Chương 4 : Cố gắng dành lấy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bộ mặt buồn rười rượi của Jiyeon , Siwan không nén nổi nụ cười trêu trọc cô

- Cùng phòng với anh khiến em không vui đến thế sao ?

Jiyeon bây giờ mới để ý tới vẻ mặt của mình , cô cười cười gãi đầu phủ nhận

- Đâu có , chỉ sợ cộng đồng fan của tiền bối sẽ cho nổ tung em mất

Im Siwan cười dơ tay rất tự nhiên xoa đầu cô nói với giọng dịu dàng

- Cứ gọi tôi là Siwan

Jiyeon cũng hơi bất ngờ với hành động vừa rồi của anh nhưng ngay lập tức cười tươi như hoa nở , lòng tràn đầy pháo hoa , nãy giờ không nhìn giờ mới thấy anh ngoài đời đẹp trai hơn trong ảnh nhiều , vì cái con cùng bàn cô năm xưa cuồng anh mà cô như nhiễm virut , ngày nào mà không thấy con bé dơ ảnh anh lên là không khỏi cảm thấy thiếu thiếu , bỗng nghĩ ra ý nghĩ gì đó cô ngẩng lên nhìn anh nói

- Oppa , anh có thể nào đồng ý với một yêu cầu vô cùng nhỏ nhoi của em được không ?

Siwan nhìn ánh mắt mong chờ của cô cũng không lỡ từ chối nhưng cũng vẫn muốn trêu trọc cô anh đưa tay giúp cô xách vali nói

- Để xem biểu hiện của em thế nào đã

Jiyeon aaaa lên rồi chạy tới ra vẻ giả bộ vừa đi vừa bóp vai cho anh , miệng không ngừng nịnh hot

- Siwan đại nhân xin hãy giúp tiểu nữ vượt qua kiếp nạn này

Siwan bị cô trọc cười lớn thành tiếng thoải mái để cô bóp vai cho mình , hai tay xách vali của cô và anh bước đi , hai người cứ thế nói chuyện vui vẻ như kiểu anh em quen biết lâu ngày mặc dù đây là lần hai người gặp nhau . Cách đó chỉ vài mét , L và Suzy đi phía trước nghe tiếng cười của hai người Suzy nhanh nhẹn cười nói

- Yo ! hai người thân nhau nhanh thế sao

Jiyeon mặt ngây thơ không quan tâm ánh mắt khinh bỉ mỉa mai của Suzy cười rạng rỡ , nụ cười đủ khiến L ở phía trước vừa vặn quay lại nhìn thấy mà ngẩn người

- A ! nghe nói hai người ở phòng 505 à ? Vậy chúng ta sát phòng , thế nào , cùng đi chung chứ ?

Siwan xách vali bước về phía L nói

Hai người cũng coi như là quen thân đi , coi nhau như anh em trong nhà , L cũng thân thiện cười đồng ý , thế là có một vị tiểu thư sung sướng chạy tới bẽn lẽn đi đằng sau L thỉnh thoảng rón rén nhìn anh như sợ anh phát hiện , lúc anh quay mặt lại liền quay đi chỗ khác khuôn mặt tỉnh bơ như mình chẳng hề biết gì cả

Siwan đi ngay cạnh lên nhìn rất rõ phản ứng của Jiyeon , anh bật cười với độ đáng yêu của cô , rõ ràng cô nhìn chằm chằm người ta thế mà khi người ta quay lại thì coi như không khí mà quay đi chỗ khác

Trường học này gồm có 6 dãy nhà vô cùng rộng lớn , mỗi dãy nhà chỉ có một lớp , dãy A dành cho gương mặt đại diện , dãy B là trưởng nhóm , dãy C là raper , dãy D dành cho vocal , dãy E là dãy nhà để ở , còn dãy cuối cùng là dãy nhà dành cho các thầy cô và để dành cho các hoạt động toàn trường , học sinh trong trường thì chẳng có mấy , ít nhiều chưa tới 100 người , thế mà cái trường trông cứ như để cho cả nghìn người học vậy ....

Jiyeon theo đuôi Siwan đi vào thang máy , đúng là khoa trương quá đi mà , cái dãy nhà để ở này chẳng khác nào khách sạn 5 sao cả , nhưng suy cho cùng những nhóm nhạc hạng A khi đi lưu diễn còn được ưu đãi tốt hơn thế này ý chứ , bỗng Jiyeon thấy số mình tốt quá đi mất , dù vận may đến có hơi muộn một chút

" Ding " thang máy mở ra , 4 người đồng loạt bước ra ai lấy về phòng mình , Jiyeon lưu luyến nhìn phía L một cái rồi cười thân thiện với Siwan chạy lại mở cửa phòng 506 , phòng của hai người , vừa vào phòng Jiyeon đã hét ầm lên khiến Siwan còn tưởng có chuyện gì liền chạy vào , ai ngờ Jiyeon đứng đó với hai mắt long lanh , giờ thì anh đã hiểu , căn phòng nay trang trí cũng đẹp quá đi mất .... Vì vừa vào phòng đèn chưa mở trên trần nhà như có cả bầu trời sao không bằng . Căn phòng được chia làm hai nhưng không có vách ngăn cách , nhìn thật lực cười nhưng đây là kiểu cực đối cực sao , một bên màu hồng phấn trắng , giường ở tầng theo đúng kiểu công chúa , tuy không cao nhưng cầu thang lên trên giường vẫn có hình vòng tròn tựa như lên gác xét, phía dưới giường là bàn trang điểm , bên cạnh là tủ đồ cỡ lớn đầy đủ ngăn , chính giữa phòng là bộ sofa màu nâu sữa hài hòa , có thể đẩy ra để nằm xem tivi 42inch kia .... Bên nam thì trầm nặng kết cấu đồ thì không khác gì mấy chỉ có màu là khác , gam màu có tối hơn một chút , có 2 nhà tắm riêng cho hai người thoải mái sử dụng

Jiyeon dùng chân ném đôi cao gót sang một bên chạy khắp phòng như đứa trẻ nhỏ được dắt đi chơi , vì đã quen với kiểu đãi ngộ này lên Siwan tỏ ra bình tĩnh chỉ hơi cười khi nhin thấy phản ứng không thèm chú ý hình tượng của Jiyeon ... cô cũng chẳng tỏ ra lo lắng sợ hãi khi cùng một người đàn ông lạ mặt ở cùng phòng , Jiyeon quả thật là một cô gái vô cùng ngây thơ , trong sáng khiến cho con người ta không lỡ vấy bẩn

Ngược lại với nơi đây , ở phòng bên cạnh phòng 505 , phòng trang trí không khác là mấy , nếu khác thì chỉ có màu sắc , L giúp Suzy đặt vali ở giường cô rồi lặng lẽ về chỗ của mình , một lời cũng không nói

Suzy nhìn biểu hiện lạnh lùng của L có chút không vui cố tình bắt chuyện vài lời nhưng anh cũng chỉ trả lời cho qua , thế là hai người chẳng nói được gì chỉ như hai người xa lạ ở chung một phòng mà như hai

-----------------------------

- Jiyeon chuyện lúc nãy em muốn anh giúp là gì thế ?

Siwan đang lau tóc nhìn thấy Jiyeon mặc bộ đồ ngủ màu hồng trông vô cùng dễ thương đang chăm chú vào cái điện thoại trên tay hỏi

Jiyeon lúc này tươi cười bấm bấm cái gì đó vào điện thoại rồi quay máy về phía Siwan , lúc này anh đã lau tóc xong và ngồi trên sofa xem tin tức

- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tiếng hét chói tai vang lên trong căn phòng , Siwan giật mình quay sang nhìn Jiyeon tưởng cô có chuyện gì nhưng chỉ thấy Jiyeon cười khúc khích quay máy vào Siwan , thì ra là cô đang gọi video cho người bạn lúc nãy mà cô nhớ tới , cả đời con bé đó lúc nào cũng chỉ mong được một lần thấy Siwan

Jiyeon lúc này quay qua Siwan nói với giọng thành khẩn

- Đây là một người bạn của em ở Việt Nam nhưng con bé cũng biết nói tiếng Hàn , nó rất hâm mộ anh , anh có thể hay không chào hỏi cho nó vui được chứ

Siwan nhẹ cười nhìn bộ mặt mong chờ của Jiyeon và cả cái đứa đang gật đầu như máy trong màn hình điện thoại , anh bước tới gần cho con bé trong điện thoại thấy rõ mình hơn rồi dơ tay chào

- Chào bé , anh là Siwan

- em biết , em biết aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Siwan bật cười cố trấn tĩnh cô bé , Jiyeon đưa điện thoại cho anh cầm rồi ngồi sang bên cạnh ngắm nghía , hai người nói chuyện đa phần là một người hỏi một người trả lời , Siwan cũng rất hay cười , cô bé kia thì cứ như ở trên thiên đường , chẳng khác nào biểu hiện hưng phấn của Jiyeon mỗi khi gặp L , nghĩ đến L cô lại bắt đầu nghĩ linh tinh . Không biết giờ này L đang làm gì , chắc đang nói chuyện với Suzy phải không

Jiyeon để Siwan ngồi nói chuyện với cô bé kia , cô bước ra cửa sổ chống tay nhìn lên trời nhìn những vì sao lấp lánh ngâm nga câu hát , giọng của cô vang lên như một nàn xương mỏng ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa xung quanh , một bài hát nhẹ nhàng đi vào lòng người . Cô chẳng biết rằng ở bên cạnh cô , cửa sổ phòng bên cạnh chỉ cách cửa sổ phòng cô đúng 1 m , có một người đang im lặng ngồi nghe cô hát không làm phiền tới cô , chỉ ngồi im lặng nghe cô hát

Đợi tới khi Jiyeon hát xong cô thở dài định đóng cửa lại thì một âm thanh vang lên

- Chưa ngủ sao ?

Jiyeon giật mình quay lại thì thấy Siwan đã lên giường ngủ rồi , nhìn xung quanh chẳng thấy ai , mà cô vừa nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên ngoài mà , nghĩ vậy Jiyeon liền ló đầu ra ngoài nhìn quả nhiên nhìn thấy L đang ngồi vắt vẻo bên cửa sổ .... Thấy anh Jiyeon không khỏi giật mình suýt ngã xuống dưới khiến L cũng không khỏi bàng hoàng nhắc nhở cô

- Cẩn thận

Jiyeon cười hì hì rồi cúi người vào trong không dám nhìn anh , cô chỉ sợ mình đột quỵ mất nếu cứ nhìn anh như vậy

- Anh cũng chưa ngủ sao ?

- Định ngủ nhưng bị tiếng hát của ai đó làm phiền

Jiyeon giật mình lại ló đầu ra nhìn anh

- Em xin lỗi , em không biết ....

L bật cười , một nụ cười tuyệt đẹp khiến Jiyeon ngơ ra tại chỗ

- Bài hát đó là bài hát buồn , tâm trạng em không vui sao ?

Jiyeon nhờ giọng nói của anh mà tỉnh khỏi giấc mộng lại ló đầu vào trong nói

- Cũng có thể nói như vậy

- Siwan không tốt với em sao

- Không có , anh ấy rất tốt , chỉ là tâm trạng vẫn là không vui

Khỏi cần nói L cũng biết tại sao cô không vui , anh cười ấm áp nói

- Có những thứ không được nhường nhịn , nếu thích đến thế thì phải cố gắng dành lại cho mình , những thứ của mình mãi mãi là của mình , trừ phi ta cho đi biết không

Jiyeon hiểu ý anh liền tươi cười rạng rỡ ló đầu ra nhìn anh hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt hoàn hảo không góc chết của anh , L cũng nhìn khuôn mặt bầu bĩnh tươi sáng như hoa của cô , một cảnh tượng thật đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro