Cốt xương 1: trọng sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng vip có một cô gái nằm ngủ ở đó. Người con gái ấy trên giường mở mắt ra và nhìn thấy trần nhà màu trắng có mùi sát trùng nồng nặc, nhìn qua cánh tay trái thì thấy các ống dẫn nước biển mà chướng mắt bức ra khỏi tay và chảy máu. Vừa bức xong thì cánh cửa mở ra, đi vào là một đôi vợ chồng trẻ, người phụ nữ thấy thế thì chạy lại ôm chị khóc.
- Tại sao con ngốc như thế hả, ba mẹ sẽ ko cảng con nữa huhuhu _ bà vừa nói vừa khóc làm cô nhíu mày khó chịu.
- Bà nhận nhầm người _ cô nói với giọng ko chút ấm áp.
- Con nói gì thế ta là mẹ con, còn đó là ba con, con ko nhớ sao _  mẹ cô nói với giọng hoảng hốt.
- Ko _ đó chính là câu trả lời của cô.
- Anh ơi, đi gọi bác sĩ đi _ mẹ cô chạy lại chỗ người mà bà nói là ba của cô.
- Em bình tĩnh đi, con ở đây ta đi gọi bác sĩ _ nói rồi hai người chạy đi luôn làm cô ko hiểu cái gì đang diễn ra.

Thế thì có một đoạn phim quay chậm trong suy nghĩ của cô, thì 5' sau đã hết. Nên cô mới biết mình đã trong sinh, có thể ông trời thương hại cho cô sống thêm kiếp nữa. Cô hứa sẽ trả thù cả vốn lẫn lờ cho mấy người kia.
- Thù này sẽ trả, các ngươi chuẩn bị những gì mà ta đem lại cho các người đi, trò chơi sinh tử chuẩn bị bắt đầu, hahahahaha _ cô nói rồi và cười một cách ghê gợn làm ai nghe cũng lạnh xương sống.

Nói xong trong đôi mắt long lanh ấy biến thành một ánh mắt của tử thần, chứa sự lạnh lẽo, thù hận, và ẩn chứa những tia máu lạnh. " nguyên chủ cô hãi an nghỉ đi, thù này tôi sẽ báo cho cô " một suy nghĩ hiện lên trong đầu, và từ sâu trong tiềm thức cô đã nghe một câu nói với chất giọng ngọt ngào " cảm ơn cô "  thic cô chắc chắn là một phần nhỏ còn lại trong tiềm thức. Và ko khí đã giống như đông cứng lại trong thù hận, ai đu ngang đây cũng tưởng gần mình đang đi vào nghĩa địa tử thần ây.

Cho tới khi ' Cạch ' cánh cửa mở ra, cô thu lại cái sát khí nhỏ mà mình đã tạo ra. Đi vào là đôi vợ chồng hồi nãy và đi sau là một người đàn ông à ko đúng nói thanh niên mới phải. Nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, chán ghét và đó chín là Thiên Bình. Nhưng đáp lại ánh mắt ấy là một nụ cười nhếch mép kinh dị ẩn chứa mùi máu của biển máu, làm anh ngạc nhiên nhưng sau đó hồi phụ lại bình thường.
- Bác sĩ, cậu coi con gái tui có sao ko _ cha cô nói.
- Dạ đc _ nói rồi đi lại chỗ cô với ánh mắt chán ghét, nhưng khi thấy tay cô chảy máu thì trong tim hơi nhói nhưng cái cảm giác ấy đã bị hắn ném qua một bên và đưa tay đên tay trái đang chảy máu của cô.

Nhưng khi sấp đụng thì cô đưa tay hất sang một bên và nhìn thẳng mắt anh với nụ cười nhưng ko cười và ánh mắt chán ghét. Cái này làm anh giật mình mà nghĩ " ánh mắt chán ghét đó là sao, tại sao tâm mình lại nhói khi thấy cô ta nhìn mình với ánh mắt này, ko đc mình chỉ yêu tiểu Liên  thôi ". Nhìn thẳng xong thì cô quay qua cha mẹ cô.

- Cho xuất viện _ cô nói. Nhưng nói thật cô từ xưa đến nay ko thích nói với cách ấm áp vì cảm giác đó chết lúc cô lên 4 tuổi rồi.
Nghe câu nói này của cô thì cha mẹ cô giật mình.
- Ko đc con chưa khỏe làm sao mà xuất viện đc _ cha cô nói.
- Cha con nói đúng đo, con ở lại đây vài ngày đi _ mẹ cô nói.
- Ko, xuất viện _ cô nói lần thứ hai. Thật ra cô ko thích nói nhiều nhưng đây là cha mẹ nguyên chủ nên phải nói nhiều, tốn anzim chết mợ (au: cha mẹ chị mà chị con nói vậy sao/ cô: ý kiến * sát khí */ au: dạ ko * xách dép, chạy *), và đặc biệt nữa là cô ko thích nói một câu mà 3 lần mỏi miệng lắm (au: em lạy chị).

Thấy đc sự cố chấp của cô, thì cha mẹ cô cũng ko nói nữa mà chấp nhận.

- Cậu hãy khám cho con gái tui cẩn thận đấy, đi thôi mình _ nói với bình ca bằng giọng ko chút cảm xúc, " đừng tưởng ông ko biết, cậu ta cùng mấy người kia hại con gái ông ra nông nỗi này, chừng nữa mà hối hận đòi làm con rễ của ông thì đừng có mơ " (au: người cha của năm là đây), rồi quay mẹ cô nói rồi kéo mẹ cô đi làm giấy xuất viện, bỏ lại 2 con người đang chìm trong ko khí bị đóng băng.

Ko khí có vẻ ko ổn nên hắn lên tiếng trước.
- Cô đang bày trò gì đây, lạc mềm buộc chặt à nó ko có kết quả với tui đâu _ hắn nói nhìn cô mà nhếch mép khinh thường.
Nhưng đáp lại hắn là những ' tỏng, tỏng, tỏng ' và chính xác là tiếng máu chảy của cô, vết thương lúc nãy chưa băng bó nên máu chảy. Nhưng chảy máu đối với cô là bình thường, vì cô đã giết chết rất nhiều người, cũng làm mình bị thương rất nhiều lần nên quen rồi.

- Này cô câm à _ hắn có chút giận dữ mà nói.
- …………… _ và đây chính là đáp lại lời hắn nói là tiếng gió thổi vi vu.
- Cô ……. cô _ hắn nhịn đủ rồi nha, " cô ta tưởng mình cáo quý lắm sao, tui khinh cô ta chưa bằng một góc của Liên nhi nữa " (au: mi nói cái gì hả, sau này ta ngược ngươi tới chết luôn / bình: người giám * đe dọa */ au: ngươi tưởng ngươi là mẹ ta hay gì mà ta ko dám * khinh thường, nói */ bình: ngươi ……… ngươi ……… ngươi * máu lên não */ au: ta sao, ta đẹp phải ko ,khỏi cần nói ta cũng biết ta đẹp * tới giờ con au tự kỷ */ bình: 😑😑😑)

- Sao _ thế là cô đã lên tiếng trong suốt thời gian khoi phục enzim lại (au: con lạy).
- Tui tưởng cô điếc hay câm chứ _ hắn nói mà ko quên đưa ra cái giọng khinh thường, châm chọc.
- Não chó _ cô phán một câu làm hắn đứng hình.

" cô ta nói gì (au: ngươi điếc hơn con gái ta nữa haha), cô ta nói mình là não chó (au: tới giờ mới thông tai sao, hay thiệc tội * nhìn bình ca bằng ánh mắt thương tiếc *), cô ta đc lắm " hắn tức trào máu rồi nha.

- Cô nói ai là não chó hả, cô chỉ là một con đàn bà lăng loàn, ra đường trêu ghẹo trai thôi, cô đừng tưởng cô là bệnh nhân thì tôi tha cho cô nha, cô chưa bằng một góc của tiểu Liên nhà tui nữa _ hắn nói tới đây, hắn tưởng cô sẽ chửi rủa tiểu liên nhà hắn nhưng hắn đã sai.
- IQ cao chó nó gặm, mắt chắc để trưng, trí thông minh chắc chó nó đớp  rồi quá _ cô nói tới đây là hắn xong lên đánh cô một bàn tay, hắn tưởng cô như xưa sao, sai lầm rồi.

Tay hắn đưa gần tới mặt cô thì bị cô bắt đc và chao trả cho hắn ' Chát , Chát ' hai tiếng âm thanh xé nát ko khí. Bây giờ trên mặt hắn hai bên đều có dấu 5 ngón tay in lên trên mặt.

Hắn thì đứng hình " cô ta tát hắn sao ", nhưng khi hắn hoàn hồn thì cô đã đứng sát hắn.
- Nợ máu trả máu, cuộc sống của mấy người ko còn lâu đâu, mạng sống của mấy người sẽ nhóm một màu đỏ của máu, sẽ nhanh thôi _ cô nói nhỏ vào lỗ tai hắn và đi lại giường.

Đúng lúc cha mẹ cô về, nói với cô tắm rửa, sửa soạn đi rồi về. Và thế là trong 15' cô đã trưng diện trên người mình là một cái áo trắng, tay áo thì bị cô xoắn lên gần tới vai, hai mép áo dưới thì bị cô buộc lại với nhau, cùng với cái áo khoác bóng đen, còn quần riêng  rách từ phần đùi giữa đến dưới, trên đầu là một nón kết màu đen có chữ BTS. Bây giờ cô rất khác trước, và trước lúc đi thì ko quên quay lại tặng cho hắn một nụ cười kinh dị làm hắn rùng mình.

Nhưng khi hoàn hồn lại chạy ra thì đã thấy chiếc xe của cô nói đã đi xa rồi.

Còn cô ngồi trên xe mà suy nghĩ ra kế hoạch để trả thù bọn họ.

_______________________________________________
Bye mina tới đây thôi, còn lại thì chờ chap sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kim#ngưu