Hồi 2: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tiếp tục ngược. Nhưng không có ngược tâm, ngược thể xác

Độc Cô Thiên Phong là Sư Tử.

=============================

Hồi 2: Trọng sinh

Độc Cô Thanh chạy mãi, chạy mãi đến nơi bóng hình đó nhưng sao nó càng ngày càng xa, cho đến khi chạy không biết là mấy ngày trời, nàng mất đi ý thức, vô lực ngã xuống khoảng không đen tối. Khi người nàng hoàn toàn rã rời lại có một giọng nói đánh thức nàng dậy, giọng nói thật ấm áp...

"Thanh nhi, dậy nào, Thanh nhi."

"A? Lão đây là..." Cái dáng già nua mà nàng đuổi theo giờ lại ở trước mặt nàng gọi nàng tỉnh dậy. Bà ta chỉ bật cười:" Lão thái thái của mình mà cũng quên sao?"

Lão thái thái...Lão thái thái...Hả? Lão thái thái? Không thể nào! Bà ngoại mình mất lâu rồi mà! Làm sao lại ở đây? Độc Cô Thanh há hốc mồm nhìn người trước mắt, chớp mắt cũng không được, nói cũng không nên lời. Nghĩ tới cái gì, nàng như bị điện giật, cúi đầu lạy bà lão như gà mổ thóc. Trời ơi, không lẽ mình giết Nguyệt Lan, bà ngoại trách mình giết tỷ muội trong nhà? Ôi...Thật đáng sợ...

Thấy dáng vẻ hốt hoảng của Độc Cô Thanh, bà chỉ biết cười:"Vương nói ngươi đến chết rồi mà vẫn tạo nghiệt, làm linh hồn không thẻ vãn sanh, tốt nhất là kêu ta nói ngươi tự đi chép phạt mấy bộ kinh Phật". Một cơn sóng lớn ập vào đầu làm nàng tỉnh táo lại đánh giá xung quanh. Vâng, ai mà trang trí kì cục thế? Toàn đầu lâu.

Nghĩ tới việc này, rồi lại nghĩ qua việc nữ nhi thảm hại như thế, coi như cầu phúc đi. Nàng lẳng lặng hạ bút viết từng dòng chữ ngay ngắn mà từng giọt nước mắt lại rơi xuống. Linh hồn lại có nước mắt sao? Thật quái dị. Những giọt nước mắt ấy vừa rơi xuống trang giấy lại hóa thành khói bay đi. Bà lão kia chỉ biết lắc đầu, chấp niệm quá sâu rồi, vẫn tưởng niệm nữ nhi đã mất...

Lại nói lúc nàng ngồi viết phát chán, lão thái thái cứ nói bên tai ba cái y thuật gì đó rất thâm sâu, chả hiểu cái gì nhưng nghe riết rồi thuộc. Bà còn nhét cho nàng cuốn sách dạy y thuật cho nàng nữa, nàng không muốn bà đau lòng nên cứ giữ nó trong người.

Cũng chẳng biết mấy trăm năm trôi qua dưới Âm phủ tĩnh mịch, Độc Cô Thanh cuối cùng đã chép xong bộ kinh liền ra Vong Xuyên ngồi nhìn hàng người, không, phải là linh hồn chứ! Xếp thành hàng dài đợi uống chén Mạnh bà thang rồi đi đầu thai kiếp khác, quên đi nỗi khổ cùng mất mát kiếp này. Nhưng tại sao nàng không thể? Người ta nói chỉ những ai chấp niệm quá sâu hay là muốn nơi tĩnh mịch mới nguyện ý ở lại. Nàng thì không nguyện ý ở lại...Chẳng lẽ chấp niệm nàng quá sâu?

Thở dài một tiếng, định đứng dậy đi chỗ khác lại bị bông hoa Mạn Châu Sa hút ánh nhìn. Muốn đi qua đó ngắt thử, không cẩn thận liền rơi xuống Vong Xuyên. Nước Vong Xuyên chỉ có một màu đen trải dài bất tận, như muốn ngăn cách hai bên bờ. Rơi xuống ấy rồi mới biết sự đau đớn mà kí ức mang lại như thế nào.

Từng loạt kí ức đau khổ hiện lên trong đầu của nàng. Đầu tiên là đệ đệ mất đi khi mới 19 tuổi, còn trước đó, do nàng quá nhu nhược nên mẫu thân bị ức hiếp đến chết đi sống lại cuối cùng thắt cổ tự vẫn. Lại đến lúc mà nàng với thị thiếp vào cửa chung một ngày, phu quân lại đến phòng thị thiếp, bỏ lại nàng một mình trong phòng. Tất cả, tất cả đều ùa về như bão lũ.

Nàng mở mắt ra, hơi bất ngờ vì nơi đây không phải là nơi nàng hay ngồi chép kinh mà cũng không phải dòng sông Vong Xuyên. Đến khi nhận ra, nàng mơ hồ cảm thấy đây là thật nhưng vẫn nghĩ là một giấc mơ chân thực thôi. Nàng cứ mãi như thế khi nghe tiếng gọi vừa tinh nghịch mà quen thuộc của đệ đệ:"Thanh tỷ tỷ! Ta về rồi, nương đi bán vài thứ trang sức mua về được mấy cân thịt nè!"

Thiên Phong, đúng là Thiên Phong rồi! Mình không mơ! Đây nhất định là sự thật rồi! Ôi ta không mơ! Nàng cố gượng dậy, nhớ lúc mình nhiêu đây tuổi thì có bị sốt cao, mất nửa cái mạng, sao bây giờ vẫn bình an vô sự? Lịch sử thay đổi, nhất định là thế.

"Mẫu thân đâu?". Độc Cô Thanh chợt nhớ tới mẫu thân của mình. Cứ hồi tưởng lại lúc thấy người thắt cổ...mà rợn người! Nhất định sẽ không bị lần nào nữa đâu! À không, phải nói là nó không được xảy ra!

"Mẫu thân còn ở cửa hàng cùng với Phong trưởng quỹ...". Thiên Phong trả lời nghe có chút buồn rầu. Cũng đúng thôi, lúc mình bị ốm trận này thì cửa hàng buôn bán cũng sa sút đi, khách nhân tới mua không còn mấy người, đúng là số khổ a.

"Tí nữa mẫu thân về đúng không? Đệ đói chưa?". Nàng đưa tay tính sờ đầu em mình nhưng nó lại né qua làm tay nàng sờ vào không khí. Như nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của nàng, Thiên Phong liền làm ra vẻ hối lỗi:"Ta không cố ý, chỉ là ta không phải tiểu hài tử nữa!". Giọng điệu hối lỗi nhưng kiên định làm cho Độc Cô Thanh cảm động, nhớ ngày đó nó cũng nói thế này.

Bước xuống giường tự dưng thấy thân thể khỏe hẳn, nàng liền bước ngay vô trong bếp. Nếu là ngày đó, nàng nhất định sẽ không rời giường nhưng kiếp trước, cũng thân phận này, dung mạo này, nàng đã là mẫu thân rồi làm sao lại không biết nấu nướng đây? Nếu mà nói không biết thì thật nhục mặt.

Tóm lấy túi thịt nho nhỏ trên bàn, đi vô trong bếp thấy cũng chẳng có bao nhiêu dụng cụ, thôi thì đành vậy, lấy tạm cái nồi nhỏ đổ nước vào luộc rồi cầm thêm mấy chiếc bánh mì khô quắt khô queo ở góc bếp xé mảnh ra, để ở đó. Chờ nước sôi lại lấy đống bánh mì đó để vào cho mềm bớt rồi lấy ra ăn.

(Chichi: Công thức tự chế >^0)

"Chỉ thế này thôi?"

"Ngươi nghĩ còn không?"

"Không."

"Biết vậy thì đừng đòi nữa."

"Ta thấy hôm nay tỷ thật lạ, thường thường ta nói như vậy tỷ đã tức điên tiết lên rồi. Với lại hình như mẫu thân chưa dạy tỷ làm mấy cái này."

"Óc heo như ngươi mà cũng nói được mấy câu này."

Nàng cười khổ nói, ngày xưa nàng từng như vậy sao? Thật hâm mộ tuổi thơ.

"Đây mới là tỷ nè"

Thiên Phong cười hì hì.

=============================

Biên tập: Nữ chính nào trọng sinh cũng là tiểu thư thế gia...

Chichi: Sao? Thương hoa tiếc ngọc hả?

Biên tập: Đâu có, tại thấy số phận bi quá.

Chichi: Ta thích viết truyện ngược nha ~ Càng ngược càng đau khổ càng buồn ta càng thích ~~

Biên tập: Biến thái!

Chichi: Có tin ta ngược ngươi luôn không? *Chichi nói vẫn rất nhẹ nhàng nha~*

(Lâu lâu thấy ngược luôn nam 9 càng tốt.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro