Hồi 32: Tương kiến, bất tương thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiểm tra toán là xác định rồi đó. Ngồi loay hoay vẽ cái hình xong được cô nói:"Hình của các em vẽ sai tất." Nguyên cái lớp u ám từ sáng đến chiều. 4 điểm của mị đã đi tong.

Đi thong thả nghe 4 điểm, khi nào nhớ thì về đây với chụy, chụy cần em lắm. *vẫy vẫy khăn*

Từ nay trở đi sẽ viết tựa đề trên ấy, mỗi lần tổng hợp tên nhân vật mắc mệt.

À mà sao wattpad không để chế độ báo tin có người unfl mình nhỉ? Để biết còn unfl lại chớ, thiệt là, mấy cái thể loại fl để tag, tag xong rồi thì unfl.

===========================

Mới nhìn vào trong đại sảnh, sắc mặt ai cũng khó coi tới cực điểm. Chỉ riêng tên mặc lục y vẫn nhàn nhã uống trà. Thấy Thiên Phong cùng với Độc Cô Thanh vào mới miễn cưỡng nhìn lên, mắt phượng như muốn xuyên thẳng Thiên Phong, nói:

"Chủ tử, rốt cuộc thì ngươi muốn đến đây làm gì?"

Độc Cô Thanh ngạc nhiên, nhìn lại Thiên Phong kế bên, đánh giá từ trên xuống dưới. Thiên Phong lại như không chịu nổi ánh mắt soi mói của Độc Cô Thanh liền ngoay mặt đi chỗ khác, làm bộ không thấy.

"Ngươi không phải là Thiên Phong."

Ánh mắt nàng trầm xuống, nhìn thẳng vào "Thiên Phong". Mà tên "Thiên Phong ấy chỉ đơn giản là ngoắc tay, thiếu niên xích y đỏ thẫm từ sau viện bước ra, khỏi cần nói thì đây chính là Thiên Phong thiệt rồi. Cơ mà nhìn kĩ lại...Hai tên này hợp tác? Rõ là tên Thiên Phong giả mạo cao hơn rất nhiều lần so với Thiên Phong thật mà nàng lại không nhận ra, đây có tính là rất thiếu cảnh giác?

"Nha, cái này là tiểu Thanh Thanh không chịu nhận ra nha."

Hắn lột lớp mặt nạ kia xuống, không biết phải tả như thế nào nhưng cứ có cảm giác như vịt hóa thiên nga ấy. Ngũ quan xinh đẹp, tư thái thư sinh, phản nghịch hoàn toàn với bộ hồng y này. 

"Ra là thái tử Đông Lĩnh. Tiểu nữ đây có quen gì ngài?"

"Hóa ra là tiểu Thanh Thanh quên ta rồi. Nhìn xem ta rất thương tâm nha."

Hắn đứng ở đó, chỉ chỉ cái biểu tình quá lố trên mặt mình. Thiên Phong nhìn hai người nói qua nói là mà nằm lăn ra cười sặc sụa, quên mất cả hình tượng, cũng chả trách, hắn cũng mới là thiếu niên thôi, hình tượng cái quái gì? Nhưng mà trái ngược lại với Thiên Phong, Độc Cô Thanh sắc mặt càng ngày càng trầm xuống, tựa như muốn đẩy người ta vào vực thẳm.

Thái nãi nãi ngồi ở trên ghế chủ vị ho một tiếng với mong muốn mọi người im lặng lại.

Đúng như dự kiến, vị thái tử kia cuối cùng cũng chịu thu lại dáng vẻ đùa bỡn, nhưng hình như thiếu nữ Độc Cô Thanh Luân lại không thu được vẻ mặt si mê kia thì phải.

(Chichi: mị ghét lắm, ghét cực ghét cái loại nạnh nùng)

"Ha ha, tiểu thư, người không khỏe sao?"

Hắn hỏi Độc Cô Thanh Luân, giọng nói khá là quan tâm. Độc Cô Thanh Luân ngượng chín mặt, nàng ta cố trấn tĩnh lại, cười nói.

"Đa tạ thái tử quan tâm, ta không sao."

Độc Cô Thanh nhìn mà lóa mắt. Chà chà, không ngờ Độc Cô Thanh Luân cũng dễ thương như vầy nga, sao lúc trước mình không để ý nhỉ, nàng ta gả vào cung có vui vẻ gì đâu ha. Đúng là làm tỷ tỷ nên giúp đỡ muội muội thật tốt mới được nha.

Nàng vuốt cằm nhìn hai người kia, cảm thấy Độc Cô Thanh Luân cũng không đến nỗi. Thiên Phong nghiêng mặt nhìn nhìn tỷ tỷ, lại nhìn hai người đang "tình chàng tý thiếp" kia. Hắn cũng không hiểu nổi nên dời tầm mắt đi chỗ khác.

Cuối cùng là cuộc nói chuyện kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ, có thẻ nói là sặc mùi thuốc súng. Vì sao? Vì cả Độc Cô phủ không chịu nổi tên người hầu hống hách bên người thái tử, chỉ thầm nghĩ hắn tại sao có thể giữ một người như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là nghĩ, không dám nói ra khỏi miệng.

...

"Ngươi đến đây làm gì?"

Ra khỏi phủ rồi thì Độc Cô Thanh cũng chẳng cần khách khí làm gì, một mạch dùng xưng hô với người thường mà nói với hắn.

"Ngươi thật sự quên ta?"

Hắn cũng thu lại vẻ bỡn cợt, nghiêm túc nói với nàng. Nhìn hắn hình như tức giận lắm thì phải, cơ mà ẩn nhẫn như vậy lại là một giới hạn nha, cần có kết thúc.

"Ta không quen ngươi...Ưm...Thả ta ra!"

(Chihchi: tau dell biết tả cảnh này, muốn next không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro