Kim Ngưu cần một người bạn như thế...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu thực sự là người rất trọng tình cảm, nhất là tình cảm bạn bè. Có những người bỏ Kim Ngưu lại, có những người Kim Ngưu lựa chọn bỏ đi nhưng riêng cậu, dù sóng gió thế nào, dù ngăn cách ra sao – Vẫn bên cạnh Kim Ngưu.

Nghĩ lại thì chúng ta có nhiều kỷ niệm buồn cười cậu nhỉ.

Hai đứa chả sợ trời, chả sợ đất, chỉ sợ mỗi môn Toán. Nhớ lại ngày ấy, dù là cấp 1 hay lên tận cấp 3, cứ thấy môn Toán là cả hai chỉ muốn "đánh bài chuồn" thôi. Những con số chả đáng yêu gì cả cậu nhỉ?

Thân nhau riết, Kim Ngưu gọi luôn mẹ cậu bằng mẹ. Ăn cơm nhà cậu ngon thật đấy, ngủ nhà cậu cũng ấm nữa. Lời hứa hẹn sau này hai đứa không lấy chồng, về sống chung một nhà cậu vẫn nhớ chứ?

Kim Ngưu ghét cậu lắm, ngày cậu bay, cậu chẳng cho Kim Ngưu ra tiễn. Đã soạn sẵn bao nhiêu lời dặn dò, đã tự bịa cho mình thật nhiều lý do để không được khóc, thế mà một lời cũng không nói được ra. Người ta nói "Hạnh phúc là đi đón bạn ở sân bay" đấy, chắc sẽ hồi hộp lắm nhỉ. Sau này khi cậu về, Kim Ngưu sẽ là người đầu tiên cậu trông thấy. Nhớ nhé?

Mấy hôm trước gặp mẹ, tóc mẹ bạc đi nhiều lắm, nếu Kim Ngưu già thêm 10 tuổi nữa, chắc tóc Kim Ngưu cũng sẽ bạc như thế mất. Vì Kim Ngưu và mẹ đều nhớ cậu...

Hôm sinh nhật cậu, Kim Ngưu thấy buồn lắm. Biết bao nhiêu lần hứa sẽ ở cạnh nhau vào ngày sinh nhật, thế mà năm trước, năm nay, cậu âm thầm trốn Kim Ngưu đón sinh nhật bên đấy. Đáng ghét thật. Đó là lý do vì sao, cậu gọi cho Kim Ngưu mà Kim Ngưu không thèm chúc mừng. Vì Kim Ngưu giận cậu...

Ai cũng muốn có một người hiểu được tính cách, hiểu được hoàn cảnh, hiểu được cả tâm trạng của mình. Kim Ngưu đã có một người như thế rồi đấy. Lắm lúc Kim Ngưu buồn, cứ toàn lấy cớ cười cợt rồi trêu cậu thôi, nhưng những lúc ấy, cậu lại chẳng vui tính gì cả. Cậu bóc mẽ Kim Ngưu, cậu mắng Kim Ngưu. Quá đáng thật đấy...

Kim Ngưu nhớ có lần hai đứa gọi điện thoại, Kim Ngưu ở bên này, lảm nhảm câu chuyện buồn của Kim Ngưu đến tận 3 tiếng đồng hồ. Thế mà cậu vẫn bên cạnh lắng nghe. Rồi dăm bảy phút sau, Kim Ngưu hỏi về tâm trạng của cậu, thì ra cậu cũng đang rất buồn, chúng mình lại làm nhảm cùng nhau thêm tận 3 tiếng nữa. Hình như hai đứa chơi chung, tập thêm được tính kiên nhẫn cậu nhỉ...

Kim Ngưu thất tình, cậu cũng thất tình. Vậy mà trong lúc Kim Ngưu khóc bù lu lên thì cậu tỉnh bơ vậy. Cậu nói cậu chẳng còn nhớ, chẳng còn thương nên cũng chẳng còn buồn. Nhưng Kim Ngưu cũng biết, cậu cũng đau rất nhiều rồi, mới không còn nước mắt mà khóc nữa. Chắc ngày đó cậu buồn và cô đơn lắm...

Có những ngày Kim Ngưu thấy cô đơn khủng khiếp, hình như cả thế giới quay lưng lại với Kim Ngưu hay sao ấy. Những lúc ấy, Kim Ngưu thèm nghe giọng cậu, Kim Ngưu cũng nhớ cậu nữa. Nếu cậu ở đây, cậu sẽ chẳng nói gì mà đưa Kim Ngưu đi hóng gió một vòng, rồi vừa đi vừa kể dăm ba câu chuyện chẳng mấy liên quan. Ấy thế mà cách của cậu lần nào cũng làm Kim Ngưu hết buồn. Nhưng mà, cậu ở xa quá...

Hôm nay, Kim Ngưu thấy buồn lắm. Cậu với Kim Ngưu như thần giao cách cảm ấy nhỉ? Một đứa gõ tin nhắn, một đứa gọi Facetime. Có ai đi an ủi bạn mình bằng cách mắng chửi như cậu không? Đồ ác độc... Nhưng Kim Ngưu biết, ngoài miệng cậu mắng Kim Ngưu thế, nhưng bên trong cậu là người hiểu Kim Ngưu nhất, thương Kim Ngưu nhất...

Lời hẹn ngày cậu về, hai đứa sẽ đi du lịch Hội An – Đà Nẵng. Mọi người bảo nơi đó đẹp lắm cậu ạ, được đi cùng cậu chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nữa. Chúng mình sẽ lưu giữ lại những thứ đáng nhớ nhất của tuổi thanh xuân cậu nhé!

Dù thế nào cũng chỉ hi vọng mười năm hay hai mươi năm sau, Kim Ngưu vẫn có cậu bên cạnh, vẫn được cậu xem là một người thân, vẫn cùng cậu trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời trong bước đường của mỗi đứa.

Cậu à, ngày mai chúng ta sẽ không thân nhau nữa. Nhưng Kim Ngưu muốn nói một điều là Kim Ngưu yêu cậu nhiều lắm, nhưng chỉ yêu gần bằng yêu Kim Ngưu thôi. À, còn một điều nữa, là "ngày mai" chắc chắn không bao giờ đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro