She wishes she didn't love him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's Note:

Oneshot này không liên quan đến Him, chỉ cùng thuộc series ngược đãi nhân vật trong thứ tình yêu day dứt đau khổ. Him định sẵn là một series tập hợp những oneshot khá buồn về tình yêu.

Lần trước ngược nữ rồi, bây giờ đến nam.

Trước Kim Ngưu & Song Tử thì Kim Ngưu & Bảo Bình là cặp đôi hoàng đạo thứ hai mà mình thích, còn cặp đầu tiên thì chắc ai cũng biết rồi.

*

I am hopelessly, irretrievably in love with her,
More than she loves me.

Songs:
Cologne by Selena Gomez
Camouflage by Selena Gomez
It Ain't Me by Selena Gomez & Kygo

.

Sấm chớp xé toạc bầu trời đêm, mưa rả rích.

Kim Ngưu thất thần ngồi một mình trong phòng tối, bóng lưng cô độc khiến Bảo Bình đứng từ xa cảm thấy đau đớn như bị ai đó cầm dao đâm vào tim một nhát.

Anh đưa tay lần tìm công tắc đèn, nhưng cô lại lạnh nhạt lên tiếng ngăn cản.

"Đừng bật đèn, để em một mình đi, Bảo Bình."

Hai năm sau

Bảo Bình và Kim Ngưu biết được tin họ sắp đón chào đứa con đầu lòng vào đúng dịp kỉ niệm một năm ngày cưới. Trong khi anh vô cùng vui mừng thì Kim Ngưu lại có biểu hiện kì lạ, gương mặt xinh đẹp tái đi, nhợt nhạt như không còn chút máu.

Cơn ác mộng về tai nạn xe kinh hoàng hơn hai năm về trước đã khiến Bảo Bình choàng tỉnh giữa đêm. Anh bật dậy, vẫn còn nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ bên trong lồng ngực khi nhớ về cảnh tượng cuối cùng trước lúc mọi thứ hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Lần nào cũng vậy, cậu ấy luôn xuất hiện trong bộ dạng đẫm máu đòi anh đền mạng. Người bạn thân của Bảo Bình năm đó đã qua đời trong tai nạn xe, cũng là bạn trai cũ của Kim Ngưu.

Đôi lúc anh cũng tự hỏi, vì sao người chết đi lại không phải là mình.

"Đừng sợ, anh vẫn còn có em và con mà."

Mỗi lần như vậy, Kim Ngưu chỉ dịu dàng tựa vào ngực anh, nhẹ nhàng trấn an Bảo Bình.

Giá mà anh còn đủ tỉnh táo để có thể nhận ra sớm hơn đó không phải những lời thật lòng. Nhưng tình yêu anh dành cho cô đã lớn đến mức đủ lấn át đi lí trí của Bảo Bình mất rồi. Nó lớn đến mức, nếu là Kim Ngưu yêu cầu, anh thậm chí sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống này, chỉ vì cô.

Anh ôm Kim Ngưu vào lòng, đắm chìm trong niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời, cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên hệt như cái ngày anh biết tin cô đã mang thai.

Anh yêu em, Kim Ngưu.

Bảo Bình nhận ra bản thân ngày càng yêu cô nhiều hơn. Những cảm xúc mãnh liệt trong lồng ngực đôi lúc vượt khỏi tầm kiểm soát. Đó là thứ cảm giác khi yêu một ai thật sâu đậm, và nó khiến người ta đau đớn, không thể thở nổi.

"Bảo Bình, anh ôm em đến sắp ngạt thở rồi."

Tiếng than thở của Kim Ngưu khiến Bảo Bình nhận ra bản thân đang vô thức siết chặt lấy cô. Anh hơi buông lỏng vòng tay, biểu lộ vẻ áy náy trên mặt như thể muốn xin lỗi và cho cô biết anh không muốn làm đau cô.

Bảo Bình rất trân trọng hạnh phúc hiện tại anh đang có, bởi thời điểm ban đầu anh vốn không phải người được chọn. Nếu không phải do vụ tai nạn năm ấy, hiện tại người ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương Kim Ngưu cũng không phải là anh.

"Bảo Bình, sau này con của chúng ta được sinh ra, anh muốn đặt tên cho con là gì?"

"Em muốn thế nào anh đều ủng hộ, cứ theo ý em đi."

"Bảo Bình, nếu sau này em trở nên xấu xí, anh có còn yêu em không?"

"Anh vẫn yêu em. Nhưng trong mắt anh, em không bao giờ xấu xí cả."

"Vậy nếu em... làm điều gì đó tồi tệ, anh có còn yêu em không?"

"Không cần hỏi anh những câu như vậy nữa. Dù em có trở nên thế nào hay hành động ra sao, anh vẫn luôn yêu em, không thứ gì có thể thay đổi điều này. Kim Ngưu, em hiểu lòng anh chứ?"

"Vâng, em hiểu..."

Khi Kim Ngưu khép mi, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

There's a reason you're everywhere
Breathe you in like you're in the air.

Bầu trời âm u vào một ngày đầu đông.

Kim Ngưu ngồi trước bàn làm việc, ngón tay thon dài chạm khẽ vào một ngày đã khoanh đỏ trên lịch, di chuyển thành vòng tròn theo vết mực. Cuối cùng, tuy còn chút lưu luyến không đành lòng sót lại, cô vẫn đưa tay gập nó xuống.

"Xin lỗi con." Khi nói câu này, trong ánh mắt cô thể hiện rõ nỗi mất mát chưa từng thấy, bàn tay khẽ xoa lên vùng bụng, rất khẽ.

"Sớm thôi, em sắp gặp lại anh rồi."

Một giọt nước mắt lạnh ngắt tràn ra khỏi khoé mi, rơi vỡ trên nền đất.

No, I don't wanna know
Where you been or where you're goin'
But I know I won't be home
And you'll be on your own.

"Vĩnh biệt, Bảo Bình."

Đó là câu nói khó hiểu nhất của Kim Ngưu mà Bảo Bình từng nhận được, trước khi cô tự gieo mình xuống từ trên cao. Anh vẫn còn đang bối rối chưa ý thức được hết lời cô thì đã trông thấy cảnh tượng Kim Ngưu ngã xuống từng bậc thang, cho đến khi cả cơ thể bất động trên sàn.

Cô, muốn, tự, tử, trước, mặt, anh.

Muốn dùng cách thức này khiến anh đau khổ, day dứt cả đời khi chứng kiến người mình yêu chết đi ngay trước mắt.

Trong cơn hoảng hốt cực độ, anh lao xuống đến bên cạnh Kim Ngưu, vòng tay ôm lấy cơ thể mềm oặt trong bộ váy trắng nhuốm đầy máu.

"Kim Ngưu, em làm trò ngu ngốc gì thế hả?"

Cái giá phải trả cho hành động ích kỉ của Kim Ngưu chính là cảm giác hoang mang tận cùng vào giây phút cô mở mắt và phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Cô giữ được tính mạng, nhưng đứa trẻ đã mất. Kim Ngưu hận bản thân vì vẫn còn sống, nhưng theo cách nào đó, cô biết đây chính là hình phạt mà cô phải chịu đựng cho hành động tội ác của mình.

"Anh đau lòng không? Đã hiểu cảm giác mất đi một người quan trọng tôi từng phải trải qua vì anh chưa?" Kim Ngưu hỏi trong làn nước mắt. Sau những tháng ngày làm một người vợ bao dung, cuối cùng cô cũng đã hạ màn, vào đúng ngày giỗ của người bạn trai cũ, trực tiếp bộc lộ nỗi oán giận mình dành cho Bảo Bình.

"Em hận anh cũng được, nhưng đứa trẻ có tội gì đâu?"

"Tội của nó là đã xuất hiện trên đời với tư cách con của chúng ta."

Kim Ngưu nhìn anh, bằng cái nhìn trống rỗng vô hồn, lạnh lẽo thấu xương.

"Tôi hại người em yêu mất mạng, em giết chết đứa con của tôi. Như vậy, em hài lòng rồi chứ?"

"Hài lòng, tôi hài lòng lắm. Nhìn anh chật vật đau khổ như thế, tôi đã mãn nguyện rồi."

Kim Ngưu bật cười như người mất trí. Bản thân cô cũng đau đớn không kém gì anh, vì cô đã không thể chết được, mà lại mất đi cả đứa con trong bụng. Nhưng trên hết, cô hoảng sợ, vì cô nhận ra dường như mình đã động lòng trước anh rồi.

In my room, from the ceiling to the floor
My body knows that you've been here before.

Cảm giác đau khổ không thể nguôi ngoai để lại trong cả hai người họ một mảng trống rỗng. Bảo Bình đã rất tức giận khi Kim Ngưu đề nghị ly hôn, điều đó dẫn đến việc cô bị giam giữ trong nhà, gần như cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Cô từng cố gắng tìm cách trốn, nhưng chưa bao giờ thành công thoát khỏi cái lồng vàng anh đặt cô vào.

Mọi sự tự do đều bị tước đoạt.

"Nếu em vẫn tiếp tục cố tìm cách tự tử thì anh có thể đảm bảo rằng người thân của em về sau không thể sống những ngày yên ổn."

Kim Ngưu cứng đờ người trước lời đe doạ của Bảo Bình. Thời gian ở bên anh cùng sự yêu chiều anh dành cho cô không khiến Kim Ngưu quên đi sự thật rằng anh là người quyền lực, và mỗi lời anh nói đều có sức nặng.

"Phải làm sao thì anh mới buông tha cho tôi?" Kim Ngưu không trực tiếp nhìn Bảo Bình, tầm mắt dán chặt lên trần nhà, cả cơ thể đau đớn bị anh hành hạ cả buổi, nhưng cô không còn tâm trí màng đến nữa.

"Em làm chết con của tôi, vậy bây giờ trả lại cho tôi một đứa con khác. Làm đến khi nào em mang thai."

Vừa dứt lời, Bảo Bình đưa tay siết lấy eo cô kéo về phía mình, điên cuồng hôn lên khắp người Kim Ngưu.

Bảo Bình muốn cưỡng ép cô, cô không thể kháng cự.

Anh muốn buộc cô mang thai con anh, cô cũng không thể chống lại.

Từ giờ, mọi thứ thuộc về cô đều do anh định đoạt.

Dead-end streets and boulevards
You threw in the towel, I broke your heart.

Bảo Bình đã nhận ra Kim Ngưu oán hận mình, dẫu điều đó không làm thay đổi tình yêu anh dành cho Kim Ngưu, nhưng nó khiến anh đau đớn.

Dáng vẻ đau khổ của cô ngày hôm đó khảm sâu vào tâm trí anh, khi cô nói trong làn nước mắt, rằng người kia đã không còn nữa, cô cũng không thiết tha sống tiếp. Ở trước mặt Kim Ngưu, anh cũng chỉ là kẻ hèn mọn bị cảm xúc chi phối, nên anh đã không thể nhận ra biểu hiện ấy chẳng qua vốn đã được định sẵn vì mục đích tô đậm cảm giác tội lỗi trong anh để anh càng muốn bù đắp cho cô, yêu cô. Những bước cuối cùng trong kế hoạch trả thù của cô bao gồm việc họ kết hôn. Bảo Bình đã từng xem sự kiện đó như một cột mốc đánh dấu khởi đầu mới cho cả hai, là cơ hội để họ tìm được hạnh phúc. Nhưng nếu anh biết được suy nghĩ thật sự của Kim Ngưu, hẳn anh sẽ đau lòng lắm.

Vì nếu không phải là người đó, cô kết hôn với ai cũng đều vô nghĩa.

Hai người họ đi đến bước này, dường như đã rơi vào bế tắc, không còn có thể cứu vãn nữa rồi.

Who's gonna walk you
Through the dark side of the morning?
Who's gonna rock you
When the sun won't let you sleep?

Bảo Bình nhận ra nỗi kinh tởm cô dành cho mình khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi con ngươi nhuốm màu đau thương của Kim Ngưu. Anh chỉ nhận thấy ở đó một con quái vật, và anh không thể nào tiếp tục đối diện với cô lâu hơn nữa.

Anh đang làm gì thế này?

Dằn vặt cả hai trong nỗi giày vò vô tận?

Ràng buộc cô trong mối quan hệ thể xác?

Thật thảm hại làm sao, nhưng anh biết mình không nắm giữ trái tim của Kim Ngưu, nên chỉ có thể cố níu giữ chút hơi tàn của đoạn tình cảm tốt đẹp ngày trước bằng cách này. Bởi như vậy Bảo Bình mới cảm nhận được sự gắn kết nào đó từ một Kim Ngưu đang ngày càng xa khỏi anh.

Bảo Bình phóng xe đi giữa màn mưa trắng xoá. Lấp đầy tâm trí anh là những suy nghĩ về Kim Ngưu.

Anh không thể tập trung vào việc điều khiển xe, và đã quá trễ khi anh nhận ra một phương tiện lưu thông ngược chiều đang lao thẳng về phía mình.

Ý thức của Bảo Bình không còn rõ nữa, điều cuối cùng anh nhớ về là ánh mắt đau đớn của Kim Ngưu. Cho đến giây phút hiểm nguy nhất, anh vẫn chỉ lo lắng về cô.

Không biết liệu lúc này Kim Ngưu đang làm gì nhỉ?

Bảo Bình được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Có những khoảnh khắc tưởng chừng anh đã rất gần với tử thần, nhưng nghĩ đến dáng vẻ cô độc ấy, anh lại không đành lòng.

Không đành lòng bỏ cuộc giữa trận chiến tranh giành hơi thở để tiếp tục tồn tại.

"Đừng chết, anh không thể chết được, Bảo Bình!"

Vào khoảnh khắc anh đứng giữa ranh giới mong manh nhất giữa sự sống và cái chết, anh nghĩ mình đã nghe được giọng cô.

Và Bảo Bình cho rằng, mình đã được cứu rỗi.

Cause you're keeping me safe and warm
Even when I'm home alone
Wearing nothing but your cologne.

Kim Ngưu thơ thẩn nhìn về phía cuối chân trời, ánh mắt day dứt đến tận cùng.

Trời tắt nắng, bóng dáng cô độc một mình khiến người khác phải chạnh lòng. Cô thì thầm, "Em không muốn quên anh, em thật sự không muốn hình bóng anh dần phai mờ trong ký ức của mình. Nhưng em nhận ra mình đã yêu Bảo Bình rồi, anh à..."

Em yêu Bảo Bình thật rồi, anh à...

Running my mind cause my heart lost all control
Only one thing that can give me that multiple.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro