24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu hẹn Xử Nữ.

"Làm gì?"

"Cọc thế bạn ơi."

Xử Nữ nhăn mày. Có một hôm mà cảm giác khác thật. Cái khí thế ẩn ẩn lượn lờ xung quanh em, vừa tanh tưởi vừa thuần túy. Xử Nữ ghê tởm nhất chính là loại này, mà chính cậu cũng rất quen thuộc với nó.

Điều gì đã khiến cô gái đơn thuần ngay thẳng như em thành như vậy?

Hay chính em đã luôn ngụy trang thật hoàn hảo, hòa nhập vào dòng người, lừa dối được cả cậu?

"Tao biết mày làm nghề gì, thậm chí mày còn chẳng thèm giấu trên deepweb*. Kiêu ngạo thật. Nhưng không thể phủ nhận đánh giá của mọi người dành cho mày."

"Mò được tới đó. Mày cũng đâu vừa."

"Chỉ là mấy thông tin cơ bản, chẳng là gì so với sát thủ ngầm đây." Kim Ngưu tay chống cằm nhìn chằm chằm vào đối phương, như muốn khóa chặt con người trước mắt. Một lối thoát không chừa. "Tao không thích lòng vòng. Đặt đơn, mày làm không?"

"Xử Nữ này không bao giờ từ chối tiền."

Mỉm cười công nghiệp bắt tay nhau. Đơn giản mà thống nhất giao dịch. Không rườm rà hợp đồng như mọi khi. Xử Nữ hoàn toàn tin chắc, Kim Ngưu sẽ giữ đúng lời nói. Dù là về phương diện nhân cách hay tình huống bắt buộc, em đều không thể chạy trốn.

Mà Kim Ngưu cũng chưa từng có suy nghĩ nuốt lời. Chỉ cần Xử Nữ làm tốt, em không ngại bán thận trả tiền cho cậu.

"Nể tình bạn bè mấy năm. Đặt cọc thì miễn, xong việc mày có thể trả sau."

"Cảm ơn nhé, bro."

Híp mắt cười đến chân thành. Kim Ngưu thật sự rất vui vẻ. Em thích kiểu người chịu chơi như vậy. Cơ mà, còn mạng chơi tiếp hay không thì em không chắc.

~♥~♉~♥~

Ủa kìa, tưởng phải mạnh mẽ ngầu lòi lắm, sao chưa gì đã quéo càng rồi nhỉ?

Kim Ngưu nghiêng đầu, thất vọng.

Xử Nữ nằm liệt dưới nền đất. Ngắt quãng nỉ non lời cầu xin tha mạng.

Cự Giải ung dung như cũ, đạp một chân lên bụng cậu. Anh nhàn nhạt liếc mắt nhìn biểu hiện của em. Không có bất kì xót thương nào, không ngạc nhiên hay sợ hãi.

"Sát thủ? Nghe trẻ trâu thế." Song Tử sân si kéo em lùi lại ba bước, "Nhưng sao lại dính líu đến người như vậy rồi?"

"Tao nhờ nó xử lí Nhân Mã."

Nhàn nhạt nhìn thi thể người không ra người, quái vật lại chẳng ra quái vật bơ vơ nằm trong góc tường.

Vì để gỡ keo siêu dính ra, cậu ta đã lột bỏ cả phần da ngoài, khâu da giả vào. Dù vậy vẫn chịu đựng, không báo án, muốn tự tay trả thù. Nhân Mã phải căm hận Bạch Dương lắm. Kim Ngưu có chút hứng thú, không biết ở vòng lặp kế hai người này sẽ cấu xé nhau như nào đây.

Xem như Nhân Mã hơi xu đi, chưa kịp trả thù đã bị khử trước. Nhưng trong cái rủi có cái may, Bạch Dương tìm đến nơi ẩn náu của Nhân Mã ngay lúc Xử Nữ 'làm việc', được tiễn đi theo rồi.

Cơ mà, Xử Nữ còn muốn thủ tiêu luôn Cự Giải, nhưng ngược lại, cậu lại thất thế. Khác với vẻ ngoài trắng bệch của mình, Cự Giải thật sự quá mạnh. Đến mức Xử Nữ nghi ngờ anh có phải nhân loại hay không.

"Tính sao?"

"A?"

Kim Ngưu ngơ ngác, có vẻ như không hiểu lắm suy nghĩ của Cự Giải khi anh hỏi em.

"Giết? Hay để?"

Để hay không? Một câu hỏi rất dễ để trả lời.

Kim Ngưu mỉm cười, giơ tay ngang cổ, quẹt qua một đường. Cự Giải hiểu, chẳng biết từ khi nào trên tay anh xuất hiện con dao, chuẩn bị khoét một lỗ lên Xữ Nữ.

Lộp bộp!

"!" Kim Ngưu vội quay về phía sau.

Chiếc đèn pin lăn lóc trên sàn nhà. Hai con người đứng ngoài cửa trừng mắt. Sợ hãi chạy đi.

"Bọn này sẽ lo hai người kia!"

Song Tử cùng Kim Ngưu đuổi theo sau. So về tốc độ thì hai người bọn em nhỉnh hơn hai con mọt sách đằng ấy nhiều. Rất nhanh đã bắt kịp.

"Không! Tránh xa tôi ra! Lũ sát nhân!"

Bảo Bình la lớn, mong sẽ có người đến cứu, nhưng tiếc thay, xung quanh đây không còn ai khác ngoài họ.

Căn nhà này được mua để cách li khỏi xã hội. Nhân Mã vì tự ti với gương mặt hiện tại nên không muốn có người gần cậu ta.

Mọi chuyện như thể đều trở nên quá thuận lợi để bọn em làm điều xấu.

Kim Ngưu tăng tốc, lao lên trước, đánh ngã Bảo Bình, đè cậu ta dưới đất.

"Giữ chặt lấy!"

Song Tử dặn dò Kim Ngưu, một gậy đánh bất tỉnh Ma Kết, dùng dây trói chặt người cậu ta. Rồi chạy đến chỗ Kim Ngưu trói nốt Bảo Bình.

"Nói, ai bảo hai người tới đây?" Vừa xử lý Xử Nữ, Cự Giải đã vội tìm đến. Thấy Kim Ngưu vẫn an toàn, anh mới buông lỏng trái tim đang lủng lẳng của mình, quay qua tra hỏi Bảo Bình, người còn đủ tỉnh táo.

Bảo Bình sợ đến run rẩy, không dám lên tiếng. Bị Cự Giải đấm vào bụng, hộc cả máu. Lại càng run rẩy hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro