Chap6: Con yêu em ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính kong" tiếng chuông kéo theo sự chú ý của hai anh em trong căn nhà sạch đẹp vừa được lau dọn tràn ngập mùi thơm của thức ăn. "Anh ra mở cửa đi. Chắc là bố mẹ về rồi đấy." "Ừ!" Kim Ngưu vừa nói vừa chạy như bay ra mở cửa. "A! Bố mẹ về sớm thế!" "Thế không được à?" "Ông bỏ cái thái độ công việc của mình đi đi là vừa." rồi quay sang Ngưu, bà Bạch Dương nói: "Tại mẹ nhớ Ngưu nhi và Yết nhi quá ấy mà." vừa nói bà vừa béo má Ngưu. "Mami à, con không còn nhỏ nữa." "Ừ! Nhưng trong mắt mami thì con vẫn còn là trẻ trâu. Ra đây mẹ xem đã tăng được tí cân nào chưa?" "Bà đừng có đùa nữa. Yết nhi yêu quý của bố đâu rồi?" vừa nói ông Bảo Bình vừa khịt mũi ngửi mùi thơm "Lại trổ tài nấu món gì thế?" "Con chào bố mẹ, bữa trưa sắp xong rồi ạ, mọi người xuống phòng ăn đi."
Kim Ngưu cùng bố mẹ xuống phòng ăn, Thiên Yết mang những món cuối cùng lên bàn và bữa ăn bắt đầu với không khí vui vẻ. "Lâu lắm rồi nhà chúng ta mới có một bữa cơm sum họp thế này đặc biệt là bữa cơm còn do Ngưu nhi và Yết nhi chuẩn bị nữa." "Nếu bữa ăn đặc biệt thế này thì bố mẹ phải ăn hết không được bỏ thừa đâu đấy." Kim Ngưu đùa. Ông Bảo Bình mặt đơ ra, cúi xuống nhìn mâm cơm đầy thức ăn rồi tiếp tục. "Như đã thông báo thì gia đình mình sẽ đi du lịch Singapore mùa hè này." "Yeah!" Thiên Yết vui sướng hét lên. "Rồi rồi, có gì nói sau. Giờ thì cả nhà ăn cơm thôi nào." bà Bạch Dương nói.
Trong bữa cơm, Kim Ngưu và Thiên Yết liên tục gắp thức ăn cho nhau khiến ông Bình và bà Dương cảm thấy như bị "quên lãng". "Này! Hai đứa sống một mình quen rồi giờ bố mẹ về cứ gắp thức ăn cho nhau, thế bố mẹ thì sao?" "Mẹ cứ đùa. Người mẹ xinh đẹp thế này sao con quên được." Kim Ngưu và Thiên Yết nghe vậy, vội vã gắp mời bố mẹ.
Ăn xong, cả gia đình ngồi nói chuyện rất vui vẻ, bố mẹ hỏi hai anh em về cuộc sống của hai đứa khi bố mẹ đi công tác. Kim Ngưu và Thiên Yết kể mọi chuyện cho bố mẹ nghe ngoại trừ chuyện tình cảm của họ.
Đến tối, khi mọi người chuẩn bị đi ngủ, Thiên Yết sang phòng Kim Ngưu:
- Anh Ngưu ơi, ngày mai anh có rảnh không?
Kim Ngưu đáp lại :
- Có. Em muốn đi đâu?
- Ờ...thì, nếu anh muốn mai em định đi shopping để mua đồ cho chuyến du lịch.
- Tất nhiên là được rồi. Vậy em đã nói với bố mẹ chưa?
- Ừm... Em muốn chỉ hai anh em mình đi thôi được không?
Kim Ngưu tiến lại gần và đặt lên trán Yết nhi một nụ hôn.
- Nếu em thích. Giờ thì đi ngủ đi, ngủ muộn quá sẽ mọc mụn đấy.
Thiên Yết quay đi chạy nhanh về phòng nhưng Kim Ngưu đã nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô.
Sáng hôm sau, Thiên Yết dậy sớm mặc một chiếc váy hồng dễ thương, dù không phấn son lèo loẹt gì nhưng nhìn Yết vẫn rất xinh. Sau đó Yết xuống tầng thấy Ngưu đã ngồi chờ trên ghế từ bao giờ.
- Em sẽ để lại giấy nhắn cho bố mẹ, anh em mình đi thôi.
- Ừ!
Kim Ngưu và Thiên Yết đi mua sắm rồi đi chơi, ăn uống bla bla... (nói chung hiểu là như đi hẹn hò ấy) Khi về nhà, ông Bảo Bình hỏi:
- Hai đứa đi đâu đến giờ mới về?
(Khổ wá chúng nó đi 9h00' về rùi ông còn kêu j nữa)
Thiên Yết thấy mặt bố có vẻ tức giận thì chạy đến:
- Bọn con đi mua ít đồ cho chuyến du lịch thôi. Con nghĩ bố mẹ mới đi công tác về sẽ mệt nên để bố mẹ ngủ.
Ông Bảo Bình nghe thấy vậy cũng yên tâm hơn.
- Ừ! Các con biết về sớm là tốt nhưng lần sau nên đi cùng bố mẹ. Mẹ con mà biết con đi shopping không có bà ấy thì...ờ...nói chung là con biết hậu quả rồi đấy.
- Hì hì. Con biết rồi. Con biết bố quan tâm con nhất mà.
Kim Ngưu nhìn Thiên Yết nịnh bố mà nhịn cười đến đau cả bụng.
Khoảng một tuần sau, cả gia đình Kim Ngưu đã đang ở Singapore.
- Oa! Hoa này đẹp quá. Cả cái này nữa. Cả cái kia nữa. Oa! Anh Kim Ngưu, kia là loài chim gì vậy? Đẹp quá!
- Yết nhi à, em bình tĩnh đi, mình còn chưa mua vé vào cổng mà.
Thiên Yết vẫn chưa thể kiềm chế được, hét lên:
- Nhưng mà khu vườn đẹp quá à. Anh Ngưu cũng thấy thế mà, phải không?
Bước vào khu vườn, tràn ngập hương thơm của những loài hoa quyến rũ, những loài chim lạ mắt bay lượn tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Thiên Yết chạy tứ lung tung, hỏi cái này, ngắm cái kia, bỗng vấp phải hòn đá, suýt nữa ngã sml (đùa tí chứ ngã sml thì hỏng mất cái mặt xinh đẹp của nữ9 à), Kim Ngưu chạy nhanh ra đỡ (phần này au ko biết miêu tả thế nào, nói chung là bạn nào tưởng tượng được thì nó như phim Hàn í, ko đc thì thôi, bạn nào miêu tả đc đoạn này thì coment để au sửa nhé. Cảm ơn nhìu.) Đến tối, sau khi ăn uống no nê thì cả nhà đi vườn thú bla bla. Đến khu vực thú săn mồi thì Thiên Yết cứ bám lấy Kim Ngưu như hình với bóng. Bỗng Thiên Yết bị lạc (vì một lí do ngu người nào đó mà au nghĩ nát óc không ra), thế là cả nhà tìm loạn lên. Kim Ngưu và Thiên Yết như có thần giao cách cảm tìm được nhau. Khi thấy Thiên Yết thì cô đang ngồi khóc.
Hôm sau cả nhà đi shopping, Kim Ngưu mua tặng Yết nhi một món quà cực cực kì đẹp khiến nàng động lòng.
(Đoạn này bệnh lười tái phát nên...hì hì xin lỗi mấy bạn nha. Nói chung là chuyến đi kết thúc, tình cảm Ngưu Yết ngày càng sâu nặng và ông bà Bảo Dương thì có chút nghi ngờ. Thế thôi.)
- Oh! Đã đến ngày về rồi sao?
Thiên Yết kêu lên một cách chán nản khiến ai nấy trong sân bay đều quay ra nhìn cô bé. Kim Ngưu an ủi.
- Thôi nào! Bố đã cho ở lại thêm một tuần nữa rồi mà.
- Ừm...
Thiên Yết vẫn hậm hực.
- Rồi! Cả nhà mình xuất phát thôi.
Ông Bảo Bình trên tay cầm bốn chiếc vé cười nói.
- Oa! Bố thuê hẳn máy bay riêng cơ à.
Thiên Yết vừa ngạc nhiên vừa sung sướng hét lên khi ở trong chiếc máy bay. (au: cg nhận nhà ông giàu vc. Bảo Bình: đương nhiên, tui là chủ tịch tập đoàn lớn thứ hai thế giới mà.) Bà Bạch Dương kéo ông Bảo Bình vào phòng, tức giận hỏi:
- Ông có biết cái máy bay này tốn bao nhiêu tiền không hả. Dù giàu thì cũng ăn chơi ít thôi chứ. Đến chúng ta đi công tác còn không dùng máy bay riêng. Hôm nay thì nói là chiều con gái. Nói mau, ông có mục đích gì, hả?
- Hì hì, đúng là không qua được mắt bà xã. Thì em biết đấy, anh định hỏi thằng Kim Ngưu về tình cảm thật sự của nó với Thiên Yết nhà mình.
- Tôi đã nói ông bao nhiêu lần rồi. Ông bỏ ngay cái ý nghĩ điên rồ đấy đi. Ngưu nhi và Yết nhi chỉ là hai anh em thôi. Tôi nuôi lớn nó 15 năm rồi, chả nhẽ tôi lại không hiểu nó.
- Vâng vâng! Bà nuôi nó 15 năm thế bà có ở cạnh nó được đến 10 năm không. Bà chăm sóc, nuôi dưỡng nó đúng 7 năm, chả nhẽ tôi lại không.
- Đúng là như thế. Nhưng tôi hiểu Ngưu nhi hơn ông, vả lại...
- Không nhưng nhiếc gì hết, tóm lại tôi vẫn theo kế hoạch, bà giúp tôi giữ chân Yết nhi ở ngoài đấy nhé.
- Haiz! Thôi được rồi, theo ý ông. Việc gì chứ việc này thì tôi giỏi lắm. Tôi đã nói là tôi hiểu các con tôi nhất mà.
Sau một hồi tranh luận, cãi vã, cuối cùng ông bà Bảo Dương cũng quyết định xong. Ông Bảo Bình bước ra khỏi phòng, nói:
- Kim Ngưu này, lâu rồi bố con mình chưa làm một ván cờ vua nhỉ? Trong kia có bộ cờ, hay là bố con mình vào chơi một ván đi.
- Vâng! Nhưng bố đừng buồn nếu bố thua đấy nhé.
- A! Thế con cũng...
Thiên Yết đang định đi cùng Kim Ngưu và bố thì bà Bạch Dương nói.
- Yết nhi à. Mẹ thấy hơi đau đầu, con giúp mẹ một lát được không?
- Ôi! Mẹ có sao không?
Thiên Yết nhanh chóng bị "quả lừa". Kim Ngưu thì đang vui sướng vì sắp được đánh bại bố nên cũng không để ý lắm.
- Thôi! Chúng ta đi nào.
Ván cờ bắt đầu, ông Bảo Bình  hỏi Kim Ngưu:
- Kim Ngưu này, con thấy em gái con là người như thế nào?
Kim Ngưu ngạc nhiên với câu hỏi của bố, rồi cậu bình tĩnh, cẩn thận trả lời.
- Dạ. Em ấy là người con gái hiền lành, tốt bụng, thân thiện...
- Ừ! Cái đấy thì bố biết ,nhưng bố muốn hỏi ý kiến riêng của con.
- Dạ. Bố cho phép con nói thật.
- Ừ! Ừ! Con cứ nói đi.
Thái độ của ông Bảo Bình làm Kim Ngưu ngạc nhiên.
- Thưa bố, con thấy Yết nhi tốt bụng, hiền lành, dễ thương nhưng đôi lúc hơi ham chơi, nhõng nhẽo. Tính cách ấy, con không thích.
- Ồ! Thế à?
Sự thất vọng lộ rõ trên vẻ mặt của ông Bảo.
- Vâng! Nhưng sao tự nhiên bố lại hỏi thế ạ?
- Ờ! Tại bố thấy em nó hơi giống dì con. Con có biết không, thực ra mối tình đầu của bố là...dì con đấy.
- Thật thế ạ?
Kim Ngưu mở to mắt, giả vờ ngạc nhiên, giấu đi vẻ "biết trước được mọi chuyện" của mình.
- Ừ. Nhưng bố đã quyết định quên đi mối tình đó...thực ra con là người đầu tiên biết chuyện này. Bố chưa từng nói cho ai biết, kể cả dì, hay mẹ con.
- Con cũng nghĩ đó là một quyết định đúng đắn.
- Thật thế à?
Ông Bảo Bình không dấu nổi vẻ ngạc nhiên.
- Vâng! Nhưng... Sao bố lại hỏi con? Không lẽ nào bố nghĩ...
- À.. Không... Chỉ là...
- Chiếu tướng. Thế nhé... Bố thua rồi.
Kim Ngưu dứt khoát, tự tin nói.
- Hả... Ơ. Hừm.
Ông Bảo Bình dần dần bình tĩnh lại.
- Ha ha! Có vẻ như kế hoạch của bố không thành công rồi. Những gì bố kể cho con đều là kế hoạch đánh lạc hướng thôi. Con đừng để ý nhé. Có vẻ con bình tĩnh hơn bố nghĩ.
- Con cảm ơn bố. Có lẽ bố đã quá tập trung vào cậu chuyện của bố hơn là ván cờ. Thôi! Cũng đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi thôi.
- Ừ! Con cứ ra ngoài trước đi. Lát nữa bố sẽ ra.
- Vậy con đi trước.
Kim Ngưu bước ra ngoài, ông Bảo Bình ngồi xuống ghế, nghĩ.
- Chán thật! Kế hoạch vừa thất bại, lại còn thua ván cờ. Không được. Chắc chắn là mình đúng. Phải chuyển sang cách hai thôi.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
- Cốc cốc!
- Anh vào đi.
Chiếc cửa mở ra, Kim Ngưu bước vào.
- Sao em biết là anh?
- Anh quên mất là bố mẹ thường không gõ cửa khi ở nhà à?
Thiên Yết nói bằng giọng hóm hỉnh nhưng cũng có phần hơi buồn. Cả một tuần nay anh Ngưu luôn giữ khoảng cách với cô, không thân với cô như trước nữa. Anh không gọi cô dậy mỗi sáng, không cùng cô về nhà khi tan trường, không mua bánh và cùng cô ăn mỗi buổi chiều. Có gì đó không ổn. Bây giờ, lòng cô đang rộn lên vì vui sướng, lần đầu tiên trong tuần anh chủ động nói chuyện với cô.
- Anh muốn nói chuyện với em.
- Anh ngồi đi.
Hai anh em ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
- Thiên Yết à, chắc em cũng thấy một tuần nay anh hơi...ờ...
- Em biết.
- Nghe này...tất cả đều có lí do của nó. Nhưng em biết, trái tim anh chỉ dành riêng cho em thôi.
Tim Yết đập loạn vì sung sướng. "Ôi! Anh có biết em đợi câu nói này lâu lắm rồi không?"_cô nghĩ.
- Để bù lại, ngày mai anh em mình sẽ đi chơi. Hôm trước em có nói là em rất thích ẩm thực Trung Quốc phải không. Họ mới mở phố người Hoa ở gần đây đấy. Em thấy sao?
- Vâng! Em thích lắm.
Thiên Yết không thấy vui vì sẽ được đi phố người Hoa mà cô hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng "trở lại".
- Hồi nãy anh có nói là có lí do cho..."việc làm của anh". Đó là gì vậy?
- Là...
- Yết nhi à, xuống tầng ăn cơm thôi con.
Cánh cửa mở ra, bà Bạch Dương bước vào. Kim Ngưu nhanh chóng mở quyển sách trên bàn ra.
- Vì vậy mà AB=AC. Em hiểu chưa?
Thiên Yết như hiểu chuyện, nói.
- Rồi ạ. Cảm ơn anh.
Quay sang mẹ, cô nói.
- Bọn con xuống ngay đây ạ.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Sáng hôm sau, hai anh em dậy từ sớm. Thiên Yết vẫn còn ngái ngủ. Cô không biết tại sao anh lại đánh thức cô dậy sớm thế. Hai anh em đi ăn sáng rồi đến phố người Hoa, Thiên Yết không chạy nhảy, nhìn ngắm, hỏi hăn như khi đi du lịch. Cô cứ bám lấy Ngưu.
-*-*-*-*-*-*-*Đến chiều*-*-*-*-*-
Từ xa, một người mặc áo choàng đen, đội mũ, đeo kính đen xuất hiện. Không một ai quan tâm đến sự hiện diện kì lạ của hắn ngoại trừ Ngưu. Cậu đã sớm nhận ra đó là tên thám tử mà bố cậu thuê để theo dõi hai anh em cậu. Sáng nay cậu đã đi từ rất sớm rồi thế mà hắn vẫn bám theo được. Yết nhi lại đang ở ngay cạnh cậu, khoác tay cậu. Hắn sẽ nghi ngờ mất. Thế là Kim Ngưu không còn cách nào khác, kéo Thiên Yết ra khỏi khu phố đông ngịt người, tới một nơi vắng tanh. Tên thám tử vẫn bám lấy hai anh em. Cậu thầm xin lỗi Yết nhi rồi dõng dạc nói.
- Chúng ta chia tay đi.
Thiên Yết như người mất hồn, nụ cười của cô bỗng mất đi và thay vào đó là một sự ngạc nhiên. Như còn chút hi vọng cuối, cô hỏi lại.
- Anh Ngưu à, anh đang đùa em phải không, hãy nói là anh đùa em đi.
- Anh không có thời gian để giỡn đâu. Thực ra anh muốn nói với em từ hôm qua rồi, tình cảm của chúng ta thật sự không thể tiếp tục được.
Nói rồi cậu chạy đi, bỏ lại Thiên Yết một mình. Cậu không nghĩ cậu có thể kìm nén cảm xúc bao lâu nữa. Nếu cậu hối hận quay lại, chắc cậu sẽ khóc mất, chắc cậu sẽ ôm chặt Yết nhi mà nói xin lỗi vì đã trêu đùa Yết nhi, xin lỗi vì đã làm Yết nhi tổn thương, nói rằng cả cuộc đời này con trâu ngu ngốc này chỉ yêu mình Yết nhi thôi, nhưng Yết nhi sẽ chẳng tin những lời đó đâu. Cậu chạy một mạch về nhà, mở toang cửa phòng.
- Kim Ngưu, con đi đâu từ sáng đến giờ, Yết nhi đâu, tại sao con thở hổn hển thế hả?
- Tại sao ư... Tại bố. Tại bố hết. Tại bố mà mọi việc như thế này.
Ông Bảo Bình không dấu được sự tức giận.
- Kim Ngưu, ta là bố con, ta yêu cầu con ăn nói cẩn thận.
- Bố biết là con yêu Yết nhi nhưng bố vẫn chia rẽ chúng con. Tại sao? Để rồi bây giờ con phải hối hận chỉ vì con sợ một tên thám tử do bố thuê, để rồi con phải nói dối Yết nhi rằng con không yêu con bé, để rồi em ấy phải đau khổ. Tại sao bố có thể nhẫn tâm như vậy?
Ông Bảo Bình đứng đơ ra một lúc rồi bình tĩnh lại nói.
- Ta làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.
Rồi ông lấy trong ngăn kéo ra một tập giấy đưa cho Kim Ngưu.
- Kế hoạch đi du học của con đã được bố mẹ chuẩn bị từ trước rồi. Chỉ đợi lúc thích hợp thôi. Và bố nghĩ đây là lúc đó.
Kim Ngưu cúi đầu.
- Vì sao? Vì con yêu Thiên Yết ư?
- Con không hiểu ý ta...
"Cốc cốc" cửa phòng mở ra và bước vào là một người đàn ông cao, thân hình cân đối và có chút lạnh lùng. Kim Ngưu biết đó là ai, chính là tên thám tử đó. Một tuần nay, chiều nào hắn cũng đến, nói chuyện một lúc rồi đi nhưng hôm nay, chắc câu chuyện sẽ kéo dài lắm đây. Nhưng đó không phải là điều Kim Ngưu nên quan tâm đến lúc này. Cậu còn không biết bây giờ Yết nhi của cậu đang ở đâu, làm gì và cảm thấy như thế nào.
- Xin bố cho con thời gian suy nghĩ.
Nói rồi cậu chạy lên phòng.
- Ôi! Sao ông trời lại bất công thế này. Bao giờ tôi mới có thể nói "Tôi yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro