Gặp nhau là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối tại một quán cà phê yên tĩnh giữa lòng thành phố. Mỗi tối, sau giờ học tôi đều đến đây, không gian ở đây rất phù hợp để tôi chạy deadline. Và anh chủ quán cũng khá là thân thiện và thông minh, có lần khi tiệm vắng khách, anh thấy tôi đang ngồi loay hoay với bài tập nâng cao, anh đến gần và nói:
- Có cần anh giúp gì không ?
- Ừm.... Cũng có nhưng em không biết anh giúp được không. Tôi và anh cũng đã nói chuyện vài lần nên khá thân
- Rất sẵn lòng để giúp em, em có bài nào khó hả ?
- Dạ vâng, bài toán nâng cao này em không biết làm
- Để anh xem nào. Ừm... cái này sẽ làm như vậy...như vậy

Thế là anh giảng cho tôi đến khi nào tiệm có khách luôn. À mà quên chưa giới thiệu anh là ai

Anh- tên là Kim Namjoon, chủ một tiệm cà phê này cũng gần 3,4 năm rồi. Hình như tôi nghe nói anh là đàn anh khá trên của tôi, cùng chung trường đại học nhưng không chắc chắn nên tôi không hỏi.
Và tôi cũng là khách quen được 2 năm rồi, kể từ lúc tôi bắt đầu vào đại học.

Gần đây tôi ngày càng bận, có khi ở trong thư viện để làm bài luôn chứ không ra quán anh nữa. Có lẽ đối với một sinh viên thì thức đến 2,3 giờ sáng để học là chuyện bình thường nhỉ ? Lúc đầu tôi khá là mệt mỏi có khi còn chảy máu cam. Nhưng dần thì cũng quen ^-^
Sau kì thi, tôi cũng đỡ bận và lại đến tiệm cà phê của anh. Thấy tôi đến anh cũng bất ngờ và hỏi tôi
- Lâu rồi em không đến, em vừa thi xong hả ?
- Dạ, kì thi này khá mệt mỏi
- Làm bài tốt chứ ?
- Cũng ổn anh ạ
- Hôm nay dùng gì, anh bao, coi như thưởng cho em sau bài thi
- Thật á ? Tôi nói với 2 con mắt long lanh, nói thật thì đây là lần đầu tiên có người bao tôi ăn đấy
- Thật mà, em là khách quen của anh cũng phải có chút ưu đãi chứ. Anh cười nhẹ
- Vậy em không khách sáo đâu. Tôi nói tiếp với vẻ mặt tinh ranh, còn anh chỉ nhìn tôi cười
- ừm... cho em một ly trà hoa hồng nhé
- Đợi anh xíu nha. Nói rồi anh đi vào pha chế  tôi thì ra bàn đợi

Một lát sau anh đem ra bàn tôi một ly trà hoa hồng và một đĩa bánh tiramisu
Tôi còn đang ngạc nhiên, định hỏi thì anh nói trước:
- Đây là loại bánh mới anh vừa làm, em ăn thử xem rồi cho anh ý kiến nha
- Dạ vâng, thực sự cảm ơn anh
- Cảm ơn gì chứ, đừng khách sáo
- Đây là lần đầu em được bao đó
- Vậy sao, vậy sau này anh sẽ bao em dài dài

Tôi hơi bất ngờ nhưng nghĩ đó là lời nói đùa nên chỉ cười.

Nhưng nào ngờ anh nói thật, có khi tôi về trễ anh còn đặt đồ ăn về rồi cùng ăn với tôi, giảng bài cho tôi, tâm sự và kể chuyện cho tôi nghe. Tôi học được từ anh rất nhiều điều. Và sau một khoảng thời gian thì tôi cũng có tình cảm đặt biệt đối với anh và tôi nghĩ anh cũng có. Nhưng tôi sợ nó chỉ là tình cảm đối với em gái.

Cuối năm, tôi đến quán trong bộ dạng say sỉn, tôi mới đi ăn tất niên với đám bạn cùng lớp, không hiểu tại sao lại đến gặp anh nữa. Lúc này anh đang thu dọn chuẩn bị đóng cửa tiệm, thấy tôi bước vào anh lo lắng hỏi:
- Tại sao giờ này em còn ở đây ? Mà còn say nữa ?
- Em đâu có say. Tôi vừa nói vừa cười như một con ngốc
- Em biết giờ này ra đường nguy hiểm không hả ? Anh lo lắm đấy
- Kim Namjoon, từ trước đến giờ, anh có bao giờ có tình cảm với em chưa ?
Trong đầu tôi bây giờ kiểu "mày điên rồi, mày vừa nói gì vậy" nhưng mà sỉn rồi thì sao nhận thức được, thôi kệ phóng lao rồi thì theo lao luôn.
- Em sao vậy ? Anh dường như rất bất ngờ trước câu hỏi của tôi, mà thôi tôi còn bất ngờ chứ huống chi là anh
- Em thích anh. Lâu rồi
- Anh xin lỗi
- À thôi, em chỉ nói vậy thôi, chứ em biết mà, anh đừng để ý nhé. Làm phiền anh rồi, em về đây
Tôi nói thế thôi chứ đau lắm đấy ! Nhưng tôi không muốn khóc, tôi không muốn để anh thấy mình yếu đuối. Vời định đứng dậy đi về thì có bàn tay kéo tôi lại, và tôi cảm thấy có gì đó ấm áo bao chùm lấy thân tôi
- Không phải, anh xin lỗi vì việc tỏ tình không thể để con gái nói, anh vốn định chờ khi nào học xong mới tỏ tình. Xin lỗi vì đã không nói sớm với em
Anh vừa ôm tôi vừa nói.
- Làm người yêu anh nha, anh biết anh không lãng mạng, cũng không biết thể hiện tình cảm nhưng anh yêu em là thật
- Em đồng ý. Chỉ cần là anh thì tất cả đều được, em yêu anh

Thế là giao thừa năm đó tôi cũng có người yêu.

End
——————————————————————————-

Mỗi chúng ta đều sẽ tìm được một bến đổ, hãy tìm người còn sẵn sàng ngồi tâm sự cùng bạn, thấu hiểu bạn, cảm thông cho bạn, và hãy thật hạnh phúc nhé !

Mình mới tập viết nên có gì không tốt mong các bạn góp ý :)) ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro