dậy , run rẩy đưa tay về phía anh

- Myung Soo

Bà tiến về phía anh chạm hai tay lên mặt anh , từng hàng nước mắt rơi , đã 18 năm rồi bà mới được gặp lại anh

Lúc này anh chẳng thể nói gì chỉ có thể dang tay ôm bà vào lòng cảm nhận hơi ấm từ bà truyền sang , cảnh tượng trùng phùng trông thật đẹp mắt

---------------------

- Thuê bao quý khách .....

Tiếng thuê bao vẫn vang lên khiến L nhăn mặt ngồi ở vị trí chủ tịch sốt sắng một hồi

Nhạc chuông điện thoại vang lên , anh mệt mỏi đưa mắt nhìn màn hình " Woohyun " , vừa nhấn nút đã nghe thấy tiếng nói khẩn cấp từ bên kia vang lên

- Sếp , Jiyeon mất tích rồi

L đứng bật dậy , dù đã nghi ngờ nhưng anh vẫn không hề chú ý , vì chuyện lần này mà anh quên mất cô

- Sao cậu biết

- Hyomin vừa gọi điện nói tuần lễ thời trang kết thúc trở về nhưng không thấy Jiyeon , dạo gần đây cũng không liên lạc được

- Ý cậu là Jiyeon vẫn ở trong nước không hề tới dự tuần lễ thời trang

- Vâng

- Khốn kiếp

L ném điện thoại vào một góc đấm một quyền thật mạnh vào tường , hai mắt đỏ ngầu giận giữ

Lúc này cửa phòng mở ra một người con gái mặc bộ váy bó sát gợi cảm tiến về phía anh , giọng nói ngọt sớt vang lên

- Anh yêu .... Về mà không báo với em một tiếng

Nói xong cô định vòng tay qua ôm cổ anh thì lập tức bị anh đẩy một cái thật mạnh không thương tiếc rồi bước ra ngoài

Son Naeun tức giận rống lên nhìn theo phía anh đã ra khỏi phòng rồi giận giữ ra khỏi công ty trở về nhà , lại xuống tới hầm , nơi Jiyeon đang yếu ớt trút những hơi thở nặng nề

Thấy Jiyeon vẫn nằm im dưới đất , Son Naeun bước tới dùng gót dày cao nhọn của mình trực tiếp đạp lên người cô , Jiyeon đau đớn phát ra những tiếng rên rỉ do bị bịt miệng , Son Naeun vừa đạp vừa nguyền rủa Jiyeon

- Con khốn kiếp , tất cả là tại mày .... Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết , khốn kiếp

Đang đánh hăng máu thì tiếng điện thoại vang lên , Son Naeun nghe điện thoại xong nhìn Jiyeon đạp cho vài cái nữa rồi nói

- Coi như hôm nay mày may mắn

Nói rồi Son Naeun ngạo nghễ bước ra khỏi tầng hầm không quên dặn người đàn ông canh giữ

- Trông coi cô ta cho cẩn thận nếu không đừng trách tôi

Jiyeon sau khi bị đánh yếu ớt nhìn xung quanh , ở nơi góc phòng có một luồng sáng phát ra , có vẻ như là chiếc điện thoại của cô mà hôm trước Son Naeun giận giữ vứt ở đó

Cô lê thân xác mệt nhọc bò về phía cái điện thoại , dù chỉ có vài mét nhưng cũng đủ khiến thân xác Jiyeon muốn rụng rời tới nơi

Nhìn màn hình hiển thị khuôn mặt sáng ngời cùng dòng chữ quen thuộc , Jiyeon vội dùng cằm vuốt vuốt màn hình , đầu bên kia liền có giọng nói giận giữ vang lên

- Khốn kiếp ! Em đang ở đâu vậy hả ?

Jiyeon cố gắng hết sức nhưng chỉ có thể phát ra mấy tiếng ư ư , đèn chợt sáng , người đàn ông giận giữ đi vào Jiyeon liền cố gắng đẩy cái điện thoại vào một góc không cho hắn thấy

Người đàn ông tiến về phía Jiyeon cho cô một bạt tai đầy giận giữ nói

- Kêu cái gì hả , mày muốn chết không hả

Jiyeon sợ hãi lùi về đằng sau , nhìn cô bây giờ máu me đầy người tóc tai thì xõa xợi , tay bị cột sau lưng , chân cũng bị trói chặt , miệng lại bị bịt kín , ngoài tiếng kêu ư ư thì chẳng thể làm gì

Không ngờ mấy tiếng ư ư đó lại kích thích tên đàn ông cao lớn kia , hắn vẻ mặt dâm đãng tiến về phía Jiyeon nói

- Cô bé , có phải thiếu thốn tình dục lâu quá lên ham muốn không, đến đây , để anh thỏa mãn

Nói rồi hắn tiến lại gần Jiyeon , cô sợ hãi dùng hết sức lùi về góc phòng

Người đàn ông to lớn lại cười đểu tiến gần về phía cô

- Bảo bối , cái miếng dẻ bịt miệng em thật khiến anh khó bề hành động , để anh giúp em

Nói rồi gã tiến tới tháo bịt miệng của cô ra , Jiyeon liền lập tức hét lên

- Son Naeun .... Là Son Naeun

Jiyeon hét lên chỉ mong điện thoại lúc nãy vẫn chưa tắt , mong rằng anh có thể nghe thấy , tên đàn ông kia lại cười lớn đè người Jiyeon xuống không hề biết gì mà nói

- Đúng rồi , là biệt thự trên núi của Son tiểu thư , em biết cũng đã muộn rồi

Nói xong hắn liền xông tới dùng đôi môi ghê tởm hôn lên mặt Jiyeon , cô dùng hết sức lé tránh nhưng bị hắn giữ lại , hắn nhìn khuôn mặt cô lại tiếp tục cúi đầu hôn lên cổ rồi xương quai nanh của cô , Jiyeon sợ hãi khóc thành tiếng không ngừng dãy dụa , hét lớn

" Chát " một cái bạt tai dáng xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cô , Jiyeon sợ hãi khóc lóc thê thảm , gã đàn ông lại lấy dẻ bịt miệng cô lại nói

- Khốn kiếp , im miệng không tao giết mày

Nói xong hắn nắm lấy chân cô kéo về phía mình , dùng sức xé rách hết những áo ngoài của cô chỉ còn chiếc áo con mỏng manh , Jiyeon giờ chỉ muốn chết đi cho xong , nhìn con người trước mặt cô sợ hãi vô cùng

Vẻ sợ hãi của cô không ngừng gây lên sự hứng thú đối với hắn , gã tiến tới nhanh chóng cởi đồ của mình , thân thể hắn lõa lồ ở trước mắt , Jiyeon lập tức nhắm hai mắt lại không dám nhìn , hắn lại chẳng quan tâm tiến tới tiếp tục cởi váy của cô , Jiyeon nhắm chặt hai mắt không ngừng dãy dụa hai chân

Ngay lúc cô cảm thấy tuyệt vọng nhất một lồng ngực ấm áp ôm cô vào lòng , Jiyeon sợ hãi nhưng không đẩy ra , mùi hương này làm sao cô nhầm được , anh tới rồi , cuối cùng anh cũng tới rồi

- Yeonie anh xin lỗi là anh không tốt .... Là anh tới muộn ... Anh xin lỗi

Anh ôm chặt cô vào lòng khuôn mặt anh trông vô cùng khó coi

Phía sau Hoya đang không ngừng đấm vào mặt tên đàn ông lúc nãy , khuôn mặt hắn đã biến dạng , Hoya liền cho người kéo ra ngoài , khi chỉ còn hai người anh mới buông cô ra giúp cô cởi trói tháo miếng dẻ trong miệng ra , vừa được giải thoát cô đã lao vào lòng anh , thân thể không ngừng run lên , cô thật sự rất sợ , thoáng chốc sau người cô mềm nhũn ngất lịm trong lòng anh

- Anh xin lỗi ..

Nhìn cô thế này L không khỏi đứt từng khúc ruột , anh cúi người bế bổng cô lên , tiến tới bệnh viện

Tại bệnh viện đám bác sĩ không ngừng ra ra vào vào , một lúc lâu sau một vị bác sĩ lớn tuổi có chút rụt rè tiến về phía anh đang âm trầm ngồi bên ngoài cùng mấy thành viên của T-ara và INFI nói

- Kim tổng , do quá nhiều vết thương lại bị bỏ đói lâu ngày bệnh nhân cần phải truyền một lượng máu lớn nhưng nhóm máu của bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm có hiện kho dự trữ của bệnh viện .... Không có đủ

Hyomin nghe vậy liền bật dậy nói

- Nhóm máu của Jiyeon là Rh âm , bên Việt Nam cũng có một người bạn có nhóm máu giống thế

Nghe vậy Woohyun liền đứng dậy kéo tay Hyomin nói

- Chúng ta sẽ tới đó ngay bây giờ

Đang định đi thì L lại đứng dậy đưa tay mình ra nói

- Lấy của tôi

Vị bác sĩ nghe vậy liền hốt hoảng nói

- Nhóm máu của Kim tổng là Rh âm sao , nhưng cần khá nhiều máu , một người .... E rằng không đủ

nghe vậy Sung Gyu liền đứng dậy nói

- Vậy cứ để Myung Soo lấy máu trước , Woohyun cậu mau cùng Hyomin đi kiếm người đó ở Việt Nam dẫn về kịp thời , bọn tôi sẽ phát động fan tìm những người ở Hàn thử xem

- Được

Nói xong mọi người liền chia ra hành động , L theo vị bác sĩ kia vào lấy máu

Một lần rồi lại thêm một lần lấy máu , Myung Soo trực tiếp đi vào bên trong nhìn Jiyeon , những vết thương đã được sơ cứu nhưng vẫn chưa thể khép miệng , nhìn cô nằm đó lòng anh đau nhói , đã lấy tới 800ml máu nhưng khuôn mặt L ngoài việc trắng bệch thì không có biểu hiện nào khác thường

Con người ta một lần chỉ có thể rút tối đa 500ml máu , nếu cố gắng có thể lên tới 800ml nhưng một biểu hiện mệt mỏi cũng không có như con người này đúng là kì tài của khoa học

Lại một lần nữa lấy máu lần này lấy tiếp 200ml , tổng cộng anh đã mất cả 1 lít máu so với cân nặng của anh thì có lẽ anh đã mất khoảng 1/4 số máu trong cơ thể tức 25% , mà một con người sau khi mất 40% lượng máu trong cơ thể sẽ tử vong

Vậy mà cái con người kia không có nửa điểm mệt mỏi , vẫn đứng vững nhìn về phía người con gái nằm kia đang được truyền những giọt máu của anh vào người

Một lúc sau cuối cùng Jiyeon cũng thoát khỏi nguy hiểm , cô được đưa tới phòng bệnh dành cho tổng thống , dù thân thể mới bị rút cả lít máu L vẫn cương quyết ở lại bên cạnh cô , một bước cũng không dời

Đêm hôm đó , chỉ thấy mấy người kia dắt về 3 người có nhóm máu Rh xong liền rúc ở cửa nhìn vào người đàn ông ở trong phòng nắm chặt tay cô gái nằm trên giường bệnh , hai mắt nhắm nghiền vẻ mặt đã bớt xanh xao

Người đàn ông đó không hề ngủ chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của cô gái không nói một lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro