03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu tháo nón bảo hiểm. Chuẩn bị lao đến đập đầu thằng bạn tồi.

"Kêu mày đem tập tin trả tao học bài kiểm tra hôm nay, mà mày dám nói quên?!"

Em chỉ hận không thể bóp cổ thằng Nhân Mã mà lắc. Đã cái thân mượn đồ của người ta mà cũng dám để quên? Nên xiên que hay cắt đôi giấu bê tông giờ?

Tính ra hai đứa đi học chung, chạy xe song song nhau cả đoạn đường "Sao mày không nhắc tao đem tập theo?!"

"Ủa lý luận quần qu* gì vậy?! Mày có đang biết vị trí của mày honggg? Thái độ như hạch. Lát đừng khều tao hỏi bài!"

"Tao không khều. Tao nhìn."

"Thằng l!"

Nói thế, nhưng Nhân Mã vẫn đi theo Kim Ngưu vào căn tin, trả tiền ăn sáng cho em, đền bù việc quên mang tập trả.

Tuy mắng lớn vậy thôi. Nhưng cả hai không quá bận tâm. Không tập thì học sách. Vào lớp Kim Ngưu mượn tập đứa khác chụp lại học cũng chẳng sao.

Thanh lịch chùi mép bằng khăn giấy, Kim Ngưu lúc này mới chịu nhấc mông lên lớp. Trong khi Nhân Mã chờ em đến phát chán chỉ vì cái tính thích lì lợm la liếm ở căn tin của con bạn.

"Đỏ hả mày! Này thì đỏ! Cấm đánh!"

"Thằng ch*!"

"Từ từ nào anh bạn! Đảo vòng!"

"Gòi, tới công chuyện mày với tao! Cộng bốn!"

"Úi dà! Tuổi gì đòi chơi tao! Cộng bốn nè!"

"Uno! Cộng 2!"

"Không! Lũ kh*n! Nu pa ka chi!"

Xóm nhà lá nơi dãy cuối chưa bao giờ là yên lặng. Không xì xầm cũng là ồn ào như vỡ chợ. Game, party còn hơn cả lễ hội.

"Nhỏ tiếng coi mấy pà, đi cầu thang mà nghe tiếng bây rõ mồn một luôn ấy. Bị giáo viên bắt thì nói sao xu đi."

Kim Ngưu vào sau Nhân Mã nhắc nhở. Trong khi thằng bạn đã để cặp xuống ghế và tham gia vào tụ nhanh như cơn gió.

"Chia lại đi, tao chơi nữa!"

"Trẻ con cút! Chỗ người lớn chơi."

"C*c! Bự bằng tao không?"

"Biết mày bé bự cưng của gia đình rồi. Ngậm mồm dô. Đổi màu, xa lánh!"

"Ch* thiệt!"

"À há! Thằng này không có màu xanh lá nè!"

Kim Ngưu máng áo khoác lên ghế, ngồi xuống, nhấc tay kéo đống thẻ bài uno đã được đánh ra về phía mình, sắp lại cho bằng rồi xào lên. Vì vào trễ trận nên em vui khi là người ở vị trí bổ sung cọc bài bốc thêm.

Trận uno kéo dài cho đến lúc vào học vẫn không phân thắng bại. Lũ trẻ tiếc nuối rời đi. Nên ngồi ở vị trí thì ngồi dọn bài. Nên trở về chỗ thì di chuyển bước chân.

"Nãy thằng Bạch Dương ăn hẳn cộng 22, đạt kỷ lục luôn!" Sư Tử cười châm chọc.

"Kiểu hại người ta, xong bị xoay vòng về lại." Cự Giải ngồi bên cạnh Bạch Dương cũng hùa theo. "M*, mày nhìn đứa nào đứa nấy cầm cọc cọc bài là biết bọn nó giấu cộng rồi. Vậy mà vẫn chơi ngu."

"Chứ tao không đánh thì cũng bị cộng thôi. Một lá cộng chơi gì lại mấy đứa hai ba lá bọn mày." Chính chủ thì cười đến đỏ cả mặt, phản bác hai đứa bạn. Rồi cậu trai chỉ vào Xử Nữ đang chìm đắm trong game offline ngồi cạnh Kim Ngưu. "Thằng khứa này chơi bẩn. Lá đánh được không chịu đánh. Ráng bốc cho có chức năng."

"Biết đâu à, tưởng luật không cấm." Xử Nữ vẫn điềm nhiên nhún vai. Bị mấy thằng kia dọa nhét lòng heo thảy bụi.

Kim Ngưu ngồi trung tâm, nghe xong liền cười ngặt nghẽo. Đám con trai này, chưa bao giờ làm em hết vui. Lắm chuyện để cười đùa thật. Bọn nó chơi thẳng tính, không để bụng bao giờ. Nhìn lại với những nữ sinh nhạy cảm khác, khó có được cảm giác thoải mái như vậy. Thế mà sao tới tận khoảng thời gian cuối cùng của thời học sinh, em mới có thể nhận ra những điều tốt đẹp này chứ?

"Lát kiểm tra gánh nha Ngưu!"

"Nếu câu hỏi có trong bài." Em cười cười giơ tay ra hiệu cố lên với Nhân Mã, bọn nó hiểu mà, em không hứa điều gì không chắc chắn. Và thật sự Kim Ngưu luôn sẵn sàng giúp đỡ xung quanh chẳng vì lợi ích nào cả. Em thích nên em giúp, thế thôi.

Giờ tin lớp kiểm tra mười lăm phút. Thân học sinh đứng top môn tin trong lớp, em là hy vọng, là ánh sáng, là chân lí của đám bàn cuối. Cái gì không thuộc, đã có trâu nhỏ lo!

"Kim Ngưu này, Xử Nữ, Nhân Mã. Ba đứa có gì vui mà cười hoài vậy."

"Dạ không thầy ơi, tại con nhỏ nó bị chập mạch thôi thầy." Xử Nữ xua xua tay. "Trúng lô cái nó khùng dị đó."

"Tập trung làm bài đi nhé."

"Dạ!"

"Để xem. Ma Kết, Bảo Bình, Chí, Công trao đổi bài. Ghi tên lên bảng nè."

"Ơ, thầy?!" Đây là phân biệt đối xử trong truyền thuyết! Bạn Chí muốn kiện! Nhưng bạn Chí không dám!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro