Chương 24 : Park Jiyeon mãi mãi là của Kim Myung Soo này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi concert kết thúc, nhóm lại phải bay gấp trở về Hàn vì lịch trình ngày mai , thời gian để ngủ chỉ có thể tập trung trên xe hoặc trên máy bay , sau khi đáp máy bay về Hàn , nhóm được nghỉ ngơi 3 tiếng để tiếp tục những lịch trình tiếp theo , hôm nay mọi người phải đến Kim thị để chụp bộ ảnh mới

Cứ mỗi ngày làm việc cho Kim thị là một ngày được nghỉ ngơi đối với các nàng , sau khi chụp ảnh xong thời gian còn lại là rảnh rỗi , chủ tịch Kim thị đích thân dẫn mọi người đi ăn , mà đúng hơn là chỉ dẫn mình bảo bối và có cả đám chó độc thân bám theo

Nhìn cô gầy đi trông thấy L không khỏi xót xa , trong xe cũng bắt cô uống chút sữa , Jiyeon thì ngoan như chó cún , anh bảo gì làm đó , không có nửa lời than vãn

Cả đám tới một quán ăn cao cấp , cả bữa ăn mọi người thì nói chuyện vui vẻ còn L thì chỉ chăm chăm cắt nhỏ , gắp thức ăn cho Jiyeon , kế hoạch bồi bổ cho cô được anh vạch rõ trong đầu , nếu không phải cô phản đối , anh sẵn lòng chi một khoản tiền lớn bao lại toàn bộ lịch trình của cô để cô được nghỉ ngơi

Hwayoung ngồi bên cạnh Jiyeon lại chẳng mấy vui vẻ , khuôn mặt cô lúc nào cũng lạnh lùng khó coi , mấy người kia ai cũng có đôi có cặp Sung Gyu lại là lịt đờ vui tính lên chẳng bị lạc lõng như cô , mà dù có ai tiếp chuyện với cô thì cái mặt cô cũng bày ra bộ dạng như người đó phiền phức lắm

Đang ăn thì L đứng dậy ra xe để giúp Jiyeon lấy khăn choàng , trời có vẻ khá lạnh , dù ở trong cửa hàng có lò sưởi nhưng Jiyeon lại đang ốm , người cô cứ run lên khiến anh không thể yên tâm nổi

Hwayoung sau khi anh ra ngoài thì lại nói mình muốn đi vệ sinh rồi lẳng lặng đi theo anh , cô nói gì đó với phục vụ rồi mỉm cười đứng chờ đợi anh bước vào , đến khi anh bước vào , cô giả vờ như mình vừa mới đi từ trong nhà vệ sinh ra rồi nháy mắt với cô phục vụ gần đó

Cô phục vụ thấy thế liền tiến gần tới , Hwayoung tiến gần phía L giả vờ như chỉ cùng đường , khi hai người cách nhau chỉ một khoảng ngắn , cô phục vụ lúc nãy liền giả vờ xô vào Hwayoung khiến cốc rượu trên tay đổ vào người Hwayoung , Hwayoung lại giả vờ ngã về phía L như kiểu mình bị xô ngã thật

L theo quán tính đỡ lấy Hwayoung , cô không có ý định đứng dậy mà nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của anh , đờ đẫn ra một lúc , nhưng anh thì lại chẳng có ý định đó mà đẩy cô đứng dậy luôn rồi nói

- Cô không sao chứ ?

Hwayoung giả vờ bối rối rồi lại nhìn vào chiếc áo bị vấy bẩn vì rượu của mình mà nhăn mặt , cô phục vụ cũng giả vờ cúi đầu xin lỗi rối rít , Hwayoung nhẹ mỉm cười nói

- Không sao đâu , chỉ là vô tình thôi mà , cô đi đi

Cô phục vụ đi rồi Hwayoung quay qua nhìn L , khuôn mặt có vẻ có chút buồn bã nói

- Bây giờ phải làm sao đây , ướt hết rồi , lại còn có mùi nữa chứ

L lại nhìn vào chiếc khăn trong tay mình , lại nghĩ Jiyeon cũng sẽ giận nếu anh không đưa nó cho Hwayoung , thế là anh đành ân cần dùng khăn quấn quanh người Hwayoung , giúp cô che đi vết rượu ở ngực

Cô liền nhìn anh hạnh phúc , rồi lại giả vờ như kiểu không tốt nói

- Nhưng cái này là anh lấy cho Jiyeon , bạn ấy ... còn bị ốm

L chỉ nhẹ lắc đầu rồi lại bước vào trong , Hwayoung mỉm cười đủng đỉnh bước theo , bước vào trong , chiếc khăn lập tức thu hút mọi ánh nhìn của mọi người , sự khó hiểu ánh lên trong mắt Jiyeon nhìn L , Hwayoung lại chẳng có ý định giải thích điều gì , cô ngồi xuống bên cạnh Jiyeon cười tươi , phần khăn choàng che đi phần ngực , nhưng phần cổ cô lại có vết đỏ như dấu hôn khiến Jiyeon cau mày quay qua nhìn L , nếu chỉ là có dấu hôn thì cô còn chẳng thèm quan tâm , nhưng cái khăn đó .... là khăn của anh ... do cô tặng

- Cô ấy bị phục vụ xô vào làm đổ rượu vào người lên anh cho cô ấy mượn

Anh chỉ giải thích qua loa , Jiyeon lại chẳng mấy vui vẻ với lời giải thích này , bản thân cô không phải thánh mẫu , bình thường cô đã không hòa đồng với Hwayoung được , Hwayoung lúc nào cũng dùng lời nói ác ý với cô , nếu nói cô vẫn yêu quý Hwayoung thì chắc chắn là nói dối

Dù gì chiếc khăn đó cũng là do cô tặng anh , vậy mà anh lại tùy tiện quàng cho đứa con gái khác , jiyeon không mấy vui vẻ ngồi im lặng không nói gì với anh , anh hỏi thì trả lời cho qua chuyện

Anh không hiểu nhưng Hyomin cùng các thành viên khác đều hiểu biểu hiện của Jiyeon rõ ràng chẳng vui chút nào , Jiyeon là một người vô cùng nhạy cảm , cô tin tưởng L nhưng cô vẫn không thể ngăn bản thân có cảm giác không vui khi anh không coi cô là quan trọng , vậy mà L không hề nhận ra , khiến mọi người cảm tưởng như kiểu anh chẳng hề quan tâm tới cảm xúc của Jiyeon , nhưng mọi người cũng không nói gì , bởi nếu thế lần sau L cũng không thể tự giải quyết sự việc

Khi chở về , L dùng xe mình trở Jiyeon ngồi trước cùng anh , mọi người đều có ý cho hai người không gian riêng nên mỗi chàng đưa một nàng về , Sung Gyu lại có việc lên chẳng thể đưa Hwayoung về được , thế là cô ta chẳng hề cảm thấy mình là kì đà cản mũi , chễm chệ ngồi sau xe , quãng đường khá dài , jiyeon chỉ ngồi nhìn ra phía cửa sổ , rồi lại nhắm mắt vờ như ngủ , chẳng muốn nói gì, phá vỡ bầu không khí Hwayoung  ngồi thẳng người ngước về phía L nói

- Cảm ơn anh vì cái khăn , lúc nãy cũng chưa kịp nói

- Không có gì

L không chú tâm tới Hwayoung mấy , lúc này anh mới nhận ra phản ứng không đúng của Jiyeon , anh quay qua nhìn cô vẻ mặt lo lắng  gọi

- yeonie

Jiyeon lại chẳng hề quan tâm , cô giả vờ nhắm mắt như mình đang ngủ , giả vờ như mình chẳng nghe thấy gì

Thấy cô  không nói gì , anh đành ngậm ngùi im lặng không nói nữa , Hwayoung ở sau rõ ràng biết Jiyeon còn thức chỉ vờ như ngủ nhưng vẫn cứ cố tình nói

- Em hỏi anh một chuyện được không ?

L vẫn chỉ chú tâm lái xe , không nói gì thêm im lặng coi như đồng ý , Hwayoung lại nói tiếp

- vì sao anh lại yêu Jiyeon vậy ? anh yêu cô ấy ở điểm nào ?

Trầm ngâm một chút L lại mở miệng nói

- vì cô ấy là Park Jiyeon , chỉ cần là cô ấy , mọi thứ tôi đều yêu thích

Nói xong anh lại khẽ liếc sang nhìn Jiyeon , mi mắt cô khẽ động ,thấy vậy đôi môi anh khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười đẹp

Hwayoung thì vỡ mộng , vô cùng không vui hậm hực ở sau nói

- Nếu như có một ngày , cô ấy nói dối anh , cô ấy không còn là Park Jiyeon đơn thuần thì sao

L chẳng thèm quan tâm câu hỏi này của Hwayoung có ý gì , anh quay qua nắm lấy bàn tay lạnh cóng của jiyeon truyền hơi ấm của mình sang cho cô nói

- Thì cô ấy vẫn là Park Jiyeon , điều đó không thể thay đổi , và tình cảm của anh đối với cô ấy cũng thế , dù cho ngày nào đó cô ấy không cần anh nữa , anh vẫn sẽ yêu cô ấy như vậy , vẫn sẽ âm thầm quan sát cô ấy , thế giới này chẳng có gì quan trong hơn cô ấy , kể cả anh cũng vậy ....

Bàn tay Jiyeon khẽ động , gạt bỏ mọi giận dỗi nãy giờ , cô không mở mắt chỉ nhẹ mỉm cười và cô biết anh sẽ nhìn thấy điều đó

Lại chẳng thèm quan tâm tới Hwayoung ở đằng sau L siết chặt bàn tay Jiyeon hơn nhìn về khung cảnh đường xá tấp lập , giọng nói trầm ấm dịu dàng lại vang lên

- Những thứ của mình , sẽ mãi mãi là của mình , trừ khi ta cho đi .... Park Jiyeon , em đã là của anh thì đừng mong anh thả em đi cho ai khác .... Park Jiyeon mãi mãi là của Kim Myung Soo này

Câu nói của anh chẳng hề có ý trả lời gì cả , mà mỗi một câu nói như đang muốn Jiyeon nghe thấy như muốn nói với cô rằng anh yêu cô nhường nào

Hwayoung hai tay nắm chặt im lặng không nói , toàn thân cô toát ra một loại sát khí , miệng mỏng khẽ lẩm bẩm đủ để một mình mình nghe thấy

- Nếu Hwayoung này không có được , thì đừng ai nghĩ rằng có thể nắm lấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro