Chương 27 : Anh yêu ! em về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may là người thắng cuộc là Jiyeon , cô quá hiểu rõ về ngành này , 4 năm cô như lao đầu vào học , cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài , chỉ chú tâm vào một việc đó là học , học để có thể cùng bước trên con đường giống anh , có thể theo sau anh giúp đỡ mà không phải trở thành gánh nặng cho anh ....

Thư kí Chu có vẻ không hài lòng với kết quả nhưng vẫn phải dùng điệu bộ chuyên nghiệp nói

- Vậy tổng giám đốc , cô Ryan sẽ là trưởng bộ phận mới phải không ạ

Sung Gyu đang định nói đồng ý thì ở ngoài tiếng thư kí của anh vọng vào

- Tổng giám đốc , chủ tịch mở cuộc họp khẩn cấp , tổng giám đốc chỉ còn 2 phút

Điện thoại của thư kí Chu cũng reo lên , là thông báo về cuộc họp khẩn , cô cũng nhanh chóng đi ra ngoài , Sung Gyu cũng đứng dậy lòng vô cùng hoang mang , mỗi lần có cuộc họp khẩn thế này chẳng khác nào tự dẫn thân vào chỗ chết , L sẽ dày vò anh đến thừa sống thiếu chết mới thôi

Không nghĩ gì thêm Sung Gyu bỏ quên Jiyeon lao ra khỏi phòng tiến đến phòng họp , để lại Jiyeon cùng Na-yeon ngơ ngác nhìn theo , cuối cùng thư kí tổng giám đốc bước vào nói

- Hai người có thể về , chúng tôi sẽ gọi điện thông báo sau

Nghe vậy Jiyeon cũng ngồi dậy chuẩn bị ra về , nhưng lại nghĩ tới anh , cô về lần này muốn gây bất ngờ muốn gặp anh , thật sự rất nhớ anh

Nghĩ vậy Jiyeon lại hỏi thăm đường tới phòng họp nhưng thư kí một mực không cho biết , cuối cùng cô xuống dưới phòng ăn của công ti ngồi chờ

Lúc này tại phòng họp , tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh , cái người ngồi chính giữa toàn thân phát ra hơi lạnh , sát khí có thể bóp chết hàng đống người

Mấy người đã có tuổi , đầu hai thứ tóc cũng phải nơm nớp lo sợ , một người kéo ghế gần chỗ Sung Gyu nói

- Tổng giám đốc , rốt cuộc chuyện gì khiến chủ tịch thành ra thế này

Sung Gyu cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm , lúc này L đứng dậy ném cả đống dấy tờ xuống bàn ánh mắt giận giữ nói

- Cái lũ vô dụng các người làm việc thế này hả ? Ai đó cho tôi biết lí do doanh thu tháng này giảm đột ngột hửm ?

Giọng nói của anh vang lên , tất cả đều rơi vào im lặng , chẳng ai muốn làm bao cát cho anh lúc này , trong lúc L tiếp tục quát tháo , người lúc nãy lại thầm thì với Sung Gyu nói

- Tổng giám đốc, 4 năm nay cứ vào ngày này là chủ tịch lại thế , có phải có chuyện gì trong ngày này không ?

Sung Gyu giật mình mở điện thoại xem ngày , môi mỏng khẽ nhếch , thì ra là thế , năm nào ngày này chủ tịch cũng phát cơn , bởi vì ngay hôm nay vào 4 năm trước chính là ngày Jiyeon rời đi

Lại nghĩ tới Jiyeon , Sung Gyu âm thầm nhắn tin trong điện thoại , đang nhắn nhắn thì tiếng L vang lên

- Sung Gyu đến phòng làm việc của tôi ngay lập tức .... Tan họp

Nói xong mọi người ồ ạt kéo ra ngay sau L , từng người một bước đến vỗ vai Sung Gyu nói

- Tổng giám đốc , cố lên , chúng tôi sẽ cầu nguyện cho cậu

Mặt Sung Gyu lúc này sớm đã trắng bệch sau câu nói đó , bất chợt điện thoại Sung Gyu rung lên , là tin nhắn của Jiyeon , mặt anh lập tức hồng hào trở lại , như vớ được vị thần cứu mạng , anh nhanh chóng lao ra khỏi phòng họp , đi đón bà chủ lớn cứu nguy

...

Tại văn phòng chủ tịch , Sung Gyu dắt theo Jiyeon ở đằng sau tiến tới phòng chủ tịch . Sung Gyu nói gì đó với Jiyeon rồi mở cửa bước vào , bên trong thư kí Chu đang báo cáo , cậu bước vào nhưng L lại chẳng thèm quan tâm tiếp tục chăm chú vào đống giấy tờ trước mặt , vừa nghe thư kí Chu báo cáo

Sốt ruột , sợ nếu đứng đây lát nữa L phát cơn , anh chẳng khác nào tự giết mình , nghĩ nghĩ rồi Sung Gyu quyết định mở miệng trước

- Sếp , về trưởng bộ phận tôi đã chọn được rồi

Bên kia vẫn trầm ngâm , Sung Gyu ra hiệu cho thư kí Chu dừng báo cáo , nghĩ gì đó rồi mỉm cười gian manh nói

- Cô ấy tên Ryan , từ Mĩ trở về , cô ấy giờ đang đứng ngoài cửa đợi diện kiến chủ tịch

L không ngẩng đầu lên dùng giọng điệu lạnh lùng hàn khí của mình nói

- Việc đó còn cần tới tôi sao

Sung Gyu lại cười , khẽ liếc ra ngoài cửa nói

- Về vấn đề này , dù tôi đã chọn cô ấy , nhưng tôi không dám là người đầu tiên dắt tay cô ấy vào làm tại công ti mình , việc này .... vẫn là nên để sếp quyết định

Nghe vậy L liền ngẩng đầu lên dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Sung Gyu khiến cậu đổ hết cả mồ hôi ướt đẫm áo , không lên trêu trọc L thêm nữa , cần nhanh chóng dẫn bà chủ lớn vào

- Nếu vấn đề cỏn con này cậu cũng không thể giải quyết , tôi muốn được thấy đơn từ chức của cậu ngay bây giờ

Sung Gyu đã sợ lắm rồi , nhưng nghĩ đến việc mình bị trêu đùa lúc nãy , lại nói

- Cô ấy muốn gặp sếp

Thư kí CHu nghe vậy liền cau mày nói

- Tổng giám đốc, đâu phải ai muốn gặp chủ tịch cũng được

Lời này vừa phát ra , Sung Gyu định nói gì đó nhưng từ bên ngoài , cánh cửa được đẩy ra cô gái với mái tóc đen tuyền từ từ bước vào nháy mắt với Sung Gyu , thư kí Chu thấy thế không vui nói

- Ai cho phép cô vào đây , văn phòng chủ tịch không phải chỗ cô có thể vào ... tôi sẽ gọi bảo vệ lôi cô ra

Jiyeon lại chẳng thèm quan tâm , cô đang chăm chú ngắm anh yêu đang tập chung vào công việc mà không biết cô đã tới , mặc kệ thư kí Chu ngăn cản , cô bước gần về phía anh hơn , gần hơn nữa , thư kí Chu muốn kéo cô lại nhưng bị Sung Gyu ngăn lại

Đến lúc Jiyeon đã đứng ngay cạnh L rồi , anh mới tức giận ngẩng lên nhìn cô , còn chưa kịp nhìn xem là ai thì người con gái trước mắt nhào vào lòng anh như một con mèo nhỏ , liên tục cọ cọ đầu trong lòng anh

L đơ người , thư kí Chu giật mình hoảng hốt , Sung Gyu mỉm cười vui vẻ

- này cô muốn chết sao

Tiếng thư kí Chu vang lên , Jiyeon chẳng thèm quan tâm ngước lên nhìn người trước mặt nói

- Anh yêu , không nhớ em sao , em về rồi !

L lúc này mới từ từ cúi xuống nhìn người con gái đang rúc trong lòng mình như những gì cô vẫn làm 4 năm trước , cô vẫn luôn thích ngồi trong lòng anh thế này , cảm giác quen thuộc ùa về

Thấy anh không có phản ứng gì , Jiyeon tức giận ngồi dậy ra khỏi lòng anh nói

- Không nhớ thì thôi ... hừm ... 4 năm rồi chắc anh cũng chẳng còn chờ em nữa

Lời cô vừa nói ra chỉ thấy một cánh tay rắn chắc kéo cô lại , bế bổng cô lên bước vào phòng nghỉ , đóng sầm cửa lại , Sung Gyu nhìn cảnh tượng đó khẽ mỉm cười , kéo thư kí Chu ra ngoài ... Nếu không muốn chết thì đừng làm phiền đại boss xum họp với bà chủ lớn

L bề cô vào phòng nghỉ đặt cô lên giường rồi lập tức đè lên , không cho cô kịp phản ứng hay nói được lời nào lập tức hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô

Khốn kiếp , chờ Doyeon 3 năm anh còn không đau khổ bằng chờ cô dù 1 ngày, vậy mà đã 4 năm rồi cô mới chịu chở về , về rồi còn dám nói anh quên cô .... thật khốn kiếp

Jiyeon bị anh hôn lúc đầu có hơi choáng , lúc sau lại nhiệt tình đáp lại , vòng tay qua cổ anh ôm lấy thân hình to lớn của anh

Cảm giác được cái người ở dưới thân lúc này hô hấp không còn ổn định L mới chịu buông tha cô , nhìn cô ở dưới thân anh hít thở không ngừng , anh chỉ muốn ngay lập tức xé toàn bộ những thứ vướng mắc trên người cô , đem cô hòa vào làm một

Jiyeon nhìn khuôn mặt anh , lại cười đưa tay vuốt vuốt má anh nói

- Anh yêu , em còn tưởng anh quên em rồi

Khuôn mặt L đen lại , ngay cả trong mơ anh còn nhớ đến cô

- Cuối cùng em cũng chịu về rồi

Giọng nói khàn khàn của anh vang lên , anh gục đầu vào cổ cô hít thở hương thơm quen thuộc trên người cô , lúc nãy khi cô tới gần ngửi được hương thơm quen thuộc của cô anh còn tưởng mình nhớ cô quá mà sinh ảo giác

Lại nghĩ thế anh ngồi dậy sờ sờ khuôn mặt cô , muốn chắc chắn đây là sự thật

Jiyeon nắm lấy bàn tay anh mỉm cười nói

- Em về rồi !

Nói xong cô ngẩng lên đưa tay kéo anh lại , hôn lên đôi môi khiêu gợi kia , cô rất nhớ anh ....

sau vài giây L lập tức đáp trả chuyển thế bị động thành chủ động

' xoạt '

Chiếc áo sơ mi mỏng manh của cô bị xé rách , L đưa tay lần tới phía dưới ,xé luôn cái váy công sở của cô , chỉ còn bộ đồ lót mỏng manh , đôi tay anh di động trên người cô khiến Jiyeon khẽ run lên , dù sao đây cũng là lần đầu của cô , không khỏi cảm thấy hồi hộp

Toàn bộ đồ trên người không còn L từ từ rời môi cô hôn xuống cổ , Jiyeon xấu hổ nhìn xuống hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau , cô rướn người tắt điện , nếu nhìn nữa chắc cô xấu hổ chết mất

L cũng không để ý , dù là trong bóng tối mờ mịt , anh vẫn có thể hành động như thường , đôi tay mân mê cơ thể cô , từ ánh sáng mờ mịt nhìn thấy khuôn mặt hồng hào của cô , Jiyeon nhìn anh rụt rè nói

- Myungie .... em sợ

Anh mỉm cười hôn nhẹ nên môi cô nói

- Đừng sợ ... có anh đây

Nói xong anh từ từ thám thính nơi bí hiểm của cô , một tay mân mê đôi gò bồng hồng hào đang dương lên , tách hai chân cô ra , anh từ từ tiến vào , khuôn mặt Jiyeon liền nhăn lại , không thể kìm chế được L mạnh mẽ tiến vào xâm chiếm thân thể mềm mại của cô

Sau đó là tiếng rên rỉ , tiếng chửi rủa vang lên

- Kim Myung Sooo ..... Đồ khốn kiếp , sao anh không nói sớm là đau thế hả

- a a a a a ..... Kim Myung Soooo em giết anh

- Đồ khốn kiếp .... anh mau cút xuống khỏi người em

- Myungie .... tha cho em đi mà

- Kim Myung Soo... đồ vô sỉ nhà anh ....

Cứ thế , anh không kiềm chế được mà muốn cô rồi lại muốn cô , cuối cùng cho tới khi cô ngất lịm trong lòng anh , anh mới nhẹ cười ôm cô vào lòng hít thở không khí mờ ám xen lẫn mùi hương dịu nhẹ của cô

Lúc này ở ngoài của có 7 con vịt , xen lấn nhau nghe lén , nghe tiếng chửi rủa trong phòng , mấy người không nhìn được nhoẻn miệng cười

- Đúng là chỉ có bà chủ lớn mới trị được boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro