Chương 31 : Em đang đau lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' a .... chậm một chút .... Myungie ... chậm một chút .... a ' những tiếng kêu mờ ám phát ra khiến lông mày Jiyeon cau lại , cô từ từ ngồi dậy thông qua lớp kính nhìn xuống dưới , chỉ nhìn thôi , nhìn người đàn ông cô yêu ân ái với người phụ nữ đã hại cô , Jiyeon đưa tay lên ngực như cố gắng xoa dịu sự nhói đau từ tim mình , một giọt nước mắt từ rơi xuống , môi cô khẽ nhếch lên

- Anh .... có hạnh phúc không

Tiếng kêu ngày một nhỏ dần rồi kết thúc , Jiyeon ngồi đó nhìn xuống dưới , sau trận kịch liệt Son Naeun nằm vật ra giường , L thì từ từ đứng dậy mặc quần áo rồi bước ra ngoài , trước khi bước ra anh còn khẽ ngẩng đầu nhìn lên trên , có lẽ anh cũng biết cô đang nhìn chăng

' thoàng thoàng thoàng ' Tiếng đập cửa giữ dội vang lên rồi tiếng cô quản gia vọng vào

- Còn không mau dậy xuống nấu cháo cho phu nhân , cô muốn ngủ nướng đến bao giờ hả

Nói rồi cô ta bước đi , Jiyeon lại nhìn về phía Son Naeun rồi từ từ đứng dậy mặc đồ rồi bước xuống dưới nhà , mấy cô người hầu đều nhìn cô với ánh mắt giết người nhưng Jiyeon cũng chẳng quan tâm , cô bước xuống bếp bắt đầu nấu cháo , nấu xong liền mang lên trên phòng cho Son Naeun , cô mở cửa bước vào , người đầu tiên cô thấy chính là anh , anh đang vô cùng ân cần gọt táo cho Son Naeun

Jiyeon im lặng một chút rồi từ từ bước vào , Son Naeun từ trong nhà tắm bước ra thấy cô đang bưng cháo liền vô cùng không chú ý mà va vào người cô khiến bát cháo nóng hắt vài giọt lên tay cô còn lại thì đổ cả lên tay Jiyeon

Cô cau mày đau đớn , Son Naeun lại không khách sáo thẳng tay tát cho Jiyeon một cái nói

- Cô bị mù hả

L quay lại thấy cảnh này , một tia đau đớn xẹt lên trong mắt anh , anh bước về phía hai người rồi cúi xuống nhìn cánh tay Son Naeun ân cần hỏi

- Em không sao chứ?

- Em đau

Son Naeun chìa cánh tay có chút đỏ không đáng kể ra cho anh xem , anh liền quay qua nhìn Jiyeon với vẻ gay gắt

- Con không mau thu dọn rồi mang thuốc lên đây

Jiyeon im lặng nhìn anh một lúc rồi cúi xuống mặc kệ vết bỏng trên tay mình , cô nhanh chóng thu dọn rồi bước ra ngoài , ra ngoài lại gặp Woohyun cùng Hyomin, Hyomin vừa nhìn cánh tay cô liền lo lắng nói

- Yeonie , sao tay lại thế này , mau tới bệnh viện đi

Jiyeon nhìn Hyomin chỉ cười nói

- mình không sao mà

Hyomin nhìn khuôn mặt Jiyeon lại vô cùng tức giận kéo cô đi , Woohyun nhìn theo hai người rồi mới bước vào phòng , L đang ân cần thổi thổi vào chỗ bỏng của Son Naeun , cậu mặc kệ sự có mặt của Naeun nói

- Làm như thế với cô ấy , cậu có vui không ?

L hơi khựng lại rồi lại tiếp tục thổi thổi nói

- Cậu tới đây làm gì

- Sao không hỏi cô ấy tại sao lại làm thế

Lúc này L mới dừng lại im lặng một hồi lại nói

- Còn cần phải biết tại sao sao , cô ta chính là nguyên nhân khiến mẹ tôi ra đi

- Với tính cách Jiyeon , cậu nghĩ điều đó là thật sao ?

Lúc này L hai tay nắm chặt gào lên

- Là chính cô ta thừa nhận

Woohyun nghe xong lại lắc đầu nói

- Nếu cậu thấy hành hạ cô ấy là vui thì tôi cũng không ngăn cản được , nhưng đừng khiến mình sau này phải hối hận

Nói rồi cậu không đợi anh nói thêm điều gì mà xoay người bước ra ngoài , L giận giữ quay người hất đổ mọi thứ trên bàn , Son Naeun chỉ biết hoảng sợ nhìn anh

Ở một góc nào đó , Hyomin kéo Jiyeon ra liền nói

- Tại sao cậu phải làm thế , tại sao không nói thật để giờ phải khổ thế này

Jiyeon nhẹ cười nhìn Hyomin nói

- Nếu như phải đau khổ , thà mình gánh hết thay anh ấy

Hyomin nghe xong đã bật khóc , cô vươn tay ôm lấy Jiyeon

- Con ngốc này , đến bao giờ cậu mới hết ngốc hả

Jiyeon không nói gì chỉ đưa tay vuốt vuốt lưng Hyomin

Sau khi nói chuyện với Jiyeon một hồi Hyomin mới lưu luyến cùng Woohyun trở về , hai người không về luôn mà cùng nhau tới thư phòng gặp L , Hyomin nhìn anh với vẻ ghét bỏ nói

- Anh tìm tôi làm gì

L lấy từ ngăn kéo ra một tờ giấy rồi đưa cho Hyomin nói

- Nói cho tôi biết đây có phải sự thật không

Hyomin là con nuôi của Kim tae hee , cũng coi như chị em với Jiyeon , mọi chuyện năm xưa chắc chắn cô sẽ biết

Hyomin nhìn tờ giấy thoáng bật cười rồi nói

- Không phải Jiyeon đã nói rồi sao , anh còn hỏi tôi làm gì

- phải hay không .

- Phải , là sự thật đó , anh hài lòng chưa

Nói rồi Hyomin ném tờ giấy lại hung hăng kéo Woohyun đi , không còn muốn nhìn L thêm một giây phút nào nữa , trên đường trở về Hyomin vẫn không hết bực tức luôn miệng chửi rủa

- Chẳng lẽ anh ta bị mù sao , với tính cách của Jiyeon lại đi ép chết người khác sao , đến cả Son Naeun năm đó suýt làm nhục nhưng con bé vẫn tha thứ vậy mà anh ta lại nghĩ Jiyeon ép chết mẹ anh ta được sao ... thật đúng là ngu mà

Woohyun nhìn cô tức giận khẽ vuốt tóc cô nói

- Em đừng tức giận , đó cũng là điều Jiyeon mong muốn mà

- Con bé đó thật ngốc .... haizzz mà cái lá thư đó , cái gì mà hai người yêu nhau chứ , đó chẳng phải chữ của Jiyeon hay sao ... anh ta còn chẳng biết được điều đó

- Thôi nào , rồi Jiyeon sẽ khiến L thay đổi lần nữa thôi

-------------------------

Tại biệt thự Kim gia , Jiyeon đang ngồi trong phòng chuẩn bị thay đồ thì L từ ngoài bước vào , hai mắt anh đỏ ngầu tiến về phía cô đưa tay bóp lấy cổ cô đầy giận giữ

Jiyeon thoáng bất ngờ nhưng rồi lại vô cùng bình tĩnh , đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh , khoảng khắc bàn tay ấy chạm vào khuôn mặt anh khiến L khẽ run lên , đôi tay đang siết chặt cổ cô nhất thời mềm nhũn

Không kịp nói gì thêm anh đã nhào tới mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi nhỏ bé của cô , bàn tay không yên phận xé toạc quần áo trên người cô đem cô đặt lên giường , Jiyeon không hề phản kháng nhưng cũng không hề đáp lại , cô chỉ nằm đó cho anh muốn làm gì thì làm

Sau một hồi kịch liệt L mệt mỏi nằm vật xuống người cô , lúc này Jiyeon mới ngửi thấy chút hơi rượu từ anh , anh nhắm chặt mắt ngoan ngoãn nằm bên cạnh đầu rúc vào hõm cổ cô tay dang rộng ôm chặt cô , miệng vẫn lẩm bẩm

- Yeonie , tại sao em lại làm thế , em biết là tôi yêu em nhiều thế nào mà , sao ngày đó em không nói dối rằng lời trong bức thư là giả , tôi vẫn sẽ tin em dù cho đó chỉ là nói dối .... Yeonie

jiyeon nghe những lời này lòng quặn lại , vươn tay ôm chặt lấy anh .... Sáng hôm sau L tỉnh dậy đã thấy đầu đau như búa bổ , nhìn người con gái bên cạnh đã thức từ lúc nào đang ngồi dựa vào thành giường đọc sách , còn anh thì nằm gối đầu lên đùi cô , L từ từ ngồi dậy khuôn mặt lạnh lùng khó coi , anh chậm dãi thay đồ lại nhìn về phía cô

Cô lúc này mới quay qua nhìn anh , chẳng nói gì cả , L vẫn lạnh lùng nhìn cô cuối cùng hít một hơi thật sâu nói

- 3 ngày nữa tôi sẽ kết hôn với Naeun , cô đừng có nghĩ sẽ động tới cô ấy , tôi sẽ giết cô

Nói rồi anh định quay đi nhưng cánh tay mảnh khảnh kia một lần nữa nắm lấy vạt áo anh

- Nếu như không muốn thì đừng làm nữa , đừng tự khiến bản thân mình đau đớn , anh có thể sống thật thoải mái mà

L hơi bất ngờ với câu trả lời này của cô rồi lại tự cười xoay người hất tay cô ra nói

- Thoải mái sao , ngày nào cô còn sống thì tôi sẽ không thể thoải mái

- Vậy nếu em không còn sống nữa anh có thể sống thoải mái không ?

- Đừng nghĩ đến chuyện tự tử , chết như thế là quá dễ dàng với cô

Jiyeon nhẹ mỉm cười lại nhìn anh

- Vậy lên anh mang Son Naeun về để chọc tức em

L im lặng một lúc rồi lại nói

- Tôi yêu cô ấy và sẽ cưới cô ấy , cô đừng mơ tưởng nữa

Jiyeon dù bị anh nói thế nào vẫn chỉ nhẹ mỉm cười

- Anh có thể không cần cưới Naeun mà

- Tại sao tôi lại phải nghe lời cô

Nghe xong câu này Jiyeon vẫn chỉ mỉm cười , bất ngờ cô kiễng chân hôn phớt lên môi anh nói

- Vì em không thích mình là vợ thứ

L đứng hình nhìn cô , lát sau lại cười mỉa mai nói

- Cô nghĩ tôi sẽ cưới cô sao , người đã giết mẹ tôi ?

Nghe đến đây Jiyeon mới thoáng cau mày lại nhìn anh nói

- Nếu như em nói em không hề ép chết mẹ anh thì sao ?

Câu trả lời này khiến L không khỏi bất ngờ , anh im lặng nhìn cô , nhìn sâu vào đôi mắt cô nói

- Ngày đó cô đã không nói thế và giờ cô cũng không còn cơ hội

Jiyeon cúi đầu bất lực rồi lại nhìn anh , lại là ánh mắt đó , ánh mắt đau đớn cùng bất lực nói

- Nếu anh thật sự kết hôn với Naeun , em sẽ rời khỏi thế giới này

L nhìn cô hung hăng đẩy cô áp vào tường , chống tay lên nhìn cô nói

- Cô nói cô yêu tôi nhưng lại ác độc ép chết mẹ tôi

Jiyeon nhìn anh không chút sợ hãi , bàn tay nhỏ nhắn đặt lên ngực anh nói

- đau lắm sao ?

Ngày hôm nay cô nói toàn những lời khiến anh đứng hình , anh lại nhìn cô hất tay cô ra xoay người nhanh chóng bước đi như muốn chạy trốn cô lúc này

Jiyeon đứng nhìn theo bóng anh khuất dần , bất lực nhìn xuyên qua lớp kính xuống dưới thều thào

- Sao anh không hỏi , tại sao hôm đó anh hỏi em , em không nói thật

......

3 ngày sau , hôn lễ thật sự được tổ chức , các quan khách đến toàn là những người tai to mặt lớn , cô dâu Son Naeun vẻ mặt hạnh phúc vô cùng nhưng chú rể lại vô cùng lạnh lùng

L ngồi trong phòng chờ vẻ mặt đăm chiêu nhớ về những lời hôm đó cô đã nói , đang suy nghĩ thì điện thoại rung lên , màn hình sáng tên cô , tin nhắn lập tức được anh mở ra

- Anh đang hạnh phúc chứ ? Em thì đau lắm

Đôi tay L nắm chặt , vốn dĩ chỉ muốn trả thù , muốn cho cô cảm thấy đau khổ nhưng chính bản thân anh bây giờ đã vô cùng đau khổ rồi

- Sếp , đến giờ rồi

Tiếng Sungyeol ngoài cửa vang lên , L thở dài rồi cất điện thoại đi đứng đậy bước ra ngoài , vừa ra ngoài thì gặp Kim Hyun Bin , khuôn mặt anh đanh lại nói

- Ông tới đây làm gì

- Myung Soo , Jiyeon không làm gì sai , đừng khiến mình đánh mất người duy nhất mà con yêu

Nói rồi Kim Hyun Bin xoay người đi luôn , L cau mày nhìn theo , cuối cùng vẫn mặc kệ mà cất bước tới hậu trường tổ chức lễ cưới

Đang định bước vào thì Hyomin cùng Woohyun từ đâu hùng hổ tiến tới , hai người vừa bay từ Mĩ về đã nghe tin giật gân liên không nhịn nổi chạy tới dây

Woohyun nhanh chóng tiến tới giận giữ nắm lấy cổ áo L nói

- Tao đã nói mày phải suy nghĩ thật kĩ đừng có khiến mình hối hận cơ mà

L lạnh nhạt hất tay Woohyun ra vẻ bực dọc nói

- Tao đã nghĩ rất kĩ

Lời vừa nói ra Woohyun liền tung một đấm về phía L , anh vô cùng thản nhiên tránh về sau không vui nói

-đừng có làm ẩu

Hyomin lúc này mới không nhịn nổi tiến lên nói

- Bức thư đó là do Jiyeon viết

chỉ 7 chữ đủ khiến khuôn mặt L trông khó coi vô cùng , lúc này Son Naeun mặc bộ váy cô dậu hạnh phúc bước ra nhìn L nói

- Mình vào thôi anh

Nhưng L vẫn đứng đó , từng suy nghĩ được sắp xếp lại cẩn thận trong đầu anh , rồi anh lại nhanh chóng hất tay Naeun ra nhanh chóng chạy đi

Dùng vận tốc nhanh nhất lao về nhà , ' nếu anh thực sự kết hôn với Naeun , em sẽ rời khỏi thế giới này ' ... câu nói đó vẫn cứ quanh quẩn vang lên trong đầu anh , lúc nãy cô đã nhắn tin cho anh nói cô đang đau lắm , ý của cô không phải cô đau lòng mà là .....càng nghĩ L lại càng không nhịn nổi phóng nhanh hơn

Chớp loáng L đã về tới nhà , anh nhanh chóng chạy lên phòng cô , cửa vừa mở ra khuôn mặt anh liền tối sầm chạy tới , Jiyeon đang nằm trên sàn với vũng máu loang nổ trên sàn cùng những mảnh sành vung vãi

Anh chạy tới đỡ cô dậy , nhanh chóng gọi điện rồi nhìn cô gào lên

- Sao em lại ngốc thế hả

Jiyeon ngước mắt nhìn anh dương lên nụ cười yếu ớt , cô dơ tay chạm vào khuôn mặt anh nói

- Nếu như em chết rồi anh có thể sống thoải mái , em sẽ ra đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro