She's lost without him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dedicated to myrissa230

*

He's her whole life,
the one and only thing that she has.

Songs:
Dark Paradise by Lana Del Rey
Still Your Girl by Fleurie
Born To Die by Lana Del Rey

.

I. Deeper than love

All my friends tell me I should move on
I'm lying in the ocean, singing your song.

"Anh, dạo này em luôn thấy mất phương hướng, đột nhiên có những ngày em cảm nhận được ngay tại lồng ngực một mảng trống rỗng. Em nhớ anh quá, chúng ta còn có thể gặp lại nhau được không?"

Tôi nói qua điện thoại, nhưng anh chẳng hề trả lời. Trong vòng sáu tháng qua, anh đã không còn hồi âm nữa.

All my friends ask me why I stay strong
Tell 'em when you find true love, it lives on
That's why I stay here

Every time I close my eyes
It's like a dark paradise
No one compares to you
I'm scared that you
Won't be waiting on the other side

Bạn bè không ủng hộ việc tôi gọi điện cho anh, nhưng tôi mặc kệ, tôi chẳng buồn quan tâm họ nghĩ gì hay cảm thấy thế nào về điều đó. Thật ngớ ngẩn nếu ngay cả việc nói chuyện với anh cũng không thể, nhất là khi tôi luôn nhớ anh nhiều đến vậy. Từng ngày. Từng giờ. Từng phút. Từng giây. Tôi sống với cái cảm tưởng như thể tôi có thể phát điên bất cứ lúc nào. Nhưng tất cả những gì nằm trong khả năng của tôi cũng chỉ đến đây mà thôi, gọi điện cho anh và nói những lời này. Chúng tôi không còn gặp nhau, chẳng rõ bao lâu rồi tôi không còn được gặp anh nữa.

Walking through the city streets, is it by mistake or design?
I feel so alone on a Friday night.

Pictures that cut like daggers
From halfway across the globe
This time, you're the one across the ocean
While I'm here alone.

Tối cuối tuần, dạo qua con phố anh từng dắt tay tôi trong những buổi chiều tà, kỉ niệm ùa về như một thước phim nhuốm màu xưa cũ.

Tất cả chỉ còn là dĩ vãng.

Scorpio. Tôi nhìn thấy anh bên kia đường. Scorpio. Tôi muốn gọi anh. Nhưng anh biến mất.

Tôi nhìn thấy bóng hình anh khắp mọi nơi tôi đến. Họ bảo tôi đã bị ám ảnh bởi anh, nhưng điều đó không quan trọng.

Loving you forever can't be wrong
Even though you're not here, won't move on.

II. For you

And there's no remedy for memory
Your face is like a melody
It won't leave my head.

Tôi trông thấy em trong bộ dạng tiều tuỵ, gương mặt vốn nhỏ nhắn càng trở nên hốc hác, nhợt nhạt thiếu sức sống. Em vẫn luôn như vậy, tận tâm quá mức với công việc đến quên mất chăm sóc bản thân, ngay cả những điều cơ bản cần thiết nhất như dùng bữa đúng giờ hay ngủ đủ giấc cũng không thể tự giác thực hiện được. Ngồi trên bàn đến tận khuya, như thể mười hai tiếng làm việc vừa qua là chưa đủ, em vẫn đau đầu với mớ dữ liệu cần xử lý.

Taurus hẳn không biết mình đã chạm mắt với tôi, bằng không, em đã chẳng nhìn xuyên qua tôi với cái nhìn trống rỗng không mang cảm xúc yêu thương nào.

Taurus chưa bao giờ chịu dừng lại cho đến khi đồng hồ điểm hai giờ sáng. Em lê từng bước chân mệt mỏi đến bên giường, thả mình xuống tấm nệm dày, phải mệt đến mức nào, em mới có thể nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngay sau khi nằm xuống. Trông em càng yếu ớt hơn dưới ánh đèn ngủ đầu giường. Tôi lặng lẽ đến bên cạnh, ngắm nhìn em say giấc. Đôi lúc, em lại nhíu mày, cả cơ thể không thoải mái căng cứng.

"Yên nào, em yêu. Anh ở đây, đừng sợ." Tôi thì thầm, khẽ chạm vào da thịt mềm mại, ve vuốt cơ thể còn hơi ấm của em, hài lòng nhìn em chuyển từ hơi rùng mình sang trạng thái thả lỏng, hẳn là bởi đã kịp thích nghi với cái lạnh lẽo tôi vô tình mang đến.

Em không thể biết được tôi vẫn luôn bên em, nhưng không sao cả, tôi đoán, em sắp nhận ra rồi.

Em là của tôi.

Tôi yêu em biết nhường nào.

Your soul is haunting me
And telling me that everything is fine
But I wish I was dead
Dead, like you.

III. We could meet again

Every time I close my eyes
It's like a dark paradise
No one compares to you
But there's no you
Except in my dreams tonight.

Vào một buổi sớm mùa đông, tôi bất ngờ nhận được một tấm thiệp màu đen với đường viền vàng kim nổi bật.

Thất thần đứng trước gương, ý nghĩ về thứ được phản chiếu trong đó chính là bản thân khiến tôi rùng mình. Gương mặt trắng toát, hai con ngươi xám ngoét, đôi môi nứt nẻ nhợt nhạt, trông chẳng khác nào người chết.

Chẳng thể nhớ nổi tôi đã đến địa điểm được viết trong thiệp bằng cách nào. Bởi khi đầu óc đủ tỉnh táo để nhận thức được xung quanh, tôi phát hiện bản thân đã ở đó sẵn rồi. Đó là một khu dinh thự kiểu gothic biệt lập nằm trên một ngọn đồi phủ đầy sương mù. Cánh cửa tự động mở ngay khi tôi vừa dừng bước.

Bữa tiệc gồm những vị khách mời kì quặc. Tôi khoác lên mình bộ váy đỏ theo yêu cầu trong thiệp, những tưởng đó là quy định về trang phục mà người tổ chức bữa tiệc đặt ra cho các khách mời. Cho đến khi, tôi bước vào sảnh và phát hiện bản thân là người duy nhất mặc màu đỏ. Tất cả những vị khách khác đều vận phục trang đen. Trừ tôi.

Cảm giác kì dị quấy rầy tâm trí tôi khi tôi chợt nhận ra những gương mặt ở đây, rất quen thuộc. Từ người hàng xóm từng sống cạnh nhà tôi, đến gã đồng nghiệp thô lỗ hay lão sếp thích bắt bẻ và phớt lờ mọi vấn đề tôi trình bày thay vì tìm cách giải quyết. Họ đều ở đây, những người tôi biết mặt.

Nhưng điều quan trọng hơn cả việc nhận ra những gương mặt kia là nhận thức về một sự thật, họ đều, đã chết.

Lost, but now I am found
I can see, but once I was blind
I was so confused as a little child
Tried to take what I could get, scared that I couldn't find
All the answers, honey.

Tôi mắc kẹt trong nỗi kinh hoàng không thể gọi thành tên, cố trấn an bản thân rằng có lẽ mình đã nhìn nhầm, dù tôi biết rõ đó chỉ là một hình thức tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Dĩ nhiên tôi không dám nhìn vào họ thêm chút nào, những đôi mắt không có thần sắc nơi đám người ấy không chỉ đơn thuần là không biểu hiện trạng thái tinh thần đáng lẽ phải có của người bình thường, hay những trũng mắt sâu cùng một kiểu chết chóc khiến tôi không đủ can đảm nhìn lâu hơn nữa.

May mắn cho tôi, điều khiến tôi bận tâm đã không xảy ra. Tất cả bọn họ dường như chẳng để ý đến việc có một cô gái mặc bộ váy đỏ nổi bật giữa dàn khách mời trong trang phục đen. Tôi liếc nhìn một lần nữa để đảm bảo, trong lòng nhẹ nhõm được đôi chút khi phát hiện những cái bóng mờ của mỗi người hiện diện trong căn phòng. Nhưng là, mờ.

Feet don't fail me now
Take me to the finish line
Oh, my heart, it breaks every step that I take
But I'm hoping at the gates, they'll tell me that you're mine.

Cảnh tượng các khách mời tự động ngồi vào chỗ của họ một cách máy móc như đã được cố định từ trước khiến tôi lúng túng. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, tất cả các hàng ghế đều kín, còn tôi thì không biết phải ngồi vào đâu.

Tôi nhìn quanh, cuống cuồng tìm một vị trí bất kì để có thể thoát khỏi tình trạng người duy nhất đang đứng chôn chân tại một góc. Rồi tôi nhìn thấy nó, chiếc ghế trống duy nhất bên cạnh ghế chính, nơi một người đàn ông đang nhàn nhã thưởng thức trà.

Người đàn ông bí ẩn gọi tôi đến ngồi cạnh mình. Trông anh ta có vẻ là người bình thường nhất ở bữa tiệc này.

Dù cho có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể nhìn rõ mặt người kia. Giữa không gian nửa sáng nửa tối, đôi mắt anh ta lại chìm vào phần tối.

Cảm giác rất quen thuộc.

Anh là ai?

Anh ta cúi xuống, hôn lên môi tôi.

Lạnh lẽo, tim tôi đau như vỡ vụn, sinh khí dần bị rút khỏi cái vỏ xác thịt.

There's no relief
I see you in my sleep
And everybody's rushing me
But I can feel you touching me
There's no release
I feel you in my dreams
Telling me I'm fine.

Tôi bật dậy trong nỗi sợ hãi và hoảng loạn. Một giấc mơ. Không, một cơn ác mộng. Nhưng nó lại chân thật đến mức khiến tôi có cảm tưởng mình đang trải qua sự kiện đó trong những giờ phút vừa rồi.

Quờ quạng trên kệ tủ đầu giường, tôi tìm kiếm cặp kính mắt nhưng không thấy. Thay vào đó, tôi nghĩ góc của một vật gì vừa quệt qua lòng bàn tay mình, cạnh nó sắc đến mức khiến tôi đau rát.

Choose your last words, this is the last time
'Cause you and I, we were born to die.

Tôi biết điều này thật điên rồ, nhưng tôi không thể ngăn bản thân lấy ra từ trong tủ một bộ váy đen. Tôi muốn gặp lại người đàn ông đó.

Lần này, nhất định tôi phải nhìn ra được đôi mắt kia.

Tôi muốn biết anh ta.

Tôi muốn gặp lại anh ta.

I don't wanna wake up from this tonight.

.

Hollow, the lingering cinematic
Silence that colors these walls
Time and space have conspired
To make us worthy to hold it all.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro