Buồn nhưng không ai biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Chap này là POV của Joonie nha.

--------------------------------------------------------------------------------

Namjoon's POV

Tôi là Namjoon, là Leader của nhóm nhạc BTS.

Thứ 7 tuần trước, theo lịch trình thì chúng tôi được nghỉ, nhưng vì bết rằng thứ 4 chúng tôi sẽ tới Việt Nam để chuẩn bị cho concert lần này nên chúng tôi quyết định tới đây sớm để đi tham quan, vì lần trước chúng tôi chỉ mới đi một vài nơi mà thôi.

Thứ 7 hôm đó, tôi quyết định đi ra một khu gần phố đi bộ, nào ngờ gặp một nhóc ARMY. Tôi chú ý tới con bé từ khi hai người cách nhau ở một khoảng cách rất xa. Con bé ấy mặc áo T-Shirt trắng, giày Converse đỏ cổ cao, quần jean, chẳng phải đó là bộ đồ của người con gái của tôi sẽ mặc sao? Tới lúc đi qua con bé, tôi mới biết đó là một ARMY. Con bé chỉ mới 17 tuổi thôi nhưng nhìn rất chững chạc. Con bé bảo nó tên Chip. Cái tên này dễ thương thật.

Hôm đó con bé dẫn tôi đi chơi. Đúng là hậu cung của thằng Jungkook, con bé cực kì thích chơi mấy trò cảm giác mạnh luôn ấy. Nhưng vì muốn để con bé chơi thỏa thích nên tôi cũng cắn răng chịu đựng, nhưng mà sức chịu đựng của con người có hạn. Chơi được cỡ năm trò là tôi đã đề nghị dừng trong khi con bé đó vẫn đòi chơi tiếp. Không hiểu sao con gái mà chơi mấy trò này khỏe thế?!

Để trả thù, tôi bắt con bé trả tiền bữa ăn tối. Tôi biết con bé là con của nhà có điều kiện, nhờ cái vòng tay limited kia, nhưng không ngờ rằng con bé lại phải tiết kiệm tiền để mua album của chúng tôi. Hay là do cố tình nói vậy? Nhưng mà con bé giống như sắp khóc rồi ấy, nên có lẽ là thật.

Sau khi ăn xong, hai người chúng tôi đi bộ về nhà con bé. Trên đường đi phải nói là tiếng cười còn nhiều hơn tiếng nói, thậm chí tiếng lớn nhất là "Cảm ơn". Tôi hứa là sẽ gửi cho con bé album free, và đó là lí do con bé nói "Cảm ơn" rất lớn. Lúc đứng trước nhà con bé, nó bảo tôi bỏ khẩu trang ra, vì lúc sáng tôi có hứa rằng thân thể của tôi hôm nay thuộc về nó. Lúc ấy tôi sợ lắm, sợ con bé sẽ làm gì đó xấu xa với cái thân vàng ngọc này của tôi lắm. Con bé vệ sinh tay thật sạch, sau đó bảo tôi cười. Tôi cười, nhưng lòng thì đang hét, con bé đang tính làm gì vậy?!
Tôi nhắm mặt lại, liền cảm nhận được gì đó ở hai bên má của mình. Con bé đang đặt hai ngốn tay lên hai bên má lúm của tôi. Mắt của con bé mở to ra, hình như hạnh phúc lắm. Mà...tại sao tôi lại thấy hình ảnh của mình lấp ló trong đôi mắt đó vậy?! Và hình như ngay cái khoảnh khắc ấy, hình như tôi.....thích con bé mất rồi.

Tôi có rủ con bé đi chơi vào hôm sau, nhưng vì bận lịch học nên con bé không đi được. Tôi cũng buồn, nhưng biết sao bây giờ. Thế là tôi phải đi lòng vòng cái thành phố này một mình trong 3 ngày. Nhưng mà tại sao Chip có thể nhận ra tôi trong khi chả có ai nhận ra vậy?

Tối thứ 6, con bé nhắn tin, hỏi tôi có rảnh để nói chuyện qua điện thoại không, hình như là nghe tin thứ bảy tuần này có concert rồi. Và đúng như vậy, con bé gọi vì chuyện đó. Tôi vừa cầm máy lên, con bé đã la mắng rồi, thậm chí khi cúp máy, chúng tôi còn ráng nhắn tin một hồi rồi mới ngưng. Thật là, chắc con bé vui lắm khi nghe tôi bảo rằng sẽ cho hai vẽ miễn phí đây mà.

Thứ bảy...

Hôm nay chúng tôi sẽ tổ chức một buổi concert. BTS chúng tôi đã tới nơi diễn ra concert từ rất lâu rồi.

Hiện giờ chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu, tôi lén nhìn ra ngoài xem khán giả tới có đông không, nhưng thật ra là nhìn xem hai cái ghế mình đặt đã có người người chưa. A, cô ấy kia rồi.Kia là em cô ấy sao? Hai chị em giống nhau y như đúc. Hôm nay cô ấy đẹp thật đấy. Mà khoan, mấy con cá kia ở đâu ra vậy? Thật tình, đi concert mà lại.... thôi nhìn Chip cho nhẹ mắt. Uầy, Namjoon à, chui vào đi, còn đứng đây là mấy cái con khỉ kia chúng nó lại soi mói gì nữa đấy!

-Chú mày nhìn gì đắm đuối thế? Đã thấy chú mày như thế này bao giờ đâu. -Anh Jin vỗ vai tôi. -A, có phải nhìn hai đứa con gái đang mặc đồ giống nhau kia phải không? Cái đứa nhìn lớn hơn á. Được đó, anh chấp nhận em với con bé đó đó.

-Ơ, em đã nói gì đâu. Này, đừng phán lung tung nhá, con bé chèo NamJin đấy. -Tôi bịa đại một cái lý do.

-Ghê thế, thôi vô đi chú. -Anh Jin làm khuôn mặt kiểu "un-bờ-li-vơ-bồ" rồi ra hiệu bảo tôi chui đầu vô.

Tôi đặt vé cho Chip và em con bé ngồi chỗ đấy là có lý do cả. Tôi nghe con bé nói cả hai chị em đều là hậu cung của Jungkook, nên trong lúc tập, tôi luôn để ý Jungkook sẽ ở vị trí nào gần ghế nào nhất để tôi chọn chỗ cho hai em ấy. Trong lúc biểu diễn, tôi có liếc vài lần qua chỗ em ấy ngồi, hai chị em hình như đang vui lắm, nhưng mà...em ấy đang khóc sao? Vì Jungkook sao?
Trước khi diễn, tôi có dặn Jungkook phải cười thật tươi trong tiết mục đó, mà lúc em ấy khóc thì Jungkook đang cười thật tươi, vậy là thật vì hạnh phúc quá mà khóc rồi. Nhưng mà sao tôi khó chịu thế này.

Sau khi kết thúc, tôi có gắng nhìn ra chỗ của em ấy, mong rằng em ấy nhìn mình, và em ấy đã nhìn. Em cười với tôi. Mà hình như em đang nói cảm ơn tôi sao? Em không cần làm vậy đâu, chỉ cần cười với tôi giống khoảnh khắc đó là đủ để trả ơn tôi rồi.

Vì Tôi Yêu Em.

End POV.

End chap 7

#Chip

--------------------------------------------------------

Không ngờ rằng mình có thể nghĩ ra nguyên cái chap này.

Nếu thích truyện thì vote nha <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro