NamJoon đã làm gì mỗi sáng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày hửng nắng mùa thu, NamJoon vô thức đi theo một con bướm. Nó có màu xanh mà Yoongi yêu thích, một màu xanh hy vọng.


NamJoon ngồi xuống mảnh đất khô cằn, chạm vào nó hờ hững. Cậu nghĩ rằng, chắc anh cũng đã yên nghỉ.


NamJoon đặt chiếc mp3 xuống và bắt đầu khúc nhạc êm, thứ mà cậu thực sự muốn mở cho Yoongi nghe từ trước...


NamJoon ngồi đây đã lâu. Thoắt lại bật cười một đoản như đã hoàn thành ý nguyện. Cậu thôi nhìn về phương xa, chầm chậm đứng dậy để kết thúc bản nhạc tưởng chừng như đã được chạy đi chạy lại nhiều lần. 


"Tôi sẽ sống tốt mà"


Chỉ có cái yên tĩnh nơi đây đáp lại NamJoon. Cậu lại thở hắc ra, có lẽ là cậu lại bật cười lần nữa. 


NamJoon quay lưng, chuẩn bị một cái ra về


"Điều gì khiến anh có thể cười hạnh phúc như vậy ?"


Từ đằng sau, NamJoon bất ngờ với một cậu thanh niên có phần trẻ tuổi, nhưng gương mặt lại có chút u sầu hơn. Cậu ta cầm trên tay chiếc mp3 mà NamJoon đã để lại, nhìn NamJoon một ánh nhìn đăm chiêu


"Cậu có thể đặt nó xuống như cũ được không ?"


NamJoon nhẹ giọng, bước chân lại gần cậu thanh niên. Vì cậu thừa hiểu phía đằng sau, là một vực thẳm sâu hoắm...


"Tại sao anh biết đây là vực thẳm. Nhưng anh không nhảy xuống? Chẳng phải anh đến đây chỉ để làm điều đó thôi sao ?"


Cậu thanh niên bỗng nghẹn giọng khiến NamJoon bối rối. Anh ôm lấy mái tóc mình quặng chút đau. Phải chăng câu nói kia lại quá đỗi quen thuộc đến vậy


"Hãy gọi tên tôi !"


Cậu nhóc kia giọng nhẹ nhàng. NamJoon còn có thể nghe được một chút nghẹn trong đó. Thoáng chút bỡ ngỡ NamJoon không còn thấy cậu ấy đâu. Cậu ấy như tan vào hư vô, như bị đám sương mù ấy nuốt chửng


"Park...Park Jimin !"


Chiếc mp3 vẫn nằm dưới đất, không hề chuyển động, hay đã từng được cầm lên.


Tất cả chỉ là vì NamJoon tưởng tượng


Tất cả...


--Tái bút, một dòng tâm sự của những người cô đơn--

Trích trong "Kim Namjoon đã từng hư hỏng như thế"

2016/05/17 - 17: 07 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro