1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Namjoon"
"Kim Seok Jin"
"Min Yoongi"
"Jung Ho-Seok"
"Park Jimin"
"Kim Taehyung"
"Jeon Jungkook"
"BTS"

Tôi đang hò reo cùng với những Army khác tại concert của Bangtan, thật khó có thể cưỡng lại được sức hút của họ, mồ hôi đã thấm áo nhưng tôi mặc kệ. Thả mình vào buổi concert, reo hò cùng với mọi người khung cảnh nên thơ biết bao. Dẹp bỏ đống vỡ vụn của cuộc sống, tôi được sống lại thêm lần nữa với các anh nhà.

Namjoon bất ngờ hét lớn

"Army make some noise!!"

Như được tiếp thêm sức mạnh chúng tôi hét lớn hơn, vượt xa với tầng âm của loa mà bùng nổ, Namjoon ném một bó hoa xuống khán đài tôi vô tình chụp được. Nước mắt tôi tuồn trào theo đấy, đóa hoa đẹp nhất mà tôi có được. Tôi ôm khư khư bó hoa ấy như báu vật, nhìn kĩ một chút nó là bó smeraldo, cảm xúc lâng lâng không thể diễn tả của tôi chỉ biết rơi nước mắt mà ôm lấy báu vật...

Kết thúc buổi concert tuyệt vời nước mắt và hạnh phúc hòa lẫn với nhau, cả sân vận động chẳng một ai muốn về, cũng chẳng phân biệt thân quen nữa ôm lấy nhau mà khóc thút thít. Đêm cuối cùng của concert chẳng biết lúc nào gặp lại. Tôi đang đứng đợi taxi để về khách sạn, tôi đứng chỗ khá vắng gần như là không có người, tay vẫn nâng niu bó hoa Namjoon tặng không rời trong lúc không chú ý có cái gì đó đã lai với tốc độ kinh khủng hất tôi đi thật xa, tay vẫn ôm chặt bó smeraldo dần mất nhận thứ rồi lịm hẳn đi. Xung quanh tôi lúc này chỉ toàn màu trắng nhưng đóa hoa kia vẫn trong tay tôi, tôi sợ hãi cắm đầu chạy về phía trước, không thấy điểm cuối vẫn y như vậy. Tôi vừa chạy vừa khóc, tôi rơi vào tuyệt vòng như chú chim bị nhốt không lấy một niềm hi vọng. Nước mắt rơi lã chã chẳng may lại rơi vào cánh của bông hoa smeraldo kia, chói lên một hồi tôi tỉnh dậy thêm lần nữa.

Tôi bàng hoàng hơn khi đây không còn là con đường vắng vẻ kia nữa cũng chẳng phải căn phòng không thấy điểm dừng kia mà là một nơi nào đó có vẻ lộng lẫy, nhìn qua một lượt tôi đoán tôi đang ở trong một căn nhà nào đó xa xỉ lắm. Đèn chùm theo kiểu cổ điển, chiếc giường rộng vô cùng mềm mại còn có bàn trang điểm hình như là vừa mới sử dụng xong. Tôi ngồi dậy bàng hoàng hơn, tôi đang khoác lên mình bộ đồ cưới... Ngón áp úp cũng đã đeo chiếc nhẫn đính ước nhìn đơn giản nhưng lại vô cùng bắt mắt. Ngây người một lúc thấy trên bàn là đóa smeraldo tôi đoán đó cũng chính là hoa cưới của tôi. Tôi hơi run chả lẽ mình bị bán cho một ông già hay tên buôn người chuyên nghiệp nào sao... Vì tôi không có bạn trai, huống hồ tôi nhớ mình đã bị ai đó tông phải rất mạnh nữa là đằng khác nhưng...đầu tôi có vẻ không có một chút gì đó gọi là sẹo.

Đang hoang mang với những gì đang xảy ra, bố tôi bước vào lo lắng hỏi

-"Con đã đỡ hơn chưa, khỏe trong người rồi thì ra cùng chồng con tiếp khách kìa, thằng bé đã rất sốt sắng từ sáng tới giờ đấy!"

-"Chồng? Chồng nào vậy bố, con đã ra dẫn bạn trai về nhà lúc nào đâu với cả con làm gì có bạn trai ạ??"

-"Ôi trời con ơi, chẳng phải tháng trước con rước bố mẹ qua đây để cưới hỏi với thằng Kim Namjoon ấy sao? Lúc nào mày cũng tự hào về nó lắm mà!!"

-"Kim Namjoon...KIM NAMJOON?"

Tôi không tự chủ được mà hét lớn, cái gì vậy, đống chuyện này tôi làm sao tiêu hóa hết vào bụng đây..

-"Làm gì mà hét lên như thế, khách khứa đang đợi cả đấy sắp tới giờ cử hàng hôn lễ rồi con cứ nằm đây thì hai bên sẽ khó xử lắm đấy!"

-"D..dạ"

Tôi chậm chạp tiêu hóa vấn đề nhưng tôi vẫn không tin những gì mình đang nghe, sửa sang lại một chút cầm bó hoa định mệnh kia, khoác tay bố mà từ từ tiến vào lễ đường. Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hàng trăm nghìn mét, cách tôi một đoạn đường hoa thôi là Kim Namjoon ngày ngày tôi mơ tưởng, nhìn xung quanh còn có Seok Jin, Taehyung, Yunki, Jungkook, Hope và cả Jimin nữa. Cái gì đây, đây là mơ thôi đúng không, làm gì mà có thật cơ chứ tôi bước đi mà lòng nửa hoang mang nửa lo lắng, một phần là vì không tiêu hóa được vấn đề phần còn lại là sợ truyền thông...

Bố tôi trao tay tôi cho Namjoon rồi mỉm cười dặn dò

-"Nhớ chăm sóc con bé thật tốt nhé, nó còn hơi trẻ con đấy!"

-"Dạ"

Tôi bàng hoàng hơn nữa khi nghe bố tôi nói tiếng Hàn chuẩn đét như vậy còn Namjoon lại đáp lại với một lời tiếng Việt ngọt xớt. Tôi là ai vậy.....

Cha Xứ thấy đã tới giờ lành, vội vã làm lễ.  Cha xứ nhìn Namjoon mà hỏi

-"Con có đồng ý lấy người trước mặt làm vợ và chăm sóc cho cô ấy cả đời  dù có ốm đau bệnh tật hay không?"

Namjoon không chần chừ mà mỉm cười đáp

-"Con đồng ý"

Rồi Cha xứ lại nhìn lấy tôi hỏi

-" Con có đồng ý yêu người trước mặt dù ốm đau bệnh tật tới suốt đời hay không?"

Tôi bàng hoàng chồng chất bàng hoàng nhất thời mất khả năng ngôn ngữ mà im lặng một hồi lâu mới chậm chạp đáp

-"Con đồng ý.."

-"Vậy ta tuyên bố từ nay về sau hai con chính thức làm vợ chồng"

Cha xứ vừa dứt lời bên dưới đã thi nhau reo hò

-"Hôn đi hôn đi"

Tôi run lẩy bẩy như không thể cử động nữa, cái quái gì đang xảy ra vậy. Gương mặt Namjoon càng ngày càng phóng to trước mắt tôi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Không kiềm được mà ngất lịm đi trong vòng tay của anh.

Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, hoặc đây chỉ là giấc mơ chút nữa sẽ tỉnh lại thôi nhưng sao lại chân thật tới cái nắm tay vậy nhỉ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro