Chương 29 : Xin lỗi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Jiyeon , sau một hồi vật vã Jiyeon cũng biết thế nào là địa ngục , đến bây giờ cô mới hiểu cảm giác thần chết gõ cửa lúc nửa đêm

Từ khi lên làm chủ tịch , Kim Myung Soo khốn kiếp đó như thay đổi hoàn toàn , nửa đêm tới tìm cô , còn chưa cho cô nói lời nào đã nhào tới ăn sạch con em người ta , còn chẳng cho người ta cơ hội phản bác mà sấn tới , cả một đêm Jiyeon vật lộn cuối cùng cũng được tha , cô chỉ múốn nhào tới mà túm tóc anh cho một trận

L nằm ở bên cạnh tinh thần sảng khoái ôm lấy vòng eo bé nhỏ cùng thân hình không chút mảnh vải của bà xã , còn bà xã miệng vẫn không ngừng chửi mắng

- Đồ vô sỉ , khốn kiếp , đồ độc tài ....

L vùi đầu vài gáy Jiyeon cảm nhận hương thơm từ cô nói

- Bà xã , còn chưa mệt sao ? Hay là làm hiệp nữa nhé !

Jiyeon nghe vậy lập tức im lặng không dám nói thêm , bỗng cô thấy con đường mình chọn vô cùng sai trái , nếu cô vẫn là một ngôi sao nổi tiếng thì cái tên vô sỉ đằng sau sẽ không thể dễ dàng ăn tươi nuốt sống cô thế này rồi !!! Thật đáng chết

- Bà xã ! Anh muốn công khai quan hệ của chúng ta

Jiyeon nghe vậy giật mình định xoay người lại nhìn anh nhưng toàn thân ê ẩm khiến cô nhăn mày cố nằm yên một chỗ nói

- Đợi em một thời gian nữa , đợi đến khi em thật sự xứng với anh

L thở dài nói

- Vậy chúng ta đi đăng kí kết hôn mà không công khai nhé

- Nhưng ....

- Không được nói nữa , anh đã quyết rồi , anh sẽ không thể để em tự do ngoài vòng pháp luật thế này nữa

Jiyeon nghe xong mặt hiện đầy dấu ba chấm , đây đúng là con người có suy nghĩ ngược hành tinh phản vũ trụ không thể sai

- Ngày mai chúng ta sẽ lập tức đi

- Nhưng em còn phải xin nghỉ với giám đốc , mà ông ta lại vô cùng khó khăn , hay là để hôm khác đi - Jiyeon cố lấy lí do để từ trối

- Anh là chủ tịch

Một câu ngắn gọn , đánh bật tất cả lí do khước từ của Jiyeon , người ta còn là chủ tịch mà cô lại còn lo lắng giám đốc không cho nghỉ hay sao !!! Tự thấy xấu hổ vì lí do mình vừa đưa ra

Bỗng điện thoại Jiyeon rung lên , cô cố nén đau thương đứng dậy kéo theo chăn che người nhìn vào màn hình điện thoại

Khuôn mặt cô thoáng lên vẻ sợ hãi lo âu rồi khẽ liếc nhìn anh đang nhắm hờ mắt

Cô nhón chân bước ra ngoài nghe điện thoại

Một lúc sau cô quay lại , khuôn mặt tỏ rõ mệt mỏi nhìn người đàn ông đang nằm trên giường một giọt nước mắt nhẹ rơi trên gương mặt thanh tú

Gạt đi nước mắt còn đọng lại Jiyeon bò nên giường rúc vào lòng anh cảm nhận hơi ấm từ anh , L cũng chưa hề ngủ đem cô ôm chặt ở trong lòng

Jiyeon ngước lên nhìn anh , nhìn khuôn mặt thanh tú của anh con ngươi cô thoáng hiện lên vẻ đau xót

Bỗng anh không mở mắt ra nói

- Yeonie , Kim Jae Joong đã trở về rồi , em ra ngoài cẩn thận một chút , anh cũng đã cho người theo dõi hắn ta

Lời nói phát ra Jiyeon trầm tư nhìn anh , rồi nhẹ giọng đáp vâng , đôi tay cô đưa lên chạm vào khuôn mặt anh, thật nhẹ nhàng

Sáng hôm sau L mơ màng tỉnh dậy , không hiểu sao tối qua anh lại ngủ say tới vậy , mò mẫm xung quanh lại thấy trống rỗng

Anh ngồi dậy vò đầu nhìn xung quanh vẫn chẳng thấy cô đâu , gọi một tiếng cũng chẳng thấy ai trả lời , L liền lấy điện thoại gọi cho cô nhưng cũng chỉ nghe được giọng chị tổng đài

Có chút bực bội anh ngồi dậy thay đồ rồi bước ra ngoài , vì chính anh hôm nay cho cô nghỉ lên ở công ti cũng không thể tìm thấy cô

Bỗng điện thoại anh rung lên , là Hoya gọi tới , có chút không vui bắt máy nhưng đầu bên kia lại là giọng nói hoảng hốt

- Sếp , bác gái xảy ra chuyện rồi

Nghe vậy L vội vàng chạy về biệt thự trên đồi mà anh chuẩn bị cho người mẹ yêu quý của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro