Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại rung liên hồi khiến Song Eunseok tỉnh giấc, anh nhấc máy lên nghe, đầu dây bên kia là giám đốc Jang, giọng điệu có phần trách móc.

"Cậu quen giám đốc Jung sao không nói với tôi?"

Song Eunseok lúc này vẫn đang ngái ngủ, đầu vẫn đang quay cuồng, nghe thấy ba chữ "giám đốc Jung", anh không muốn nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua.

"Sao anh biết ạ?"

Giám đốc Jung giải thích, ông cũng rất bất ngờ sau khi nghe quản lý thuật lại câu chuyện trong bữa ăn tối qua, ông trách Song Eunseok sao thân với Jung Sungchan mà không bảo trước để đỡ phải mất thời gian sắp xếp buổi gặp mặt. Vừa dứt lời dường như ông cũng nhận ra được điều gì, ông hỏi Song Eunseok, có phải cũng vì thế mà sau khi nhìn thấy Jung Sungchan, anh mới đổi ý không muốn tham gia bộ phim nữa hay không. Song Eunseok không trả lời, chỉ nói một câu, lâu rồi em cũng không gặp cậu ấy.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Song Eunseok bước xuống giường, toàn thân đau nhức, anh vừa đỡ eo vừa lết từng bước đi về phía phòng tắm. Anh đứng nhìn mình trước gương, đôi môi sưng tấy, trên cổ và cơ thể ngập tràn dấu hôn. Anh hít một hơi sâu, chưa bao giờ nghĩ Jung Sungchan sẽ có những hành động như vậy. Song Eunseok tắm rửa xong, ra ngoài bếp thì thấy trên bàn ăn có một đĩa cơm rang trứng cùng một bát canh rong biển kèm tờ giấy ghi "Cậu nhớ ăn hết đấy". Song Eunseok nếm thử một thìa canh, vừa cho vào miệng, vị mặn chát đã đọng trên đầu lưỡi. Anh chuyển qua thử đĩa cơm rang bên cạnh, đang nhai thì thấy sạn, anh vội nhè ra, một mảnh vỏ trứng vẫn còn sót lại. Song Eunseok khẽ lắc đầu thở dài, đúng là Jung Sungchan, trình độ nấu ăn vẫn đâu vào đấy. Đang chuẩn bị gọi đồ ăn thì chuông điện thoại reo.

"Cậu dậy rồi à."

"Sao cậu lại có số này của mình."

"Biết số điện thoại của cậu thì có gì khó."

Song Eunseok đã thay số điện thoại kể từ lần bất ngờ nhìn thấy Jung Sungchan khi mới về nước đóng phim vào bảy năm trước.

"Cậu ăn hết cơm với canh chưa?"

"Cậu nấu ăn không bao giờ nếm thử hả?"

"Sao thế? Tài năng nấu nướng của mình có gì cần bàn cãi à?"

Song Eunseok mỉm cười lắc đầu, quả đúng là Jung Sungchan, vẫn luôn tự tin như vậy.

"Eunseok, mình..."

Jung Sungchan ấp úng, muốn nói nhưng rồi lại thôi.

"Cậu ăn đi nhé, nhớ ăn uống đầy đủ, mình còn có cuộc họp."

Dứt lời, Jung Sungchan cúp máy. Ở đầu dây bên kia, Jung Sungchan cúi xuống vò đầu thẫn thờ, có nhiều điều muốn nói nhưng không biết nên mở lời như thế nào. Anh đã từng tưởng tượng rất nhiều lần viễn cảnh gặp lại Song Eunseok sẽ ra sao, anh muốn hỏi cho rõ lý do tại sao ngày đó lại đột nhiên đối xử với anh như vậy. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm mặt Song Eunseok, cả thế giới của anh dường như dừng lại, nguyên nhân cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần được ở lại bên người ấy là đã quá đủ với anh rồi. Sau khi Song Eunseok rời đi, Jung Sungchan đắm chìm trong đau khổ, dù có nghĩ thế nào cũng không tìm được lý do tại sao. Anh đã từng sang Mỹ để tìm nhưng rồi vẫn không một tin tức, thư ký Song thì liên tục khuyên anh hãy nghĩ cho Song Eunseok mà để yên chuyện. Bẵng đi một thời gian, anh bất ngờ thấy Song Eunseok xuất hiện trên truyền hình. Ngay khoảnh khắc ấy, Jung Sungchan chỉ muốn chạy ngay đến chỗ Song Eunseok nhưng rồi lý trí đã ghìm anh lại. Anh tính toán từng bước, bản thân cần phải trở nên lớn mạnh hơn nên lao đầu vào công việc. Sau khi ổn định ở tập đoàn, anh quyết định mở công ty con lấy tên RZ, tiến thêm một bước gần hơn với Song Eunseok. Đầu bên này, Song Eunseok cũng không khá hơn là bao. Anh thực sự không biết nên đối mặt với Jung Sungchan như thế nào. Anh không giận mà chỉ cảm thấy bất lực.

Hôm nay không có lịch trình nhưng buổi chiều Song Eunseok đến công ty để bàn về hợp đồng quảng cáo. Đến nơi thì bất ngờ thấy Jung Sungchan cũng đang ở đây. Song Eunseok chưa kịp lên tiếng hỏi thì giám đốc Jang đã cất lời cắt đứt mạch suy nghĩ.

"Đến rồi à, cậu qua phòng họp bên kia đợi tôi trước nhé. Tôi đang có việc cần bàn với giám đốc Jung."

Thấy Song Eunseok đang mặc áo cao cổ, ông nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn người đang đứng trước mặt.

"Trời hửng nắng như này, cậu mặc thế không nóng à?"

Nghe vậy, Jung Sungchan liên tục hắng giọng. Song Eunseok không nói gì, khẽ kéo cổ áo. Thư ký Boo liếc nhìn hai người với ánh mắt đầy ý vị.

Kết thúc cuộc họp, Song Eunseok ra về thì thấy Jung Sungchan vẫn đang ngồi ngoài sảnh, nhìn thấy anh, Jung Sungchan đứng dậy mỉm cười như chú cún con đang đợi chủ.

"Cậu xong việc rồi à?"

"Ừ."

"Cậu đi xe đến không?"

"Có."

"Cho mình đi nhờ với."

"Xe cậu đâu?"

"Thư ký về trước mất rồi."

Song Eunseok không nói gì mà đi về phía thang máy. Jung Sungchan hí hửng theo sau.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Cậu đi đâu thì mình đi đấy."

Song Eunseok thở dài lái xe đi. Trên xe, Jung Sungchan liếc nhìn sang ghế lái mấy lần, do dự một hồi rồi lại thôi, có lẽ cảm nhận được, Song Eunseok lên tiếng trước.

"Cậu có điều gì muốn nói thì nói đi."

"Hôm qua mình thực sự không cố ý."

"Ừm."

"Seok, mình quay lại được không?"

Jung Sungchan vừa dứt lời, Song Eunseok nhấn gấp chân phanh, quay sang nhìn Jung Sungchan. Lúc này, Jung Sungchan đang nhìn Song Eunseok với ánh mắt kiên định.

"À không, chưa nói lời chia tay nên không phải quay lại mà là tiếp tục mối quan hệ."

Jung Sungchan nắm lấy tay Song Eunseok.

"Mình nhớ cậu rất nhiều, cậu cũng có cảm xúc giống mình đúng không? Dù lý do cậu rời đi là gì mình cũng không quan tâm, thứ quan trọng duy nhất lúc này là chúng ta được ở bên nhau."

Song Eunseok vẫn không lên tiếng, bỏ tay Jung Sungchan ra, tiếp tục nhấn chân ga và đỗ trước cửa toà nhà tập đoàn R&R.

"Đến nơi rồi, cậu mau xuống đi."

"Văn phòng của mình không ở đây. Cậu quên bây giờ mình là đại diện của RZ rồi à."

"Mau xuống đi, mình còn đi có việc."

Jung Sungchan hít một hơi sâu rồi xuống xe. Anh đăm chiêu nhìn theo chiếc xe rời đi.

Buổi tối, Song Eunseok vừa tắm xong, trên người vẫn đang mặc áo choàng tắm thì nghe tiếng chuông cửa kêu inh ỏi, ra mở cửa thì thấy thư ký Boo đang đỡ Jung Sungchan say bí tỉ. Nhìn thấy anh, Boo Heejoo cười ngượng.

"Làm phiền anh Song quá. Giám đốc vừa đi tiếp khách, hôm nay hơi quá chén, bắt bằng được phải đưa đến nhà anh."

Nói xong, Boo Heejoo quay sang gọi Jung Sungchan.

"Giám đốc, tỉnh lại đi, đến nơi rồi."

Jung Sungchan ngẩng đầu lên, nhìn thấy Song Eunseok đang ở trước mặt liền mím môi.

"Seok à, nai nhỏ của cậu đến rồi đây."

Chưa kịp để chủ nhân căn nhà định hình lại tình huống, Boo Heejoo giao Jung Sungchan vào tay Song Eunseok rồi chạy vội ra xe. Vừa đi vừa lắc đầu, nai gì mà nai, sói thì có. Jung Sungchan sà vào lòng Song Eunseok, Song Eunseok đỡ anh vào trong nhà. Sau khi để anh tựa vào ghế, Song Eunseok chống tay đỡ eo rồi đứng dậy, từ khi sự việc hôm qua xảy ra, đến giờ vẫn còn đau nhức. Đang chuẩn bị rời đi thì một bàn tay vòng qua ôm lấy eo rồi tựa vào lưng anh.

"Đừng bỏ mình ở lại. Cậu đã hứa là không rời đi rồi mà."

Song Eunseok xoay người, đẩy nhẹ Jung Sungchan về phía sofa.

"Cậu nằm nghỉ ở đây, để mình đi pha nước mật ong cho cậu."

Từ bếp đi ra, thấy Jung Sungchan đã thiếp đi trên ghế, Song Eunseok vào phòng lấy một chiếc chăn, nhẹ nhàng đắp lên người Jung Sungchan. Dáng vẻ khi ngủ thật khiến người ta liên tưởng đến một chú nai con ngoan hiền, khác hẳn với ngày thường. Song Eunseok khẽ vuốt lên mái tóc ánh nâu rồi di chuyển xuống gò má ửng đỏ. Bỗng một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt đang say giấc. Đợi Song Eunseok đi khỏi, Jung Sungchan từ từ mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro