Chap 2 - Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô gái đang...ngủ trên chiếc bàn (học),xung quanh toàn sách vở và đồ dùng học tập,cái đầu nhỏ chỉ dựa vào một tay đang chống,gật gà gật gù...cô gái tỉnh dậy,nheo mắt nhìn khung cảnh xung quanh,bây giờ là 9 giờ hơn,cô gái đang ở ngôi nhà trọ nhỏ của mình,vẫn mặc đồng phục trường từ trưa,cô gái tên Kim Ngưu gãi đầu cố nhớ lại những gì đã "xảy ra". Chả là,cái cô gái "siêng năng" này vừa về nhà đã lụi thụi học bài rồi lại ngủ thiếp đi khi đang chống cằm ngồi giải bài tập,bằng chứng là tay phải của cô-cái tay để cho cô "dựa dẫm ngủ một chút"(à không,mấy tiếng lận đó) vẫn đang cầm quản bút chì.Nói cô ấy chăm ư? Không phải,lười...?! Cũng chẳng đúng. Nếu ai không biết thì bây giờ cũng nên biết là Kim Ngưu rất khó hiểu,vậy,kệ đi. Cô lười nhác vào phòng tắm xong rồi tắt đèn đi ngủ ( kiểu như nửa tỉnh nửa mơ,bả chẳng nghĩ gì luôn :")
Sáng hôm sau,Kim ngưu vẫn đến trường sớm để làm công việc hằng ngày của mình- xếp sách cho thư viện, có thể coi như việc làm thêm vì cô cũng sẽ có ít "lương".
----------***----------
-Chào buổi sáng- Song Ngư tươi cười dịu dàng chào
|{Song Ngư: học sinh năm 3,giờ đang là quản lí thư viện. Cô là người dịu dàng,tốt bụng,nữ tính. Vô tình 1 lần cô có xung đột với bà bán hoa quả ở chợ,là con của một nhà kinh doanh lớn nhưng cô bị bạn rủ rê đến cái chợ này để mua đồ làm lẩu(-.-mấy đứa nhà giàu rảnh quá mà)ai ngờ đâu lại gặp ngay dân chợ búa ,vụ này rất rắc rối làm họ loay hoay gần tiếng đồng hồ rồi,nhờ có Kim Ngưu mà giải quyết được( giải quyết kiểu nào thì tác giả chịu-.- vụ gì tác giả còn chưa biết nói chi là giải quyết,bí ý tưởng!) Song Ngư là người sòng phẳng ,lại gặp Kim Ngưu ở ngôi trường Zoliac này nên cô sẽ giúp Kim Ngưu tìm việc coi như trả nợ,dù cũng chẳng quý mến gì lắm(@@tác giả không biết như vậy có hợp lí không nữa)}|
- Chào chị- Kim Ngưu đang xếp sách đưa mắt lên nhìn người vừa đi vào
- Em đã làm xong việc chưa,chị muốn nói cho em về điều này- Song Ngư đi đến chỗ Kim Ngưu
- Chị cứ nói- Kim Ngưu vẫn đang làm việc,cô ấy kiệm lời nhưng nghĩ nhiều lắm,cũng có tò mò mà đâu có biểu hiện ra
- Hội học sinh đang tuyển thực tập đó,làm thực tập thì cũng có thể sẽ được ưu tiên một số thứ,đây là bản thông báo,chị nghĩ em cần nó-Song Ngư đưa ra một tờ giấy
- Cảm ơn chị-Kim Ngưu nhận lấy rồi cất vào túi
- Chị trở về lớp đây,tạm biệt-Song Ngư đi luôn
- Vâng-Kim Ngưu
"Thực tập cho hội học sinh cũng là công việc khá tốt"-Kim Ngưu nghĩ
Chương trình học buổi sáng kết thúc,cô đi đăng kí,khổ nỗi là cô không quen đi đến chỗ "lạ" nên thành ra bị lạc.
- Ê bé,tìm người thân trong trường này à- một giọng nói hóm hỉnh có thêm chút cao ngạo phát  ra từ phía sau Kim Ngưu
- Tìm phòng hoạt động của hội học sinh- Kim Ngưu quay lại với ánh mắt thờ ơ,cô bớt xưng hô cho nó tối giản câu nói(kiệm lười-.-).
- A,người thân là thành viên trong hội học sinh!- Cậu ta nói như thể cậu ta đúng không bằng - Bé bị lạc nhỉ,anh dẫn đường cho- Cậu ta vẫn ngây thơ :)
Kim Ngưu không nói gì,mặc kệ cậu ta điên thế nào.Dù sao đi nữa chắc cũng phải đi theo cậu ta thôi
-Em tìm ai vậy- Cậu ta vừa đi vừa hỏi
- Đăng kí tuyển sinh-Câu trả lời có vẻ không liên quan
-"Đăng kí cho người thân"-Vẫn ngây thơ lạ thường-Em học tiểu học à,hay trung học- Cậu ta hỏi tiếp
Nhưng kim Ngưu không trả lời mà đi vào phòng đăng kí như kiểu không quan tâm( trời xui đất khiến mà đến nhanh dữ-.-à không,là do bà tác giả). Cái cậu kia kia thì cũng vào theo và cũng không để ý là mình bị bơ luôn(ngây thơ lần n)
- Hoàng Kim Ngưu,học sinh năm 2 ạ- Kim Ngưu trả lời câu hỏi của người phụ trách đăng kí
Cho đến khi ra khỏi phòng, cậu vẫn chưa nhận biết tình hình,chợt nhớ mình có việc,cậu chạy đến và nói với Kim Ngưu
- Anh có việc phải đi,tự về nha bé- Cười ngố rồi chạy đi- Anh là Bạch Dương,năm nhất lớp C,nhớ bảo người thân của em trả công anh đấy- Chạy đi rồi Bạch Dương còn quay lại "nhắc nhở"
"Năm nhất.."- Kim Ngưu trong tích tắc mi mắt giật nhẹ -" Mà lát nữa phải lên đây làm chút việc nhỉ(quản lí đăng kí tuyển sinh nói thế),vậy giờ đi ăn trưa"-Kim Ngưu đi về phía canteen trường.
----------***----------
-Em là Kim Ngưu à- Chị thư kí hội học sinh,Xử Nữ khá nhạc nhiên
- Vâng-Kim Ngưu
- Hmm...ngoại hình của em..thôi được rồi,em phụ chị bê tài liệu này đến phòng họp của hội học sinh- Xử Nữ lấy 1 xấp tài liệu ở trên bàn
Kim Ngưu lấy xấp kế,đi theo sau Xử Nữ
- Có một số thành viên trong hội học sinh lát nữa chị sẽ giới thiệu cho em. Em có biết hội trưởng không?- Xử Nữ quay sang
- Là Thiên Yết...- Kim Ngưu
- Ừ,tính tình cậu ta khá khó chịu,tốt nhất là không nên bắt chuyện,làm phiền hay nói linh tinh với cậu ta- Xử Nữ nói,tưởng đùa nhưng lại thật,như có thù hằn với Thiên Yết vậy
- Vâng..- Kim Ngưu,có vẻ cô đang suy nghĩ gì đó
- Đây là phòng họp nha- Xử Nữ nói,bước vào đặt xấp tài liệu lên bàn nhỏ- Bây giờ có khá ít thành viên ha,chắc em cũng biết,đó là Thiên Yết- Xử Nữ chỉ vào Thiên Yết đang ngồi ở bàn lớn- Bên cạnh là Thiên Bình,còn kia là ...- Xử Nữ giới thiệu những người trong phòng cho Kim Ngưu.Bỗng có một cô gái trông cũng nhỏ nhắn,tóc vàng,mặc bộ đồng phục không phải của trường,đang loay hoay bê khay cà phê và đưa cho mọi người-  Có thể đó cũng là một thực tập,từ trường khác- Xử Nữ nói
Cô ấy đi đến chỗ Thiên Yết,chợt bị vấp,vậy là cả khau cà phê bay thẳng đến Thiên Yết,nói đúng hơn là trước mặt anh. Thiên Yết nhanh như cắt lấy tay che cà phê văng vào một quyển sách nào đó ở trên bàn. Cô gái đó cứ lúng túng,lấy khăn tay định lau vết cà phê đổ trên tay anh thì bị cái tay đó đẩy ngã không thương tiếc,cũng chả biết là cố ý hay vô tình,hay vì lí do nào khác. Cô gái ngã,mặt cúi gầm xuống..Ma Kết vừa đến thấy cảnh này cũng định vào giúp,nhưng cô lại khựng lại ngoài cửa,có người đã vào giúp rồi
|{Ma Kết là hội phó hội học sinh,tuy đã tham gia hội học sinh từ năm nhất nhưng không hay đến phòng họp. Cô định vào giúp vì đó là chuyện do anh trai mình gây ra,sẽ chẳng có ai dám xen vào,dù gì đi nữa Thiên Yết vẫn đáng sợ dù có hòa đồng hay không,nhưng câu chuyện lúc này có vẻ khác một chút}|
- Không sao chứ?- Kim Ngưu
- ...Không sao đâu- Cô gái ấy nói khá nhỏ,nghe như đang sợ và sắp khóc
- Em tên gì vậy- Một giọng trai trong tình huống này nghe rất là ấm áp
- a...dạ..em là Bảo Bình- Cô gái ngước lên rồi tỏ vẻ bất ngờ,Kim Ngưu cũng nhìn lên chủ nhân của giọng nói ấy
- Đáng lẽ tôi phải chú ý em từ lúc nãy,em gái ạ- Thiên Bình mỉm,nhìn ai cũng biết là đóng kịch
- Là anh Thiên Bình à- Bảo Bình bây giờ lại có ánh mắt khác,không còn sợ hãi nữa,là cho thấy tình cảm giữa 2 người không được tốt
- Thiên Yết,anh xin lỗi đi- Kim Ngưu như không để ý đến 2 con người kia,cô suy nghĩ rõ ràng là Thiên Yết làm sai rồi buột miệng nói luôn mà không để ý chuyện khác.
Yết nhìn Ngưu đầy hàn khí,tỏa ra đầy sát khí,tay cầm cuốn sách lúc nãy đi ra khỏi phòng. Ai cũng cảm thấy sợ nhưng Kim Ngưu đâu có chi,bả này chai lì lắm
- Khoan đã,anh làm sai thì xin lỗi đi- Kim Ngưu đứng dậy
Thiên Yết quay lại mặt lạnh làm không khí như lạnh đi
- Anh..Thiên Yết,em..em xin lỗi anh- Bảo Bình lụi thụi đứng dậy
- Đến anh- Kim Ngưu nhìn mặt cũng lạnh không kém
- A..không cần đâu,anh Thiên Yết không có lỗi,là lỗi của tôi- Bảo Bình xua tay
- Nhưng..- Kim Ngưu
Thiên Yết đi, Kim Ngưu định giữ tay anh lại,như đã nắm được rồi thì cô giật mình rút tay về. Không hiểu tại sao cứ ở gần anh là tim cô cứ đập nhanh hơn ,nãy là tim như ngừng lại một nhịp..
- Xin phép..-Kim Ngưu nói với 2 người kia và đi đến chỗ Xử Nữ để làm việc
----------***---------
Câu chuyện của mình viết các bạn có hiểu không😣hay thấy khó hiểu ?→_→ lời văn của mình không được hay cho lắm ><,mình sẽ chăm ra chap mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro