Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc

Một người đàn ông tóc đã điểm bạc bước vào phòng, nở nụ cười ái ngại. Đi sau là hai người mặc comple rất lịch thiệp.

"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu."

"Không sao, chúng tôi có thời gian mà."

Người đàn ông ngoài bốn mươi cười nói. Bên cạnh là một chàng trai trẻ.

"Xin giới thiệu, đây là giám đốc Jung của công ty RZ."

"Đây là giám đốc Jang của công ty quản lý diễn viên S, còn đây là diễn viên Song Eunseok."

Song Eunseok hơi sững người.

"Tôi không biết là giám đốc Jung lại trẻ như vậy."

Giám đốc Jang vừa bắt tay vừa chào hỏi.

"Mọi người ngồi đi, không biết mọi người thích ăn gì nên tôi đã gọi các món đặc trưng ở đây."

"Để không mất thời gian chúng ta vào thẳng vấn đề chính luôn chứ nhỉ."

Sở dĩ có buổi gặp mặt này là do Song Eunseok muốn lấn sân sang địa hạt điện ảnh. Sau khi giành được giải thưởng "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Baeksang vào năm ngoái, Song Eunseok đã có một chỗ đứng nhất định trong mảng truyền hình nên giờ đây anh muốn thử thách bản thân ở một độ cao khó nhằn hơn. Mới đầu, anh vốn có ý định tự đi thử vai nhưng đạo diễn Kim nổi tiếng là người vô cùng khó tính khi chỉ chọn diễn viên điện ảnh đóng phim của mình, không thì sẽ tuyển chọn diễn viên mới hoàn toàn. Trong lúc đang do dự thì giám đốc Jang báo cho anh một tin vui là có thể nhờ bên sản xuất "nói ngọt" với đạo diễn và công ty RZ trong buổi gặp này chính là nhà sản xuất của bộ phim.

Xuyên suốt bữa ăn, chỉ có giám đốc Jang và người đàn ông tóc bạc thảo luận. Song Eunseok hầu như không lên tiếng, cũng không động đũa, chỉ thỉnh thoảng nhấp chút rượu. Thấy có chút ngột ngạt, anh xin phép ra ngoài.

Song Eunseok bước ra khỏi nhà vệ sinh, bất chợt chạm mặt Jung Sungchan cũng vừa cúp điện thoại. Anh đi ngang qua như chưa nhìn thấy Jung Sungchan. Jung Sungchan cười mỉa mai.

"Cậu cun cút đến tận đây chỉ vì một chuyện cỏn con như này thôi sao?"

Song Eunseok đứng khựng lại, không trả lời.

"À, phải rồi. Cậu vốn như thế mà. Lúc cần thì hồ hởi, lúc không cần thì vứt đi như rác thải."

Song Eunseok vẫn không nói gì, tiếp tục bước đi. Jung Sungchan bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, từng đường gân nổi lên, bàn tay ngày càng ửng đỏ.

Sau khi tiễn bên sản xuất, giám đốc Jang và Song Eunseok lên xe.

"Tôi thấy có vẻ khả quan đấy."

"Anh Jang, em không muốn tham gia bộ phim này nữa."

Giám đốc Jang trợn mắt nhìn sang Song Eunseok.

"Sao tự dưng lại đổi ý? Chẳng phải cậu luôn muốn được hợp tác với đạo diễn Kim sao?"

"Thấy anh vất vả quá."

"Tôi có lúc nào chưa phải vất vả vì cậu không?"

Giám đốc Jang nhếch miệng cười.

"Em nói thật đấy, không đùa đâu."

Giám đốc Jang nhận thấy sự nghiêm túc pha chút căng thẳng của Song Eunseok, anh suy tư một lúc rồi nói.

"Chưa cần quyết vội, bên sản xuất cũng chưa nhanh đến thế đâu. Cứ về suy nghĩ lại đi."

Về đến nhà, Song Eunseok cởi áo khoác ra rồi ngồi ngả xuống chiếc sofa. Anh ngẫm lại buổi gặp mặt tối nay, anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp lại Jung Sungchan trong hoàn cảnh này. RZ... anh lấy điện thoại ra tìm kiếm trên Naver, kết quả hiển thị, RZ là công ty sản xuất phim ảnh mới được thành lập từ ba năm trước, là công ty con trực thuộc Tập đoàn R&R.

Tập đoàn R&R...

Song Eunseok cảm thấy choáng váng, những ký ức ùa về khi cái tên R&R xuất hiện.

"Bố đã bảo con dừng lại cơ mà."

"Bố xin con đấy."

"Không có ích gì cho con đâu."

"..."

Anh đứng dậy, lấy trong hộp hai viên thuốc rồi vào bếp rót một cốc nước. Sau khi nuốt hai viên thuốc, anh cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Vào phòng tắm, anh xả nước, hàng nước ào ào xối xuống khắp mặt đến cơ thể như gột rửa những đau thương đến tột cùng.

Ra ngoài phòng, Song Eunseok gọi điện cho giám đốc Jang.

"Tuần sau em có lịch trình gì không?"

"Có mỗi lịch tham gia sự kiện từ thiện của tạp chí thôi. Cậu bảo muốn nghỉ ngơi mà nên công ty cũng cố gắng không sắp xếp lịch trình."

"Thế xếp kín lịch trình giúp em với."

"Có chuyện gì thế?"

"Em không muốn nghỉ ngơi nữa."

"Ừ, được rồi."

Cúp máy, Song Eunseok thờ phào như tìm được ngọn cỏ yếu ớt để bấu víu vào, giải toả tạm thời cho cảm xúc lúc này. Ở đầu dây bên kia, giám đốc Jang lắc đầu, chắc lại có chuyện gì ảnh hưởng tâm trạng nữa đây. Bình thường, Song Eunseok luôn nghe theo sắp xếp của công ty, lịch trình dù nhiều cũng không than vãn, duy chỉ có đúng hai lần là để tâm trạng lấn át công việc. Một lần là khi mới vào nghề, do ngoại hình và tỷ lệ cơ thể xuất chúng cùng ánh mắt có hồn nên ngay từ dự án thứ hai, anh đã được nhận vai thứ cho một bộ phim có kinh phí cao, tuy chỉ là vai phụ nhưng đây là vai diễn khá nặng đô so với một tân binh. Sau khi đóng máy không lâu, Song Eunseok tự nhốt mình với những chai rượu khắp phòng. Giám đốc Jang vẫn tưởng rằng do vai diễn có nội tâm sâu sắc nên anh chưa kịp thoát vai. May thay bộ phim thành công vang dội, nhờ vai diễn này, Song Eunseok được khán giả biết đến nhiều hơn, kịch bản tốt cũng liên tục được gửi đến. Do sự tuyên truyền của công ty nên tin tức suy sụp vì vai diễn cũng được thổi phồng lên rất nhiều. Nhưng chỉ mình Song Eunseok biết lý do thực sự ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro