Chap 4. Nhịp tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của Kim Ngưu

"Ma Kết, bạn của mình". Nghĩ đến thôi tôi đã không khỏi sung sướng, đến giờ tôi còn bỡ ngỡ. Không ai như cậu ấy cả, bắt chuyện là muốn làm bạn với tôi, cái cảm giác có bạn bè này của tôi đã bị quên lãng và giờ cô ấy là người cứu vớt. Thật là tuyệt vời. Khuôn mặt của tôi chắc là đang tếu lắm vì tôi cứ cười tủm suốt... Oa....

 Bất giác tôi quay sang và nhìn vào trong một lớp học. Tôi... thấy.... 1 đôi nam nữ. Người nam đang đè người nữ vào tường, 2 khuôn mặt sát nhau như kiểu chuẩn bị... hôn. Người nữ có vẻ bối rối trước hành động ranh mãnh của người nam... Nhưng giờ, đầu tôi chỉ trống rỗng và đen thui. Tôi... là đá?! Không thể nào tiếp nhận được thông tin, mắt tôi mờ dần và tối mịt. Trong cái cảnh chiều tà đã tắt nắng,nhưng tôi nhận ra người ấy- Thiên Yết thật rõ ràng, và hành động ân ái của anh với cô gái khác ( gần nhau tí thôi mà làm gì căng vậy bà Ngưu!). Tôi khó thở, run lẩy bẩy, mắt mờ tịt, ngồi sụp xuống rồi lại chạy thật nhanh để thoát khỏi cái cảnh như đâm hàng trăm nhát dao vào tôi ấy. Tôi không suy nghĩ gì và đến lúc nhận ra thì tôi đang nằm dưới chân cầu thang, nước mắt dàn dụa, tôi bị ngã cầu thang, làm cho đầu tôi bị thương. Đầu tôi đau lắm nhưng tim tôi còn đau hơn gấp ngàn lần. Lớt phớt mưa... mưa.. thật may vì có mày, để... tao có thể che đi những giọt nước mắt của tao bây giờ... Tôi thẫn thờ đi và không hiểu sao tôi có thể về đến nhà yên ổn đến thế.

----------***----------

Về bối cảnh trong căn phòng học. Cô nàng kia không ai khác là Bảo Bình, đang trong phòng hóa học trường Zoliac. Thiên Yết cũng vừa mới xong việc của hội học sinh thì đi ngang qua đó. Lọ thí nghiệm lăn xuống đất và ra đến chỗ Thiên Yết, anh ấy giẫm lên và tất nhiên là bị ngã. Bảo Bình hớt hả chạy ra, hỏi han đủ kiểu, nhìn cô nàng khá bối rối và sợ sệt. Thiên Yết đứng dậy nhìn cô ta 1 cái lạnh toát, lại tình cờ thấy bức thư màu hồng trên bàn và có ghi rõ tên Thiên Yết. Anh không quan tâm mà chuẩn bị bước đi. Bảo Bình đã biết anh thấy được bức thư, lại càng không có lý do để giải thích, cô vội giấu bức thư ra sau người, mắt nhắm tịt vì cái nhìn đáng sợ của anh. Tay cô siết lấy bức thư và lấy hết can đảm kéo tay anh để giữ anh đừng đi. Vì bất ngờ nên Yết cũng theo đà bị kéo, giờ 2 người đang ở trong lớp

- Thiên Yết, em thích anh- Bảo Bình cúi đầu, 2 tay siết bức thư mà đưa ra, mắt vẫn chưa dám mở rồi.. cô bị một lực đẩy vào tường, lá thư tuột ra. Cô chỉ kịp mở mắt và chẳng thể phản ứng gì khi trước mặt cô là toàn bộ khuôn mặt của anh đang rất sát, tay anh nâng cằm cô lên( đây là cảnh bà Ngưu thấy).

Hình ảnh trôi dạt trên mạng. Ảnh khá giống những gì mình miêu tả nhưng hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, mong các bạn tưởng tượng vui vẻ.

Miệng Bảo Bình run run không nói nên lời. Đáp lại đó là cái nhếch môi của Thiên Yết. Ra vậy, nhìn là biết anh đang cười đểu và trêu đùa cô thôi, khung cảnh tưởng lãng mạn ân ái mà Kim Ngưu nghĩ thực ra là sự chế giễu của Thiên Yết. Rành rành là thế nhưng 2 đứa mu muội kia vẫn không thể kìm nổi cảm xúc, con tim cứ đập điên cuồng và hậu quả là hiểu nhầm hành động của Thiên Yết. Anh quay mặt và bước ra khỏi phòng, để lại Bảo Bình vừa qua cơn " đau tim" mà ngồi sụp xuống.

----------***----------

Tiếng chuông báo thức đã làm đôi mắt vừa có chút thâm và đỏ ( nhẹ) của Ngưu mở ra, cô khó khăn cử động và làm vệ sinh cá nhân. Cô không nhớ rõ những chuyện sau khi về đến nhà. Chỉ là khi nhìn trước gương, cô thấy vết thương máu đã khô ở đầu bên phải. Nó rất đau và toàn thân cô cũng thực ê ẩm. Sau khi thay đồng phục, Kim Ngưu dùng một cái khăn lụa trơn màu hồng nhạt để băng cho vết thương trên đầu mình. Cô có thói quen thắt nơ để nút dây băng bó. Nhìn tổng thể hiện giờ chẳng giống cô bị thương chút nào. Dù thể chất hiện giờ không tốt nhưng má Ngưu vẫn ửng hồng trên nền da có chút trắng mịn, chiếc khăn giống như chiếc băng đô, lại làm nổi bật thêm kiểu tóc giản dị chỉ luôn túm rồi buộc thấp đằng sau. Cô đến trường và bắt đầu ngày mới với công việc của mình...

Ngôi sao thời trang hân hạnh tài trợ bức ảnh này.

Lưu ý là hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ: Kim Ngưu tóc đen buộc thấp, khăn lụa trơn hồng nhạt, không hoa không chữ không có sọc đỏ, đồng phục trường Kim Ngưu hơi khác, vậy nha. Mong các bạn tưởng tượng vui vẻ.

----------***----------

Dù ê ẩm và không được tỉnh táo, Kim Ngưu vẫn đang bê chồng sách cao đến mũi và nặng nhọc bước trên hành lang về phía thư viện. Bỗng có người lấy cả chồng sách từ tay cô làm cô đứng lại. Ngước lên và cô nhìn thấy anh- Thiên Bình

- Chào em, Kim Ngưu- Thiên Bình chào hỏi

- Chào- Ngưu nói ngắn ngọn, là do anh không thân thiết với cô, cũng một phần vì thói quen của cô

- Chồng sách này có vẻ nặng đó, để anh giúp em nha- Thiên Bình cười dù đứng trước cái vẻ lạnh lùng đó

- Cám ơn- Kim Ngưu nhận sự giúp đỡ, chỉ vì hôm nay cô mệt và thấy anh ta cũng không có ý xấu. Nói thế nhưng cô vẫn lấy lại nửa chồng sách rồi bước đi trước

Thiên Bình đi bên trái Kim Ngưu. Không biết là do đoạn đường đi đến thư viện quá ngắn mà Thiên Bình không nói được gì hay là do anh chàng chỉ biết chìm vào không khí im lặng khi đứng cạnh Kim Ngưu.

- Anh có thể để sách ở trên bàn- Câu nói truớc khi buớc vào thư viện của Ngưu cắt đứt sự im lặng

- Ok cô bé- Thiên Bình vui vẻ trả lời, có vẻ pha chút đùa cợt

Bình thường thì không có ai ở trong thư viện giờ này nên Kim Ngưu cũng không để ý xung quanh mà bước thẳng vào để làm việc. Thiên Bình để sách lên bàn khi thấy Kim Ngưu đã đi đến kệ sách cách đó khá xa, rồi anh nhận ra cậu bạn của mình

- Hey cậu hội trưởng, làm gì vậy- Thiên Bình chào chàng  trai đang ngồi ở vị trí đáng lẽ là của học sinh quản lí thư viện. Anh ấy quay mặt về phía máy làm cà phê

- Thiên Bình? Hôm nay cơn gió nào đưa cậu tới đây vậy?- Thiên Yết ấn nút làm cà phê và quay lại 

- Tôi chỉ là giúp bạn của mình một chút thôi- Thiên Bình đưa mắt về đống sách anh vừa đặt lên bàn- Cậu chuyển sang làm quản lí thư viện à?- Anh cười phì

- Tôi cũng chỉ là giúp đỡ bạn mình thôi- Thiên Yết. Chuyện là sáng sớm anh nhận được tin nhắn của Song Ngư, nhờ anh giúp cô việc ở thư viện. Về quan hệ thì Song Ngư có thể gọi là thanh mai trúc mã của Thiên Yết, Thiên Bình là bạn thân cũng như là anh em họ chơi với nhau từ thuở nhỏ. Sau khi cả ba đi du học về thì cùng vào học truờng Zoliac. Hai anh chàng học cùng lớp, còn Song Ngư học lớp kế. Ngư cũng là thành viên trong hội học sinh nên Yết và Ngư dù bây giờ là bạn bè nhưng đôi khi lại được học sinh trong trường "ship cặp".Dù sao đi nữa Yết cũng nhận lời giúp cô.

- Đống đó là gì vậy?- Thiên Bình chỉ và chồng sách bên cạnh máy làm cà phê

- Là sách trả, nhưng tôi không biết phải làm gì với nó- Thiên Yết quay sang rót cà phê. Anh chẳng biết làm gì ở thư viện cả vì khi đến thư viện mục đích của anh luôn luôn là tìm một góc để ngủ.

Kim Ngưu cứ lẳng lặng làm việc, lúc cô đi ra để lấy chồng sách nãy Thiên Bình bê giúp thì cô nghe thấy câu trên.

- Em cũng phải lo đống đó à- Thấy Ngưu ra Bình hỏi về đống sách trả kia

Cô gật đầu, tại Thiên Bình không để ý nếu không đã thấy nét thẹn thùng trong hành động đó. Vì bỗng nhiên nhịp tim của Ngưu tăng lên, hiểu lầm thoáng chốc của cô khi nghĩ cô lại bị vậy do đứng cạnh Thiên Bình. Sau mấy phút thì cô lại đi ra. Cô biết là Thiên Bình đang nói chuyện với ai đó ngồi ở ghế quản lí nhưng cô cũng không quan tâm nhiều. Cô bước ngang, men theo bàn, quay mặt và bức tường để vào trong lấy chồng sách trả. Có người ngồi đó nên khá bất tiện mà.

Ngôi sao thời trang hân hạnh tài trợ bức ảnh này ( ảnh bìa đầu tiên cũng là bức này). Vị trí của Thiên Yết ngồi( ghế trắng), máy pha cà phê và sách trả, tư thế Ngưu bước vào, chồng sách Thiên Bình để. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, chúc các bạn tưởng tượng vui vẻ.

Tay cô chuẩn bị nâng chồng sách lên tim cô bỗng nhiên thóp lại, cô cảm nhận được vậy, tim cô đập mạnh quá. Không kiểm soát cô ngã về phía sau, tay lại trùng hợp vơ vào cốc cà phê nóng vừa được rót. A, đau quá, rát quá nhưng sao lại ấm áp và dịu dàng đến vậy?... Cô mê man với cảm giác lạ lùng và ngất đi. Có vẻ cô quá mệt và không chịu được hoặc do có tác nhân khác..

- Em không sao chứ...?- Thiên Bình thấy Kim Ngưu bị sao đó thì vòng qua bàn, chạy lại chỗ Thiên Yết

Nhìn thấy cô gái nhỏ bé gục ngã và ngất đi trong lòng mình, anh không dám động vào cô, cô trông thật mỏng manh và dễ tổn thương( Người ta gọi là dễ vỡ đó). Chiếc khăn trên đầu cô lệch đi, anh có thể nhìn thấy cô bị thương.. Hình ảnh đó làm anh cảm thấy có gì đó rất lạ, anh quên đi chiếc cốc sứ quý giá mà người đó tặng- một vật kỉ niệm mà anh luôn giữ gìn đã bị rơi vỡ xuống đất. Anh trầm ngâm với bộ óc trống rỗng.  

Naruto×Hinata. Một ảnh trôi dạt trên mạng, khá giống thế của 2 anh chị mà mình cố gắng miêu tả, nhưng hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, mong các bạn tưởng tượng vui vẻ.

- Tôi đưa em ấy đến phòng ý tế đây- Thiên Bình bế Kim Ngưu và vội vàng đi luôn, để Thiên Yết ở lại 

----------***----------

Kim Ngưu lờ mờ mở mắt, cơ thể cô đã đau lại càng tê dại hơn, thêm vết bỏng ở tay trái. Vì đến phòng y tế nên cô đã được băng bó lại đầu. Sau khi nghỉ ngơi một chút và được cô y tá nhắc nhở thì Kim Ngưu đã xin phép và tự mình đi về. Hôm nay cô phải nghỉ một buổi học vì cơ thể không cho phép cô tiếp nhận được gì nữa. Cô trở về nhà khi trường đang học tiết 3. Nằm trên chiếc giường quen thuộc cô thiếp đi. 

Chỉ là cô vẫn chưa biết được cô cảm sao lại có cảm giác lúc ấy. Thì chỉ là... thấy đau là vì tim cô "phản ứng" với Thiên Yết, thấy rát là vì bị nước nóng làm bỏng nhưng lại ấm áp vì cô đang ở trong lòng anh và dịu dàng là thứ cảm xúc người ta nhận được khi chạm vào người mình yêu, vậy thôi.

----------***----------

Gửi đến bạn @TuytNguyn033322. Nhờ đọc được cmt của bạn mà mình có động lực rồi đăng trong ngày hôm nay. Trước đó mình đã viết được một nửa và định đăng trong ngày 1-1-2019 vì một số lí do cá nhân. Nhưng bạn đã giúp mình hoàn thành trong hôm nay. Trân thành cám ơn bạn và những người khác đã theo dõi câu chuyện của mình!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro