6. Hội Trường Vào Buổi Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Yết, Kim Ngưu - Nhân Mã đang chơi trò đập thú với Bình thì thấy từ xa Kim Ngưu đang đi cạnh Thiên Yết thì không ngừng thắc mắc

- Ngựa, úi ùi, đi chơi với Bình vui thế - Kim Ngưu nhìn Mã, vai đẩy đẩy cô, còn cười cười

- Kim Ngưu à, cậu cũng đi cùng với Thiên Yết đó thôi - Thiên Bình nhìn Thiên Yết cười

- Chỉ là tình cờ, tình cờ thôi. Ừm ừm, chỉ là tình cờ - Kim Ngưu nói với vẻ mặt bẽn lẽn làm Nhân Mã được một phen há hốc mồm, thần kinh đình chỉ hoạt động, Trâu nhà cô, có thể có vẻ mặt này hay sao...?!

- Kim... Kim.... Ngưu..., ngươi.... - Nhân Mã kinh ngạc, nói lắp ba lắp bắp

- Mã Mã, đi sang đây - Kim Ngưu bước lại phía Mã nắm lấy tay cô quay sang cười với Thiên Yết rồi đi nhanh nhanh

- Thiên Yết, Kim Ngưu thật rất dễ thương nha, giữ cho kĩ kĩ đó - Thiên Bình cười tươi

- Dễ yêu thật, nhưng mà muốn yêu không dễ đâu thằng ngu - Đôi mắt Thiên Yết vẫn hướng về bóng lưng đã khuất của Kim Ngưu, sau đó cũng đút tay vào túi quần đi tìm chỗ ngủ một giấc

----0----

Ở phía cuối sân trường nhộn nhịp, trong một góc nhỏ nhỏ, có một trâu, một ngựa và một rắn nhốn nháo nhốn nháo

- Trâu, chuyện Ngựa kể là thật à? - Xà Phu cũng kinh ngạc không kém Nhân Mã

- Gần đúng - Kim Ngưu gật gật đầu trả lời

- Gì mà gần đúng ? Khuôn mặt bẽn lẽn, ngại ngùng của mi bây giờ ta nhớ lại còn ớn lạnh - Nhân Mã rung người

- Là ta chán cuộc sống cô đơn lẻ bóng một mình rồi nha. Bây giờ Ngựa thì có Bình, Phu thì có hàng tá cô người yêu, còn ta chẳng có ai. Có phải ta cũng nên tìm chỗ dựa hay không a~ ? - Kim Ngưu phân tích.

- Vậy người mà ngươi để mắt là ai? Ta thấy Ma Đại Thần sẽ sủng ái ngươi hơn tên mặt than đó đó - Nhân Mã

- Tớ lại thấy Yết sẽ sủng cậu hơn - Thiên Bình từ phía sau nói. Thật ra nãy giờ cậu đứng đằng sau nghe từ đầu tới cuối, nghe đến quãng mà Kim Ngưu nói Nhân Mã đã có cậu mà Mã Mã lại không phản bác làm cậu vui vẻ không thôi

- Thiên Bình, nghe lén là không tốt - Nhân Mã không đồng tình lên tiếng

- Nghe lén gì chứ, sau này cưới về rồi chẳng thành người một nhà cả à? Bạn tốt nên phải cho ý kiến ! - Bình nói, tay còn choàng lên ôm lấy Nhân Mã

- Ừm ừm, ta vẫn còn đang suy nghĩ giữa hai trai đẹp này nha, nhưng rõ ràng đậu hủ thượng hạng của Thiên Yết nhỉnh hơn đậu hủ cao cấp của Ma Kết nha. Vì thế, ta phải coi biểu hiện của Ma Đại Thần đã. Hắc hắc - Kim Ngưu cười tươi làm số lượng người đi ngang ngoảnh mặt lại là không ít

- Đúng, biểu hiện là biểu hiện. Ta sẽ giúp Ma Đại Thần một tay - Xà Phu nói, Nhân Mã kế bên cũng đồng tình

- Hắn ta có gì tốt? Thiên Yết sẽ chiều Kim Ngưu hơn, nên ta sẽ giúp Thiên Yết - Bình tức tối nhăn mặt

- Tốt nhất nên để họ tự thân nha - Kim Ngưu cười cười rồi cũng bước đi tìm chút gì đó để ăn, hừm... lại đói a~ Lúc nãy ăn với Yết Yết mà chưa được ăn với Kết Kết, Kết Kết ơiiii, ta đói aa~

----------*----------

- Nè nè, Nhân Mã đi uống trà sữa hông ? - Thiên Bình buồn chán ngáp một cái

- Đi đi đi - Nhân Mã nghe đến trà sữa thì đôi mắt rực rỡ lấp la lấp lánh - À mà theo sơ đồ trường đâu có lớp này bán trà sữa đâu - Nhân Mã vừa nhớ lại thì xịu mặt xuống

- Đầu ngã tư mới mở chi nhánh trà sữa Gấu Trúc đó - Thiên Bình xoa xoa hai bên má Nhân Mã, mịn mịn, mềm mềm, thật thíchhhh

- Làm sao ra được ? - Mặt Nhân Mã càng nghe Bình nói thì càng xị xuống

- Trèo tường chứ sao. - Thiên Bình nói giọng thản nhiên giống như là cậu đã làm việc này hàng trăm lần rồi

- Ể !!! - Nhân Mã ngạc nhiên tập một

- Sao? Sợ à? Đừng lo, sát bên tường có một cái cây to, chỉ cần trèo lên cây là dễ dàng qua bên kia tường rồi, vả lại có tớ ở đây mà. - Thiên Bình nói, nói đến câu cuối thì ánh mắt cậu dịu dàng nhìn Mã Mã làm mặt cô đỏ bừng

- Gì chứ, tớ chả sợ gì cả - Nhân Mã đùng đùng chạy đi trước nhằm che đi khuôn mặt dần đỏ lên của mình

- Nè, đợi tớ - Thiên Bình thích thú chạy theo sau

-------♡-------

- Ngưu Nhi, để anh cầm giúp cho - Chàng trai mang khuôn mặt điển trai đi cạnh cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, mở miệng yêu chiều đề nghị

- A, vậy nhờ Kết Ca nha - Kim Ngưu cười hì hì - Kết Ca, ở đây ồn ào quá, hay là mình lên tầng thượng đi, vừa ăn vừa ngắm cảnh

- Ý hay đó, đi thôi - Ma Kết cười tươi đi theo sau Kim Ngưu lên tầng thượng

- Kết Ca à, ngồi đây nè - Kim Ngưu chạy lon ton đến một dãy ghế, nhìn sơ qua thì là một dãy ghế bám đầy bụi, cô không ngại ngồi, nhưng Kết Kết à, một dãy ghế sạch sẽ vừa lòng em hơn nha nha ~

- Kim Ngưu, đợi một chút, em xem, bụi đầy thế này, để anh để anh - Ma Kết vừa nói, đưa thức ăn đang cầm cho Kim Ngưu, rồi anh liền cởi áo khoác thể thao bên ngoài ra lót xuống ghế - Ngồi đi em.

- Kết Ca à, thật sự không cần đâu - Kim Ngưu lắc đầu

- Không sao, chút chuyện nhỏ này có đáng gì chứ. Anh còn có thể làm nhiều thứ hơn cho em nữa mà Ngưu Nhi - Ma Kết đặt tay lên đầu Kim Ngưu, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô

- Ma Kết.... - Trái tim Kim Ngưu khẽ đập, nếu để cô nhìn vào mắt anh lâu thêm một chút nữa thì cô sẽ đánh rơi lí trí và chìm đắm trong sự ngọt ngào này mất. Không biết là may mắn hay xui xẻo, Thiên Yết đã đến với khuôn mặt không thể đen hơn và lôi cô đi như một vị thần.

---------0--------

- Mau lên, Mã Mã - Thiên Bình thoắt cái đã leo lên cây

Nhân Mã thì chậm chạp bám từng mảnh nhô ra của thân cây, sau khi nắm được tay của Thiên Bình thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn cô nghĩ

- Bây giờ tớ sẽ nhảy qua phía bên kia trước, Mã chỉ cần đứng đây và nhảy sang, bên đó đã có tớ rồi - Thiên Bình nói

- Gì chứ, ai mà tin được - Nhân Mã lại bĩu môi. Thiên Bình cười cười nhìn cô rồi nhảy sang bên kia tường, tay anh ngoắc ngoắc ý bảo cô mau xuống. Nhân Mã cũng có sợ nhưng lại không muốn bị nói là nhát gan, nhắm mắt nhắm mũi nhảy thế nào lại bị vướng vào cành cây phía trên rồi la oai oái

- Mã Mã, bình tĩnh - Thiên Bình hốt hoàng trèo lên lại, tay ôm lấy eo cô nhảy xuống phía bên trong trường - Mã Mã có sao không?

- Hơi rát sau lưng - Mã Mã bình tĩnh lại rồi nói.

Thiên Bình lập tức quay lưng Mã Mã lại xem thì thấy cô bị trầy một mảng ngay cổ, xót cho bé cưng nhà mình, Thiên Bình dặn Mã Mã ngồi yên rồi anh chạy sang phòng y tế lấy đồ để sát khuẩn

- Sẽ hơi rát một chút, bé Mã ngoan, chút anh cho kẹo - Thiên Bình vừa chuẩn bị bông vừa nói

- Cứ làm như tớ là con nít... úi da ! - Nhân Mã đang nói thì Thiên Bình đã chạm miếng bông sát khuẩn vào vết thương

- Rát nhiều không? Xin lỗi nha - Thiên Bình ôm Nhân Mã vào lòng vỗ vè

- Thiên Bình đáng ghét, đáng ghét - Nhân Mã đánh thùm thụp vào cơ ngực sicula của Thiên Bình. Cả hai đang chìm đắm trong thế giới riêng tư thì nghe một tiếng hắng giọng

- Hừ hưm, cả hai người, vết thương chỉ bằng nửa gang tay, sâu một mi li mét thôi mà làm như tai nạn chấn thương bể đầu vậy - Xà Phu đứng gần đó, chứng kiến từ đầu tới cuối, và bây giờ anh cảm thấy thật hoang mang lo sợ trước sự làm quá của hai con người này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro