Khi em quay lại thì anh còn đứng đó chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có bao giờ cảm giác như hoàn toàn cô lập giữa thế giới đông người này chưa? Thậm chí còn ganh tị với hạnh phúc của người khác? Tôi đã như thế. Cách đây cũng chả lâu đâu,chỉ là mới đây thôi,tôi đã nếm được cái cảm giác mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ trải qua.

Nó thấm lắm , cay,đắng ,mặn, chát, chua thế đấy chả có hương vị nào là ngọt ngào đúng không? Đối với tôi tình yêu là thế đấy,ngọt ngào chỉ chiếm 10% còn 90% là chát đắng.

Con người mới yêu lúc ban đầu thì khi nào cũng nghĩ về nhau,thậm chí không gặp một tuần cũng cố thông cảm hay gắng sắp xếp cho nhau 1 giờ đồng hồ, dù công việc bộn bề đến đâu. Ấy vậy mà khi yêu đến quen thuộc nhau qua từng ngày thì lại thấy thật nhạt nhẽo. Tôi chả hiểu nữa.

Yêu là vấn đề muôn thuở của cuộc đời đầy tạp màu này. Đôi lúc chúng ta muốn bên nhau yêu nhau đến hết đời nhưng đi được một đoạn ngắn lại nhận ra rằng cuộc đời chúng ta tiếp theo sẽ là 2 lối rẽ chứ không là 1 lối đi nữa.

Ngày anh đi cũng mưa như hôm nay,mưa đầu tháng 12,lạnh lẽo và cô quạnh biết bao. Nhưng tôi chẳng thể khóc nổi nữa,giống như khi đã quá đau lòng về điều gì đó thì không thể thoả ra nữa,nó như một niềm đau vô hình,mập mờ không rõ ràng nhưng nó làm con người ta đau vô cùng.

Kim Ngưu... Anh có nhớ không? Ngày chúng ta yêu nhau đó,lúc đấy chúng ta yêu nhau như thế nào nhỉ? Yêu nhiều lắm anh hả? Ừ em biết,ngày đó chúng ta đã từng... Từng yêu nhau thật nhiều,từng nhớ nhau đến không ngủ được,từng lo lắng đến khóc khi không thấy nhau. Ấy thế cuối cùng thì sao? Sao hả anh? Là chia tay đúng không? Chia tay là kết quả cho những gì chúng ta đã cố gắng cùng nhau.

Đoạn đường sau này em đi sẽ không có anh nhưng đoạn đường anh sẽ có cô ấy. Hạnh phúc không người cũ? Nơi đó anh thế nào? Nơi nắng ấm có thấy hạnh phúc hơn nơi mưa lạnh này không?

Em chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu em nhớ anh,em chẳng thể trách hờn anh được,em chỉ trách em là kẻ si tình đến ngu muội,mãi chôn mình trong quá khứ đã qua và tình yêu đã chết từ lâu. Em chẳng thế lùi về cũng không tiến tới được. Sao vậy anh? Mình hết yêu rồi mà,sao em cứ vướng bận anh thế?

Anh giờ vui bên người khác,tìm được tình yêu mới êm ấm. Kim Ngưu của em ngày nào bây giờ đã không còn là của em,mà là của người con gái xa lạ kia.

Em vẫn nhớ hoài những câu trách mắng,yêu thương của anh,nhưng sao bây giờ thấy chát đắng quá anh à.

Bản thân em thích thay đổi vì em là Song Tử,con người của tự do và thay đổi mọi thứ,nhưng không hiểu sao em chẳng thể chuyển thay được tình cảm của mình,dù nó qua lâu rồi.

Chúng ta cách mỗi con đường ngắn thôi nhưng chẳng thể đến cùng nhau và nhìn thấy nhau nữa. Em thấy mình thật lạc lõng anh ạ,em đã quen cảm giác có anh bên mình,nhưng giờ thì chỉ còn em.

Cảm giác cô đơn hiu quạnh quá. Em biết dù em có đau lòng thì anh cũng không quay về. Mưa làm em lạnh quá, nhưng lạnh thì phải tự làm ấm mình chứ bây giờ anh đang bận,bận bên người khác và làm họ hạnh phúc giữa mùa mưa lạnh này.

Kim Ngưu à,đời này có duyên có phận. Chúng ta duyên đã hết em cũng không níu kéo anh, nhưng em xin phép được níu kéo kỉ niệm,níu kéo quá khứ và níu kéo yêu thương đã cũ,dù người níu chỉ có mình em và ở lại là những kỉ niệm nhạt nhoà trong anh.

Chúng ta đã yêu nhau hết tình cảm rồi thì đi,nhẹ nhàng và không vướng bận yêu thương cũ. Thế nhưng người đi người ở lại lúc nào cũng khác nhau anh à. Lúc trước khi em quay lại thì anh luôn đứng phía sau mỉm cười nhìn em nhưng bây giờ nếu em quay lại thì anh còn ở sau không? Hay anh đã bỏ đi trước?

Tuy đã xa nhau lâu nhưng em vẫn còn cái thói quen khi anh còn cạnh bên,đó là quay lại phía sau và hy vọng anh ở đó vẫy tay cười nhìn em. Thế nhưng khi em quay lại phía sau toàn những người xa lạ qua đi ngang lại hay một khoảng trống không anh.

Em tự hỏi sao cuộc đời này tàn nhẫn với em vậy Kim Ngưu? Yêu anh là sai sao? Em sai khi yêu anh à? Không đâu,em chưa bao giờ nghĩ mình sai cả,không yêu sai cũng chả sai thời điểm,chỉ bước sai đường thôi.

Đoạn đường chúng ta đã đi cùng nhau,cùng trải qua tuy ngắn ngủi thật nhưng em sẽ mang theo cả cuộc đời này. Yêu anh một lần nhưng đánh đổi bằng cả thanh xuân,tuổi trẻ,niềm vui để quên anh. Cái giá đắt quá nhưng em sẽ cam lòng,vì em được yêu anh dù chỉ là cơn mưa ngắn ngang qua.

Chúng ta đã dừng lại giữa đoạn đường vì chân hai ta đã mỏi,không thể bước tiếp vì chân quá đau cũng không thể đứng đợi vì thời gian quá lâu. Và anh đã bước đi,còn em vẫn đứng đó.

Phía sau em giờ không là anh,cũng chẳng là ai cả. Phía trước em chẳng là anh cũng chẳng biết sẽ là ai. Nhưng hiện tại trong tim em là tình yêu cũ và tâm trí em là hình bóng anh.

Anh đã xa em rồi,thôi em cũng thôi đứng đợi mãi thế này nữa. Em sẽ cố bước đi,dù chân còn đau,em vẫn bước dù là chậm một chút,nhưng em tin rồi một ngày nào đó em sẽ thôi sống trong quá khứ có anh và hiện tại không anh. Em sẽ thôi nghĩ về chuyện đã qua,sẽ thôi không nhắc lại đoạn đường đã đi.

Em sẽ tự vẽ con đường mới cho như mình như chính anh hiện tại. Rồi ngày sau khi em quay lại sẽ là hạnh phúc mới nhưng không còn là Kim Ngưu nữa...

Tạm biệt anh,Kim Ngưu của hoài niệm!

End.

Author: Gin

Trả yêu cầu cho bạn: SakuraNguyen506

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro