3. Yết Vô Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A ! - Kim Ngưu giật mình tỉnh dậy. Dạo này đang theo dõi một bộ phim kinh dị nên tần suất mơ thấy "cái đó" của Kim Ngưu tăng vụt. Aida~ Kim Ngưu phải bớt coi thể loại này lại thôi. Tặc lưỡi một cái, cô bước xuống giường.

Một ngày mới lại được bắt đầu...!

~

- Kim Ngưu, bên này! - Tiếng Nhân Mã gọi làm Kim Ngưu giật mình, chạy vội tới chỗ Nhân Mã

- Nhân Mã, Tiểu Xà, Gà Mỏ Đỏ, xin chào! - Kim Ngưu để ý đến chàng trai ngồi ngay góc, khuôn mặt nhìn quen, nhìn kĩ thì nhận ra ngay là người trong thư viện lần trước - À, còn đây là...?

- Thiên Yết. - Chàng trai tóc xám tro ngồi cuối bàn lên tiếng

- À ra là vị chủ tịch hội học sinh, Thiên Yết. Xin chào! - Kim Ngưu nở nụ cười chuẩn mực. Nhân Mã với Xà Phu thừa biết Kim Ngưu chỉ đang giữ hình tượng thôi :vv

- Sao nhiều người vậy? - Kim Ngưu gọi món xong rồi lên tiếng hướng về hai đứa bạn thân mà hỏi

- Hahaa. Tiểu Ngưu, là do chuyện hôm qua, Thiên Bình và Nhân Mã, há há, đã trở thành MỘT CẶPPPP - Xà Phu cố ý la lớn

"Bốp"

- Grừu. Xà Phu, mi im đi cho bố! - Nhân Mã tán vào mặt Xà Phu một cách không thương tiếc.

- Ể ??? Là bất đắc dĩ hay là tình yêu sét đánh? - Kim Ngưu chống cằm cười gian

- Là bất đắc dĩ thôi, chỉ cần qua một tháng thì có thể lấy lí do không hợp nhau để trở lại bình thường rồi - Nhân Mã

- Vậy sao không bình thường lại bây giờ chứ ? - Kim Ngưu nhướn mày

- Kim Ngưu, ngươi rớt não ở đâu rồi ? Đương nhiên là giữ danh dự cho hắn rồi. Ngươi nghĩ xem, nếu bây giờ chia tay hắn chẳng phải sẽ trở thành cong hay sao? Sau một ngày suy nghĩ và thỏa thuận, ta đã chấp nhận việc này đó - Nhân Mã cười hài lòng

- Chưa biết đâu nha nha. " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ". Sau một tháng chưa chắc sẽ chịu rời xa nhau - Xà Phu cười hắc hắc

" Bốp "

- Hừm, vậy sao lại có hội trưởng hội học sinh đáng mến ở đây vậy? - Kim Ngưu hỏi. Thật ra từ gặp Thiên Yết ở nhà sách là cô đã không thích rồi a~ Người gì đâu đẹp mà tánh kì.

- Thiên Yết là bạn của tớ - Thiên Bình cười, ánh mắt vô cùng " quyến rũ " nhìn Kim Ngưu. Một cô gái đẹp như vậy, dễ gì Thiên Bình có thể nhịn được mà không tán đổ chứ.

Thiên Bình đang dùng ánh mắt ngắm nghía Kim Ngưu thì cảm nhận được sự đau điếng truyền từ chân đến. Đau không chịu được. Đó là cái đá yêu thương của bạn Yết bên cạnh. Ngay sau đó một tin nhắn được gửi đến.

"Dẹp ngay cái ý nghĩ xấu xa của chú với Kim Ngưu đi"

Nhìn tin nhắn, nhìn Thiên Yết rồi lại nhìn tin nhắn. Một tia sáng lóe lên trong đầu Thiên Bình. Éccc. Thiên Yết đớp thính của Kim Ngưu rồi !?

- Ngon thật. Tiểu Ngưu, nàng ăn có ngon không ? - Xà Phu

- Ưm~ Ngon lắm đại nhân a~ - Kim Ngưu nũng nịu hùa theo Xà

"Rầm" - Đập mạnh xuống bàn, Thiên Yết đen mặt đứng dậy bỏ đi. Bỏ lại 4 con người ngơ ngác.

-- Ta là dải phân cách của cái bàn đáng thương --

- Thiên Yết ! - Thiên Bình từ xa kêu vọng đến

- Gì? - Thiên Yết chống tay lên bàn, cằm đặt lên bàn tay, trả lời một cách thiếu muối :v

- Thằng này, xem ra thích rồi đấy. - Thiên Bình cười, chân đá đá đùi Thiên Yết.

- Thích? Không phản bác nhưng không hẳn. Kim Ngưu hiện tại là đối thủ của tao. - Thiên Yết cười nhạt.

- Khụ khụ, mày thấy con gái người ta dịu dàng ngây thơ vậy sao đấu lại con sói nhà má mày? - Thiên Bình

- Còn chưa biết đâu. Cái đầu của mày chưa chắc bằng Kim Ngưu. Mày tốt nhất lo cho Nhân Mã, đừng động đến hàng của tao - Thiên Yết nhéch mép khinh bỉ Thiên Bình


- Phụt, hàng của mày? Nghe mà máu muốn trào ra ngoài. - Thiên Bình cười


Thấy Thiên Bình cười, Thiên Yết đứng dậy bỏ ra ngoài, sau đó Thiên Bình cũng đi theo.

- Thiên Yết anh yêu ~ - Một cô gái tóc nâu dài, xoăn nhẹ phần đuôi, trang điểm nhẹ nhàng trên mặt, nhìn cực kì xinh xắn.

- A, Tiểu Nhi. - Thiên Bình phía sau lên tiếng chào. Nhưng cô gái đó vốn chỉ để ý đến Thiên Yết.

- Chào anh Thiên Bình. Thiên Yết, anh ăn gì chưa? Em đi ăn với anh nhaa? ~ - Tiểu Nhi chào Thiên Bình cho có rồi lại lẽo đẽo theo sau Thiên Yết

- Thôi, hai người đi vui vẻ, anh qua phía bên kia với Mã Nhi đây. - Thiên Bình cười xòa rồi đi về phía có 2 con điên và 1 thằng khùng dưới gốc cây bàng.

- Thiên Yết, em có làm đồ ăn sáng cho anh. - Tiểu Nhi

- Thiên Yết, anh ăn đi - Tiểu Nhi

- Thiên Yết.....

- Thiên Yết.....

Ai nhìn vào cũng cảm thấy tội thay cho Tiểu Nhi, đành chịu thôi, Yết Ca là một đại thần nổi tiếng lạnh lùng, yêu nghiệt mà .-.

Ở phía dưới gốc cây bên kia...

- Xì, nhìn xem, đẹp mà chảnh - Nhân Mã bĩu môi

- Kim Ngưu, mi đòi lại công bằng cho cô bé kia xem - Xà Phu đẩy đẩy vai Kim Ngưu

- Thôi đi, Kim Ngưu yếu đuối như vậy mà làm được gì? - Thiên Bình không tán thành, lắc đầu.

- Gà mỏ đỏ, không tin thì nhìn Tiểu Ngưu nhà ta trổ tài. Tch, ngươi xem thường Tiểu Ngưu nhà ta quá rồi a~ - Nhân Mã cười cười

- Hừ, Thiên Bình, hình như chưa được chiêm ngưỡng lúc ta " quẩy " bằng đầu óc à? - Kim Ngưu nhìn 1 nam 1 nữ đang đi cạnh phía bên kia.

- Chưa chưa, Kim Ngưu cho xem tiểu thần chút tài mọn đi - Thiên Bình

- Đáng tiếc quá, hiện tại não ta đình chỉ hoạt động rồi, ta tìm chỗ nào nghỉ ngơi đã

- Ể, chẳng phải bình thường mi rất thích trò này sao Ngưu? - Nhân Mã trợn tròn mắt, Xà Phu kế bên cũng kinh ngạc không kém.

- Chả có hứng thú. - Lờ đi sự bất ngờ của 2 đứa bạn, Kim Ngưu nói rồi xoay người đi ra phía sân sau của trường.

-0-

Sân sau của trường không phải là nơi "phong cảnh tuyệt đẹp" hay là "màu mè hoa lá hẹ". Nhưng nó lại là một nơi mang lại cho ta cảm giác yên bình thoải mái. Nằm trên thảm cỏ, dưới gốc cây lớn, Kim Ngưu nhắm mắt lại. Cảm giác bình yên, làn gió thổi nhè nhẹ làm cho cô mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Sau đó vài phút, một bóng người cao lớn bước đến nằm cạnh cô, tay khẽ vuốt mái tóc mềm mượt màu nâu ấy, miệng không nhịn được mà hôn lên đôi môi, nhẹ nhàng cắn như sợ cô sẽ tỉnh giấc. Nhưng mê lực của đôi môi này quá lớn, vừa mềm vừa ngọt lại thoang thoảng hương thơm. Chạm vào rồi lại không thể bỏ ra. Cơ miệng nếu như lúc đầu hoạt động nhẹ như nâng niu một cánh hoa thì bây giờ như giẫm nát nó. Và tất nhiên, đã đánh thức Kim Ngưu.

- Nguyễn Thiên Yết ! - Kim Ngưu đẩy Thiên Yết ra, mặt đỏ bừng

- Chẳng phải cô đang quyến rũ tôi sao? Chính cái bộ dạng của cô lúc ngủ. - Thiên Yết tỉnh queo trả lời

- Gì chứ, anh đã cưỡng hôn tôi còn đổ lỗi cho tôi. Hừ, không thể hiểu tại sao anh lại có thể là Hội Trưởng Hội Học Sinh được nữa. Đồ vô liêm sĩ - Kim Ngưu tức giận quát lại rồi đùng đùng bỏ đi. Để lại Thiên Yết nhìn theo bóng lưng nhỏ dần.

- Ta là dải phân cách của Yết Vô Liêm Sĩ -

- Kim Ngưu, làm gì mà mi tức giận vậy? - Xà Phu lười biếng nằm dài ra bàn, mắt không thèm động đậy, chỉ có miệng là hoạt động

- Chẳng sao - Kim Ngưu

- Mặt đỏ ửng, giọng nói lạnh lẽo như muốn giết người. Ngưu, mi còn bảo chẳng sao? Xì, đừng nói ta với Phu Phu, ngay cả con chó kia cũng chẳng tin - Nhân Mã ngồi cạnh Thiên Bình, tay thoăn thoắt trên màn hình điện thoại, cũng không quên nhìn Kim Ngưu rồi phản bác lời nói.

- Ẳng - Bé chó đi ngang qua, vào sủa góp muối cho con tác giả bớt nhạt :v

- Không sao đâu tại mình không được khỏe - Kim Ngưu

- Ngưu, đừng bảo là bệnh lại tái phát nha... - Nét mặt Nhân Mã trở nên nghiêm trọng

- Không ổn rồi, Kim Ngưu, ngươi mau về nhà đi. - Xà Phu nghe Nhân Mã nói, đột nhiên nét mặt cũng trở nên nhăn nhó

- Không sao, hai người đừng làm quá lên như thế - Kim Ngưu xua tay

- Vậy khi nào mệt, mày chỉ cần xách đít ôm cặp đi về, chuyện còn lại cứ để bọn tao - Nhân Mã nói rồi quay về chỗ ngồi

- Ta là dải phân cách để bà cô vào lớp -

- Để chào mừng năm học mới, như hàng năm, nhà trường tổ chức cuộc thi tìm ra " Prince&Princess". Song song với nó là cuộc thi "Beauty Coffee". Nội dung bao gồm là mỗi lớp sẽ mở một tiệm thức ăn nhẹ, cách bày trí, trang phục phải thật đẹp ! - Cô giáo dừng một chút - Nào, kì thi "Prince&Princess" các em có đề cử bạn nào không?

- Thưa cô, em đề cử em - Thiên Bình đứng lên tự tin vỗ ngực

- Được, Thiên Bình. Còn ai nữa không? - Cô giáo viết lên bảng

- Thưa cô, em đề cử bạn Kim Ngưu - Một bạn nam đứng lên

- Em không đồng ý. Bù lại em đề nghị bạn Thiên Bình và Nhân Mã làm cặp đôi đại diện đểp đi thi của lớp mình - Kim Ngưu.

- Được. Cả lớp có đồng ý không?

- Dạ không - Cả lớp

- Không chịu sao? Kệ mấy em. Chốt danh sách là Thiên Bình với Nhân Mã nhé. - Cô giáo phũ phàng trả lời

- ..... - Cả lớp

- Cuối cùng là "Beauty Coffee". Bạn A, Bạn B, Bạn C phụ trách nghiên cứu cách làm thức uống và thức ăn nhẹ cho ngon. Các bạn nam còn lại phụ trách trang trí, design cửa hàng cho thật đẹp. Còn những bạn nữ thì thiết kế bộ váy thật đẹp rồi đi cắt may cho vừa với các thành viên tham gia, đến bữa đó sẽ làm phục vụ cho tiệm của lớp mình nhé.

- Thưa cô, em có cần ra phục vụ không ạ? - Kim Ngưu

- Tất nhiên rồi, Kim Ngưu, dì hiểu rõ con nhất, con đừng hòng lười biếng trốn việc - Cô giáo đi xuống bàn Kim Ngưu, gõ lên trán cô 1 cái rồi thay đổi cách xưng hô, giọng nói cũng có vẻ cưng chiều hơn

- Hừm~ Con lười lắm a~ Dì xinh đẹp, cho con làm cái khác đi - Kim Ngưu phụng phịu

- Được, tiết học hôm nay kết thúc, cả lớp nghỉ - Nói rồi cô giáo xách giỏ chạy ra ngoài. Và tất nhiên, Kim Ngưu vẫn sẽ phải làm phục vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro