ĐƠN PHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi - Nguyễn Kim ngưu - tôi chỉ là một con nhóc mọt sách , luôn chúi đầu vào học tập, chẳng bao giờ để ý mọi thứ xung quanh. Tôi cũng chỉ là con nhỏ quê mùa , luôn bị những đứa bạn phán xét chỉ vì cái cách ăn mặc ngốc nghếch đó , có lúc tôi thấy rất tủi thân nhưng anh là người cho tôi động lực.
   Anh - Hà Thiên bình - anh lớn hơn tôi 2 tuổi mà tính tình thật trẻ con. Anh là người đầu tiên có thể làm tôi thật sự rung động .
   Tôi gặp anh vào một buổi trưa hè . Anh chỉ trêu chọc tôi có chút thôi mà cả lớp tôi đã rầm rộ lên , gắn ghép tôi và anh . Anh biết ko ? Tôi đã rất run , xấu hổ . Từ ngày đó , anh cứ xuất hiện trước mặt tôi , tôi đã thích anh từ lúc đó rồi.
  Anh ko phải một người con trai đẹp trai , cũng chẵng phải là một đứa mọt sách như tôi nhưng ko hiểu sao tôi thích anh. Tôi nghĩ rằng đó là do gắn ghép quá nhiều nhưng ko phải, tôi thích anh vì tôi thấy anh rất đặc biệt , tôi thật sự ko hiểu sao nó lại khó tả như vậy . Anh rất đặc biệt , anh cũng có một nụ cười trong sáng . Tôi rất thích mụ cười của anh . Chắc có lẽ anh có tính tình như trẻ con , ko lo âu , suy nghĩ như vậy mới hút hồn tôi
   Anh biết ko ? Tôi luôn luôn ngắm nhìn anh , ko bao giờ chán . Tôi giữ mãi trong lòng , trong con tim chính mình . Tôi đã như con ngốc mơ mộng trong chính giấc mơ của mình . Tôi nghĩ anh sẽ thích tôi ? Thật nực cười mà . Tôi nghĩ rằng sẽ có một ngày anh tỏ tình với tôi , ko bao giờ xảy ra điều đó cả.
  Rồi có lúc , lớp anh và lớp tôi cũng đua nhau gắn ghép anh và tôi , tôi cũng ngại nhưng lại thôi vì tôi đã nhìn thấy ánh mắt khó chịu của anh . Cứ như vậy , tôi càng thích anh , thích anh nhiều lắm ... Nhưng đã 2 năm trôi qua rồi...
    Năm nay là năm cuối của anh. Tôi cứ mong rằng anh sẽ tỏ tình với tôi nhưng ko. Tôi đã biết anh ko thích tôi , chưa từng thích tôi lần nào cả. Tôi đã muốn khóc ,rất muốn khóc nhưng ko thể. Tôi chỉ câm lặng....
  Tôi vẫn thích anh , thật khó hiểu phải ko ? Nhưng cái ngày mọi người bảo rằng anh có bạn gái , thật sự lúc đó tôi mới tan vỡ...
  Tôi ko biết gì nhiều về anh cả . Nhưng tôi biết chắc chị ấy xinh hơn , giỏi hơn , thích anh nhiều hơn tôi . Tôi đã giấu đi tình cảm của mình và giữ im lặng suốt 2 năm như vậy... Có người bảo nếu tôi tỏ tình trước thì đã thành một cặp rồi ko ? Nhưng tôi ko làm , tôi là đứa hèn nhát , ko tự tin vào bản thân mình, tôi yếu đuối và ko thể vượt qua chính mình . Rồi để bản thân đau lòng nhìn anh hạnh phúc bên ai kia...
  Những lần đi qua anh , tôi vẫn xấu hổ . Tôi vẫn ngắm nhìn anh như thể anh là một thiên thần tôi mãi ko thể đi cùng . Anh thật sự ko thích tôi sao ?  Anh chặn tất cả các dữ liệu về tôi , tránh mặt tôi với vô vàn lí do . Phải, anh đâu thích tôi. Tôi đã sống trong thế giới màu hồng quá lâu rồi ...
   Tôi đã cố tỏ ra mạnh mẽ hơn , tạo ra một vỏ bọc che đậy những cảm xúc trong tôi . Tôi ko nói cho một ai tôi đã  cảm thấy thế nào khi anh yêu một người con gái khác . Ai cũng nghĩ rằng tôi mạnh mẽ lắm nhưng ko , tôi hoàn toàn yếu đuối và nhút nhát. Phía sau những điều đó chỉ là một tình yêu chung thủy với anh , nó cứ chờ anh mãi dù biết sẽ chẳng được đáp lại.
   Tôi chỉ yêu đơn phương . Có đứa bạn tôi thích bạn lớp anh, chuyện của nó đẹp thật . Bạn anh quan tâm đến nó rất nhiều , tôi thường lắng nghe chuyện của nó và thật ngưỡng mộ . Có lúc nghe chuyện mà tôi chỉ thấy buồn cho tôi vì yêu một người ko yêu mình, là đơn phương. Tôi cũng đau lắm , nó như một khoảng trống trong tôi nhưng tôi vẫn che đi bằng nụ cười giả tạo.
  Tôi luôn tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ qua đi. Nhưng thật sự rất khó để quên anh. Tôi thích anh rất nhiều, nhiều hơn tôi nghĩ. Nhưng tôi sẽ ko bao giờ có đủ dũng cảm để bước tới anh và nói thật to rằng tôi thích anh. Ai cũng bảo tôi quên anh đi nhưng thật khó . Tôi ko thể quên được anh dù chỉ một chút cũng ko thể quên. Tôi nhớ rõ anh  cười thế nào, nghịch ngợm ra sao . Nhưng mãi mãi , đây chỉ là tưởng tượng, chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ ngu ngốc của tôi mà thôi. Tôi đã thấy mình thật ngốc , thật điên vì thích anh rất nhiều, rất rất rất nhiều . Anh như một động lực , một ánh sáng chiếu vào trái tim tự ti của tôi.
   Cho đến giờ , thật sự anh vẫn ko thích tôi và tôi thì vẫn đơn phương anh như một con ngốc . Tôi biết rằng anh ko bao giờ thích tôi , ko bao giờ có một chút suy nghĩ về tôi. Có nhiều người bảo rằng anh vẫn lén nhìn tôi nhưng tôi chỉ lắc đầu vì tôi biết chuyện đó ko bao giờ xảy ra một lần nào đâu.
  Tôi hầu như đã từ bỏ tình cảm suốt 2 năm dành cho anh nhưng vẫn còn vương vấn nhiều. Tôi dường như đã thôi ngắm nhìn anh, ko còn ngại ngùng khi gặp anh nhưng tôi vẫn âm thầm thích anh. Anh có thể ko biết tôi nghĩ gì nhưng tôi sẽ luôn biết anh thế nào , ra sao như tôi đã từng làm.
    Hà Thiên bình, tôi rất thích anh , đơn phương là tình cảm ko ai muốn nhưng đó cũng là mối tình đầu của tôi Thật đẹp phải ko ? Tôi mong anh hãy giữ khoảng khắc đẹp nhất của anh trong tim mình như tôi nhé ! Tôi thích anh Hà Thiên bình
     " Cảm ơn anh vì đã cho tôi biết yêu một người là thế nào , đau vì một người ra sao "
     " Cảm ơn anh vì đã đi vào cuộc sống của tôi như một cơn gió mùa hạ ấm áp để rồi đi qua cuộc đời tôi như gió thổi mây bay"
  Tôi mãi mãi yêu anh...
" Có cơn gió mùa đông hoang tàn
Bỗng đơn phương ánh nắng ban mai "

   Gửi đến anh , người tôi đơn phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro