Chap2: Anh chỉ đùa thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm. Thay vì nấu bữa sáng rồi cùng anh Ngưu đi học, tôi đạp xe đến trường lấy lí do là hôm nay phải trực nhật. Tôi biết anh sẽ không tin vì ai trực nhật mà lại đến lớp lúc 5h30' trong khi vào lớp lúc 7h00' nhưng tôi cứ kệ, thà vậy còn hơn là phải ăn sáng và đi học với anh Ngưu trong không khí ngột ngạt, không tự nhiên. Dù vậy nhưng thế nào thì đến trưa tôi cũng phải về nhà, cứ nghĩ đến việc đấy thôi là tôi rối tung lên rồi. "Ahhhhhhh!" tôi thở dài rồi gục mặt xuống bàn.
- Cậu sao vậy?
Một giọng nói ngọt ngào đánh thức tôi, tôi giật mình, ngẩng đầu lên, đó là Song Tử, nụ cười của cậu làm tôi cảm thấy rất ấm áp. Tôi im lặng không trả lời, giờ đây tôi không muốn nói về chuyện đó. Song Tử hiểu nên cũng không hỏi thêm, cậu chỉ ngồi cạnh tôi động viên, những lời nói của cậu làm tôi vui hẳn lên. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau.
-*-*-*-*-*-*-*-Ở nhà-*-*-*-*-*-*-*
"Thiên Yết, em dậy chưa? "
Không thấy nó trả lời, tôi bèn mở cửa vào. Đúng như những gì tôi đoán, con bé đi học rồi. Tôi xuống tầng, thấy tờ giấy nhắn của Thiên Yết trên tủ lạnh, tôi cầm đọc
"Hôm nay đến phiên em trực nhật nên em đi sớm, anh ở nhà tự nấu ăn nhé"
Con bé này, đúng là không biết nói dối, ít nhất cũng nên tìm một lí do nào đáng tin hơn chứ, có ai trực nhật mà lại đi học sớm thế không. Tôi đến trường, vẫn hơi băn khoăn về những lời hôm qua của mình, tôi quyết định trưa nay sẽ qua trường đón Thiên Yết.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Giờ ra chơi nào Song Tử cũng đến nói chuyện với tôi, Song không có ý nhắc đến chuyện hồi sáng.
Hết buổi học, Song và tôi cùng về nhà, chúng tôi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Từ xa, một ánh mắt đang dõi theo Song và Yết. Người đó chỉ nhìn một lúc rồi quay đi.
"Anh Ngưu, anh về chưa?". Không thấy trả lời, tôi chạy như bay vào bếp ăn thật nhanh, xong xuôi tôi lên phòng chùm chăn đi ngủ.
- Trời, cả đêm qua không ngủ  được mà sao giờ vẫn thế?
Tôi vừa vò đầu vừa tức giận nói. Bỗng có tiếng cửa, "Anh Ngưu về rồi." tôi nghĩ. Tôi từ từ đi xuống tầng. Nhìn thấy tôi, anh chỉ nói:
- Về rồi hả, xin lỗi anh hơi muộn, em ăn gì chưa hay mình ra ngoài ăn nhé?
Anh Ngưu không nhắc gì tới chuyện tối qua.
- Sao sáng trực nhật mà đi sớm thế?
Tôi im lặng không biết nên trả lời thế nào, buột miệng nói:
- Em ăn rồi, nếu anh chưa ăn gì thì để em nấu cho.
Rồi tôi chạy xuống bếp. Anh Ngưu cũng đi theo. Xong xuôi tôi định chạy lên phòng thì anh giữ lại bảo rằng có chuyện muốn nói. Tôi ngồi xuống, anh bảo:
- Chuyện tối qua, anh chỉ đùa thôi, em không tin đấy chứ?
Tôi vừa vui vừa băn khoăn. Có gì đó làm tôi cảm thấy anh đang nói dối. Nhưng tôi bỏ qua:
- Em biết rồi, thôi em đi ngủ đây.
Đã một tuần trôi qua, anh em tôi không ai nhắc tới chuyện hôm đó nữa. Kì thi học kì II sắp tới nên tôi quyết định đến nhà Song Tử học nhóm để nhờ Song giúp tôi môn toán.  Nhưng tôi không nói cho anh Ngưu biết vì chắc chắn là anh sẽ không đồng ý.
- Song Tử, cậu có nhà không?
- Tớ ở trên phòng, cậu cứ vào đi.
Tôi lên lầu, tôi cũng khá quen với nhà Song vì khi còn nhỏ tôi thường sang nhà bạn chơi.
- Cậu đến rồi đấy à? Cứ tự nhiên như ở nhà nhé.
Chúng tôi đang học, bỗng có tiếng chuông cửa.
- Cậu đợi mình một lát nhé.
Nói rồi cậu xuống tầng. "Anh à! Bài tập khó quá đi. Anh làm hộ em đi." "Không được đâu, nhà đang có khách." "Thì em lên phòng anh là được mà." Nói rồi, chủ nhân giọng nói đó chạy lên. Cửa phòng mở ra, một cô gái bước vào, hét lên: "A! Bạn gái anh Song cũng ở đây à?" Theo sau là Song Tử: "Đừng nói linh tinh, đây là bạn anh - Thiên Yết, cô ấy đến nhờ anh giúp bài toán" rồi quay sang tôi, cậu nói: "Thiên Yết, đây là em họ mình, Song Ngư. Gọi là em nhưng nó cũng bằng tuổi mình đó." "Vậy em cũng học cùng mọi người." Song Ngư ngồi xuống rồi chúng tôi tiếp tục học.
Đến chiều, tôi và Song Ngư cùng đi về. Đến nhà, tôi thấy anh Ngưu đã đứng ở cửa đợi. Anh nở một nụ cười ấm áp và hỏi:
- Đi thư viện về học được gì không?
- Có ạ!
Song Ngư thì thầm vào tai tôi:
- Ai thế?
- Đây là anh trai mình, Kim Ngưu.
- Ồ! Cậu đúng là có phúc, anh trai soái thế!
- Thiên Yết, ai đây?
Song Ngư giới thiệu luôn:
- Em là Song Ngư, bạn của Thiên Yết, trông anh quen lắm, hình như là hotboy cấp ba trường mình thì phải.
Tôi mời Song Ngư vào nhà chơi nhưng bạn từ chối và nói khi nào có dịp bạn sẽ nhận lời. Tôi tạm biệt Ngư rồi vào nhà.
- Em quen bạn ấy ở thư viện à?
- Vâng. Ngư rất thân thiện và dễ gần.
- Ừ. Nhưng không bằng em gái anh được.
Mặt tôi đỏ bừng lên. Anh Ngưu gõ tôi một cái vào đầu.
- Lại nghĩ linh tinh gì đấy?
- Không, không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro