Chap 5 - Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh trên là đồng phục mùa đông của trường Zoliac. Giờ đang là đầu tháng 2 nên học sinh vẫn mặc đồng phục này (chứ mùa đông là phải quàng thêm khăn, mặc thêm áo khoác, đội thêm mũ các kiểu nữa :)))) Vậy nha! Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ!

----------***---------

Kim Ngưu dụi mắt thức dậy. Nhờ ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, cô nhận ra được căn phòng nhỏ quen thuộc của mình. Loay hoay cô tìm chiếc điện thoại để đâu đó trên giường... Ngưu hơi ngơ người khi nhìn thấy trên màn hình ghi thời gian 03:11. Một phần vì vẫn còn mơ ngủ, một phần vì cô vẫn chưa tin được khi biết mình đã ngủ từ  trưa hôm qua (sau khi về nhà rảnh rỗi lăn ra ngủ) đến tận sáng hôm nay (sáng sớm). Thực không còn ngủ được nữa, Kim Ngưu cũng lê các xác vào phòng vệ sinh tắm rửa và làm vệ sinh cá nhân, tất nhiên, cô không quên cánh tay bị bỏng của mình và nó khá là bất tiện.

Sau gần 1 tiếng soay sở, Kim Ngưu đã bước ra khỏi nhà tắm. Cô mặc áo sơ mi trắng, đeo thêm chiếc nơ caro và chiếc váy màu xanh đậm, đó là đồng phục trường Zoliac. Cô cũng không quên chuẩn bị sách vở đi học. Làm xong mọi thứ, nhìn đồng hồ cũng chỉ hơn 4h, Kim Ngưu quyết định làm bento, coi như để "bồi bổ", vì giờ này quá sớm để đi học mà cô lại đang rảnh rỗi.

Bất tiện vẫn hoài bất tiện, Kim Ngưu nấu ăn đa phần đều chỉ có thể dùng tay trái. Dù Ngưu thuận tay phải nhưng việc sử dụng tay trái cũng không hẳn khó đối với cô vì cô hay tập dùng tay trái làm việc, cô không muốn bị phụ thuộc vào 1 thứ quá nhiều. Và giờ đây thói quen này đã mang lại thật có ích, hơn nữa cô cũng chậm rãi và chỉ làm các món ăn đơn giản.

Xong xuôi, 6h kém 15' quả là thời điểm thích hợp để Kim Ngưu đến trường. Cô chắc rằng giờ nghỉ trưa sẽ không đủ để cô xếp sách ở thư viện, tiến độ sẽ chậm hơn với cánh tay bị bỏng nên sáng sớm cô sẽ bắt đầu làm việc luôn vậy. Tâm trạng Kim Ngưu hôm nay khá là thoải mái a~

----------***----------

Tiếng chuông báo kết thúc tiết học. Đã đến giờ nghỉ trưa mà chàng trai vẫn đang thiêm thiếp ngủ ở cuối lớp học. Mọi người chẳng ai đá động gì đến anh ta (thực ra là không dám) vì từ khi vào học anh đã kêu buồn ngủ vì tối qua khó ngủ. Anh chàng đó không ai khác chính là Thiên Bình.

Thiên Bình thân thiện và vui tươi thật nhưng một khi đã làm phiền anh thì không mấy ai có đủ cam đảm để lãnh hậu quả đâu.

Còn nếu ai hỏi về anh bạn thân Thiên Yết thì anh ta đã lẩn đi nơi nào lúc ra chơi rồi.

Thiên Bình cuối cùng cũng chịu mở mắt, đứng dậy vươn vai. Có vẻ như anh đã có giấc ngủ ngon lành. Không thấy bạn thân mình đâu, Thiên Bình đành một mình đi xuống căng-tin. Đang đi trên hành lang, anh lấy điện thoại từ trong túi quần, tình cờ phát hiện không có ví tiền trong túi. Vậy là anh mới nhớ ra rằng sáng nay, khi "không được tỉnh táo", anh đã bỏ quên ví ở nhà. Bây giờ trong người anh không có 1 xu. Chẳng lẽ đại thiếu gia của 1 tập đoàn nổi tiếng lại đi ăn nợ ở căng-tin hay sao, còn về việc vay tiền thì...

Thiên Bình tự trách mình sao lại bất cẩn để giờ lại phải "nhịn cơm" thế này. Anh giờ chả muốn quay lại lớp, cũng không thể xuống căng-tin, đúng lúc lại đi qua thư viện, anh đành vào "ngồi tạm" vậy.

Trong thư viện, Kim Ngưu đã làm xong việc và ngồi ở 1 chiếc bàn. Thiên Bình vào thấy cô, liền đi đến chào hỏi:

- Chào em Kim Ngưu - Thiên Bình giơ tay chào rồi tiện tay kéo ghế ngồi đối diện Kim Ngưu.

- Chào anh - Kim Ngưu mỉm cười hơi cúi đầu nhẹ.

-Nghỉ trưa rồi em còn làm việc à? - Thiên Bình biết công việc của cô.

- Tôi vừa làm xong, định ngồi đây ăn cơm - Kim Ngưu trả lời.

- Ăn ở đây? - Thiên Bình hỏi, anh không nghĩ là có thể ăn cơm ở thư viện.

- Chỉ cần giữ vệ sinh là được. Đáng lẽ là nên ăn cơm ở kia - Kim Ngưu chỉ vào phòng kế bên phòng thay đồ - Nhưng không phải được ngắm cảnh, không gian thoáng đãng thì tốt hơn sao - thoạt Kim Ngưu lại chống cằm vừa đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

- Đúng vậy nhỉ - Thiên Bình cười, nhìn người con gái trước mặt.

- Anh đã ăn cơm chưa? - Kim Ngưu không biết mình đã vô thức quan tâm hơi quá.

- Anh hôm nay không ăn cơm trưa - Thiên Bình lại cười nhưng lần này, anh cười chính bản thân mình.

- Không ăn, thực sự không tốt - Kim Ngưu hướng mắt nhìn xuống dưới bàn, không ai khác cô biết rằng chính cô là người không ăn uống điều độ nhất.

- Vậy, anh có thể ăn thử bento của em được không? - Thiên Bình bỗng nảy ra một ý nghĩ.

- Được thôi - Kim Ngưu đồng ý. Nếu là người xa lạ thì Ngưu nhà ta thậm chí còn không nói chuyện nhưng mà đối với Thiên Bình thì cô có thể coi là 1 người bạn rồi.

Kim Ngưu lấy hộp bento trong túi ra, cô mở nắp, bữa ăn quả thật giản dị nhưng lại được sắp xếp ngọn ngàng đẹp mắt. Đối với Thiên Bình đã từng ăn qua không biết bao nhiêu là sơn hào hải bị, các thứ đồ ăn xa xỉ thì hộp bento này có chút đặc biệt.

Kim Ngưu đưa cho Thiên Bình đôi đũa còn cô dùng tay trái cầm thìa. Nhìn lại Thiên Bình mới nhớ ra điều mà anh lúc nãy đã không kịp để ý- tay phải của Kim Ngưu bị bỏng, thế mà đây là điều đã làm anh trằn trọc mất ngủ tối qua đấy(^_^)/~~

Thiên Bình chủ động gắp 1 miếng trứng đưa lên miệng của Kim Ngưu, mãi không thấy cô gái mở miệng ra, Thiên Bình mới nói một tiếng "A~" thì không hiểu sao Kim Ngưu cũng há miệng và ăn trọn miếng trứng đó. Hành động của cô kiến Thiên Bình phì cười. Còn Kim Ngưu thì không có vẻ gì là ngạc nhiên. Với cô, đây không phải là điều không chấp nhận được nhưng  không thể phủ định nó khá kì lạ, làm cô cũng muốn đặt câu hỏi "Vì sao?".

Thiên Bình như thỏa mãn với sự "ngoan ngoãn" vừa rồi, lúc này Kim Ngưu thật sự giống như trẻ con vậy và rất dễ thương. Anh cũng gắp rồi ăn thử miếng trứng, nó ngon đấy chứ. Thiên Bình nhìn Kim Ngưu không có một chút hành động gì ngoài nhai, anh liền đòi hỏi thêm 1 thứ gì đó.

- Em có thể cho anh miếng cơm được chứ - Thiên Bình há miệng, giờ anh lại là một đứa con nít tinh nghịch.

Kim Ngưu ngước lên nhìn chàng trai đối diện một chút rồi cô cũng xúc cơm cho anh. Anh ăn được thìa cơm đó thì cứ cười suốt. Kim Ngưu cảm nhận Thiên Bình như một người đem lại tích cực, như ánh nắng rực rỡ tựa mái tóc vàng chói của anh. Người con trai này làm Kim Ngưu có cảm giác ấm cúng khi ở bên gia đình. Mà cũng lâu lắm rồi Kim Ngưu chưa ăn cơm với một người nào cả, với gia đình cũng vậy. (Thì về sau anh cũng là gia đình thôi của cô thôi!)

Đối với (một) Kim Ngưu thì lúc ăn là lúc thoải mái nhất, ít kiêng dè hơn, ít suy nghĩ hơn. Và đối với cô nàng này cũng giống như thế, cô thỏa mái, tự nhiên, không nghĩ quá nhiều về hành động thân thiết như vậy (hành động gì thì ai cũng biết êy êy - M. said).

Ở một góc trong thư viện ấy, có 1 người khác đang chứng kiến tất cả, cảnh đôi nam nữ cùng nhau ăn trưa và thậm chí là đút cho nhau ăn. Ở cái nơi bí mật đó (mà M. sẽ bật bí: nơi lí tưởng để ngủ của anh trong thư viện, đó là lí do anh vào thư viện chỉ để ngủ). Thiên Yết nhìn cậu bạn cùng với cô bạn gái, anh cười, 1 nụ cười thay cho lời chúc mừng?!.

Hôm nay. Thiên Yết hiểu lầm Kim Ngưu là người yêu của bạn thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro