Chương 1: Chờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giữa ngươi và cô ta, chỉ có một người được sống."

"Tôi chọn cô ấy."

"Ngươi chắc chắn, sẽ không hối hận?"

"Chỉ cần là cô ấy, tôi tuyệt đối không hối hận!"

...

Ma Kết ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Anh có thể cảm nhận được ma lực trong cơ thể đang chậm rãi rút đi từng chút từng chút một.

Bên ngoài, mặt trời tỏa nắng rực rỡ, ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng nhưng cũng không thể nào làm dịu đi cái lạnh trong lòng anh.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, một cô gái bước vào, trên tay cô là một chiếc bánh nướng nóng hổi. Mùi hương từ chiếc bánh tỏa ra ngào ngạt khắp căn phòng.

Cô gái nhìn người ngồi trên giường. Trông anh giống như đang ngủ say vậy.

Sau khi đặt chiếc bánh lên bàn nhỏ bên cạnh đầu giường, cô nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng để tránh làm phiền anh nghỉ ngơi.

"Kim Ngưu." Ma Kết gọi cô:

"Đến đây." anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, hai mắt anh vẫn như cũ nhắm nghiền.

Cô gái tên Kim Ngưu mỉm cười, vui vẻ chạy chân sáo đến bên cạnh anh.

"Song Ngư vừa làm một ít bánh, anh có muốn ăn bây giờ không?"

Anh ôm cô vào lòng, cười nói: "Anh không đói."

Kim Ngưu lo lắng: "Không đói ư? Nhưng anh vẫn chưa ăn gì mà. Hay là em đi làm một chút đồ ăn nhẹ cho anh nhé?"

Nửa giây trước Kim Ngưu vừa hỏi, nữa giây sau cô liền rục rịch muốn rời khỏi tay anh rồi. Cũng may Ma Kết nhanh tay giữ cô lại, anh hơi cúi người, dựa đầu vào hốc vai cô.

"Không ăn, em đừng đi."

Giọng của Ma Kết hơi trầm lại mang theo chút mệt mỏi khiến lòng của Kim Ngưu như muốn mềm nhũn ra.

Thật lòng thì Kim Ngưu cũng không muốn đi đâu, cô rất lười, nhưng cô lại sợ anh đói hơn...

Hơn nữa...

Từng giờ từng khắc ở bên anh cô đều rất trân trọng, nếu có thể cô chỉ muốn bám lấy anh không buông mà thôi. Nhưng cô không nỡ khiến anh cảm thấy phiền phức, cô cũng không muốn vô tình bật khóc trước mặt anh.

Phải, Kim Ngưu luôn tự cho rằng bản thân mình là người rất phiền toái, nhưng cô nào biết mỗi một thời khắc được ở bên cạnh cô đối với Ma Kết cũng rất trân quý, cô không hề phiền toái như cô nghĩ, dù chỉ một chút.

Ma Kết muốn mình luôn hiện diện ở bên cạnh cô mỗi một giây, một phút để trong cuộc sống của cô luôn có anh. Nhưng anh lại càng sợ nếu như vậy thì cả hai càng không dứt ra được.

Cô không nỡ, anh lại càng không!

Anh siết chặt vòng tay, hận không thể khảm cô vào lòng mình khiến cô mãi mãi cũng không thể nào rời xa mình được.

Khoảng cách giữa hai người lúc này có thể nghe rõ được nhịp tim của đối phương, cho nên cô có thể cảm nhận được tâm trạng của Ma Kết có điều bất thường, đáy lòng cô vô thức run rẩy.

"Kim Ngưu."

"Ừ?" Cô trả lời.

"Anh luôn ở bên cạnh em."

"Em biết mà."

"Kim Ngưu, em nhất định phải sống thật tốt. Vì anh..."

Cô mỉm cười yếu ớt, nói: "Anh yên tâm, mỗi ngày em đều sống thật tốt, chỉ cần em không rời xa em."

"Anh sẽ không."

"Em cũng vậy, vậy nên anh nhất định phải đợi em đấy!"

Kim Ngưu cảm thấy hít thở không thông rồi, cổ họng của cô như bị một thứ gì đó mắc nghẹn lại.

"Đợi em đến chạy đến bên cạnh anh..."

Tiếng cô trở nên nhỏ dần.

Anh có thể cảm nhận được cơ thể của cô đang run rẩy rất kịch liệt cùng tiếng sụt sịt đầy kiềm nén của cô.

Vòng tay anh càng thêm siết chặt, anh lưu luyến những khoảnh khắc ở bên cạnh cô, lưu luyến từng cử chỉ, hành động của cô.

Nhưng anh không thể mang cô đi, cô cũng không thể cùng anh rời đi, bởi vì đây là cái giá mà họ phải trả cho việc đảo lộn thời không.

Căn phòng trong chốc lát trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người họ.

Một căn phòng với tông màu chủ đạo là màu vàng trắng ấm áp, nhẹ nhàng giờ phút này bỗng chốc trở nên nặng nề, đau đớn.

Đợi qua một lúc, Kim Ngưu hít lấy một hơi thật sâu để ổn định tâm trạng, cô nhìn ra khung cảnh ngập tràn ánh nắng bên ngoài, cùng với loài hoa mà anh thích nhất...

"Bên ngoài hoa hướng dương nở rất đẹp, anh có muốn đi dạo một chút không?"

Anh không trả lời.

"Ma Kết?"

"Ma Kết ơi?"

"Anh ngủ rồi sao?"

Vòng tay anh vẫn như cũ, ôm lấy cô thật chặt. Nhưng tại sao cô không còn cảm nhận được hơi thở của anh nữa rồi?

Kim Ngưu đưa tay lên mặt anh, nơi đó lạnh ngắt. Cô mỉm cười buồn bã, đáy lòng đau đớn: "Trời trở lạnh rồi nhỉ, xem anh bị lạnh tới mức nào kìa."

"Chúng ta không ra ngoài nữa nhé? Em ngủ cùng anh được không?" Cô nói, nước mắt cố kiềm nén bấy lâu rốt cuộc cũng không nhịn được mà rơi xuống.

"Chúng ta ngủ một chút, tỉnh lại rồi thì đây chỉ là một cơn ác mộng thôi phải không anh?"

"Sao anh không trả lời em, Ma Kết?"

"Anh trả lời em đi, một cái gật đầu nhẹ thôi cũng được."

"Anh ngủ chậm một chút, được không anh?"

"Anh đừng đi mà!"

"Ở lại với em thêm một chút, một chút thôi cũng được. Ít nhất hãy nói với em hẹn gặp lại. Ít nhất hãy để em nói em yêu anh lần cuối..."

"Ma Kết..."

Cô cầu xin anh trong vô vọng.

Ma Kết đã đi rồi, lần này...anh thật sự đi rồi.

"Ma Kết, anh đi chậm một chút, chờ em..."

...

"Anh có bao giờ cảm thấy hối hận khi yêu một người vừa phiền toái lại mít ướt như em không?"

"Sẽ không, anh thích em, chỉ cần là em, anh đều thích, tuyệt đối không hối hận."

"Còn em thì rất hối hận...
...hối hận vì đã không đến bên anh sớm hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro