16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cái đầu lấp ló ở quán nước hóng hớt.

Kim Ngưu vô can tính về nhà chẳng biết thế nào lại bị kéo theo.

"Còn tưởng hẹn kèo quánh. Ai dè ra đây ngồi tâm sự tuổi hồng."

"Ủa chứ muốn gì? Gần hết học kỳ hai rồi, tao chưa muốn bị hạ hạnh kiểm."

Thiên Yết ngoáy ngoáy tai, sự khinh bỉ hiện hết lên trên mặt. Xong cậu ta xua xua tay, đuổi cả đám loi nhoi về, chỉ giữ lại mình Kim Ngưu.

"Mày theo tao tới chỗ hai đứa kia."

"..." Biết vậy không tới.

Kim Ngưu nghi ngờ, có khi nào ba thằng hội đồng một đứa con gái chân yếu tay mềm như em không?

Tuy là đó giờ thái độ em có hơi láo thiệt, nhưng không tới mức đó chứ?

"Không có đánh mày. Làm vậy sỉ nhục sức mạnh của người ta lắm."

"..."

Cuối cùng Kim Ngưu vẫn theo Thiên Yết đến chỗ Thiên Bình và Bảo Bình đang ngồi trong muôn vàn dấu chấm hỏi.

"Đủ tụ luôn, tiến lên miền Nam nào!"

"Tao về."

"Ấy ấy, bình tĩnh bạn iu, mình đùa xíu!"

Thiên Bình tá hỏa chạy đến kéo Kim Ngưu vừa lạnh lùng xoay lưng chuẩn bị ra ngoài lại. Cười hì hì ỉ oi cô bạn ngồi xuống với bọn họ một chút.

"Mười phút."

"Năm phút là được."

Tuy hơi thắc mắc, nhưng em vẫn chấp nhận ngồi cùng bàn với họ. Thiên Bình nhanh nhảu gọi ly trà đào size lớn cho em, "Tao mời."

"Chị ơi, em thêm bánh crep ngàn lớp vị matcha nữa ạ!"

Thiên Bình chống tay lên bàn, nhìn em đầy từ ái (?), mặc em gọi gì thì gọi, trông cũng không có vẻ tiếc tiền.

Càng như vậy Kim Ngưu càng thấy rợn người. Cứ ngửi thấy mùi âm mưu nồng nặc không thèm che giấu.

Không bao lâu sau, những món được gọi đã gói lại đặt sẵn trên bàn. Kim Ngưu nhìn đồng hồ, còn hai phút.

Hơi nhăn mày, nhưng em vẫn ngồi yên đợi xem anh em hổ báo trường mẫu giáo này lại bày trò vui gì.

Chỉ là chưa kịp chuẩn bị tinh thần, hai tay hai bên nằm gọn trong lòng bàn tay của hai thằng bạn. Mà mỗi thằng, cứ thế hôn lên hai bên má Kim Ngưu. Khiến em đứng máy mất hai giây.

"Nhìn rõ hong?" Thiên Bình nhướng mày khiêu khích Bảo Bình. "Biết điều thì tránh, không đừng trách."

Thiên Yết không bận tâm, một tay rảnh rỗi liền giữ lấy một bên mặt em, xoay qua, trực tiếp hôn môi.

Nụ hôn hạ xuống làn da ấm áp. Cơ mà hình như hơi lạ, đôi môi này hơi cứng vậy kìa?

"..." Thiên Yết ngước mặt lên, đối diện với ánh mắt cười cợt của người vừa mới xuất hiện đã dùng tay chắn ngang nụ hôn giữa cậu và Kim Ngưu.

"Tao để quên một người ở đây, nên trở lại mang về. Không phiền nếu bọn mày trả lại người này cho tao?"

"Cự Giải! May thật, còn đang nghĩ nên mang đống đồ này về thế nào thì mày đã xuất hiện!" Kim Ngưu hớn hở cười, tay cầm tay xách đưa túi đồ ăn với ly nước cho Cự Giải. "Nhà mày gần với tao, giúp tao mang về nha!"

"Được." Cự Giải thoải mái giữ lấy bọc đồ ăn. Cùng Kim Ngưu song song rời khỏi quán.

Thiên Yết phì cười. Đứng lên. Vỗ vai Bảo Bình đang mất hồn đối diện. "Mày thấy đó, xung quanh có nhiều đối thủ đáng gờm lắm, bọn này cũng không muốn tốn thời gian với ruồi nhặng hơn đâu."

"Mà tất nhiên, nếu mày không từ bỏ, thì cứ việc. Cũng chưa chắc gì đã đến lượt bọn tao ra tay." Thiên Bình cau có vò mạnh đầu, tức thật, như thế người đã bị thằng khác mang đi. "Nếu không phải Kim Ngưu ghét bạo lực, thì mày cũng không lành lặn như giờ đâu. Ngoan ngoãn chút đi. À, nói lại với thằng bạn thân của mày nữa. Tao không ưa cái cách nó nhìn bọn tao như rác rưởi. Nó cũng chẳng cao quý gì."

Bảo Bình cúi đầu, cam chịu.

Một người, hai người thì cậu còn có tự tin. Đằng này, cứ nhất thiết là năm sáu người đều vây quanh cô gái đó. Không ai trong số bọn nó bình thường. Dù ghét bỏ lũ cá biệt cả ngày ồn ào náo loạn, nhưng Bảo Bình phải thừa nhận, cậu không bằng người ta.

Ngoài danh hiệu học sinh giỏi ra, thì cậu còn cái gì để mà đọ lại đây?

Không, không có gì cả.

Bảo Bình quá xúc động để có thể nhận ra sự thương hại Thiên Bình dành cho mình. Thiên Yết cũng không nhịn được, lắc đầu cùng em họ rời khỏi. Trả lại bầu không khí im lặng cho người cần suy nghĩ.

"Mong là nó không đâm đầu vào."

"Cũng tốt thôi. Kim Ngưu, không thể đụng."

Thiên Bình đề ga, chuẩn bị lái xe về. Thiên Yết thở dài ngồi lên yên sau "Cự Giải khó xơi hơn tao tưởng."

Từ trong miệng nhả ra một viên thuốc. Thiên Yết dùng khăn giấy gói lại, cất vào cặp. "Tuy thuốc lâu tan, nhưng ngậm rồi không thể dùng tiếp. Tiếc thật."

"Không sao, thuốc vẫn còn ở nhà. Dù vậy, tao đề nghị nên dùng cách khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro