Nhật kí tháng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu ...?

Nó được định nghĩa như thế nào ?

   *Có người thì bảo nó là sự hy sinh .

   *Có người lại nói nó là một bi kịch.

   *Có một số ít người thì lại cho rằng nó là nền tảng cần thiết cho một đời người .

  *Còn những người còn lại đều đa phần cho nó là hạnh phúc , ngọt ngào mà ai ai  cũng phải ao ước .

Vậy còn tôi , định nghĩa riêng của tôi là như thế nào ?

Cho đến khi tôi gặp được anh...

***

Anh - Thiên Yết là một cậu ấm chính hiệu của một tập đoàn lớn T&Y , trong tương lai anh sẽ tiếp quản cái gia tài khổng lồ đó ... nhưng anh đã mắc phải chứng khiếm thị trong một tai nạn lúc nhỏ.

Tôi - Kim Ngưu ,tôi chỉ là một cô gái mồ côi được đưa vào cô nhi viện khi vừa mới chào đời .

Có lẽ ai cũng thắc mắc rằng tại sau tôi lại để là "Nhật kí tháng 5" mà không phải là những tháng khác . Vì đơn giản nó là một tháng rất đặc biệt với tôi và người ấy .

***

Tối ngày 30/4 , đang ngủ ngon giấc thì tôi bị một cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc . Tôi nhuễ nhoải mồ hôi nhìn chầm vào chiếc đồng hồ đang chỉ 12 giờ 15 phút ở ngay trên đầu giường .

Lại nữa rồi , tôi đẩy chiếc chăn sang một bên rồi đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán như một phản xạ tự nhiên . Vốn dĩ tôi dùng từ " lại " là vì đây đâu phải lần đầu. Tôi thường có những ác mộng không lành vào đúng cái mốc thời gian đó , mỗi lần như vậy tôi sẽ không ngủ được nữa . Tôi sẽ tìm một gốc ngồi để khép hờ đôi mắt lại , cũng đôi lúc tôi sẽ đi lang thang trong vườn để cho mình vơi đi cảm giác sợ hãi .

Và đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ . Tôi khoác một chiếc áo mỏng lên người vì bên ngoài nó có vẽ khá lạnh .

Tôi theo con đường quen thuộc mà tôi vẫn thường đi . Tôi bỗng thấy một người . Nhưng có vẻ người đó không hề biết đến sự có mặt của tôi .

Vừa nhìn vào thì tôi đã nhận ra đó là con trai của giám đốc Thiên vừa mới đến vào sáng nay . Anh ngước mặt lên bầu trời như đang đợi một cơn mưa .

Tôi đi lại và hỏi anh đang làm gì . Anh vẫn giữ nguyên trạng thái đó không nói không rằng gì . Tôi cố gắng hỏi lại thì anh trả lời  :

- Tôi muốn yên tĩnh .

Anh ta đúng là lạ thật . Và tôi cũng bất ngờ khi biết anh đã không nhìn được . Tôi đã đứng đó nói chuyện với anh mà không hay rằng trời đã sáng từ lúc nào .

Tôi được biết anh tên là Thiên Yết , anh sẽ ở đây để dưỡng bệnh trong một tháng để chờ đôi mắt thích hợp cho cuộc phẫu thuật .

Tôi đã trở thành bạn của anh chỉ trong 1 ngày . Tôi thấy anh rất ít nói , vẽ mặt lúc này cũng lạnh như một khối băng . Tôi nghĩ anh không phải người khó gần mà anh chỉ không muốn bản thân mình bị ai đó làm tổn thương thôi . Vì vậy anh cố tạo ra khoảng cách với tất cả mọi người .

Tôi hay dắt anh ra công viên chơi , cả hai như những người bạn lâu năm rồi vậy . Tôi cùng anh ăn kem  , cùng anh ngồi chơi cát như mấy đứa nhóc . Anh thỉnh thoảng cũng hay đưa tay sờ khuôn mặt tôi giống như muốn ghi nhớ nó vậy . Những lúc như vậy tôi thường sờ lại mặt của anh nhéo nhẹ rồi tự bật cười .

***

Và vừa thoáng đấy đã qua hết nữa tháng . Tôi ngờ nghệt nhận ra rằng.

Tôi thích anh !

Nhưng còn anh , anh có thích tôi không ? ... hay anh chỉ xem tôi như một người bạn .

Tôi buồn lắm chứ ! Tôi thường suy nghĩ đến những vấn đề tiêu cực rồi tự dày dò bản thân mình . Tôi rất muốn nói thẳng với anh về cảm xúc và những suy nghĩ của tôi . Nhưng ... tôi làm gì có thứ dũng khí ngút trời đó chứ .

Tôi nhìn thấy anh đang ngồi ngoài hàng ghế đá khi đang ngang hành lang . Tôi đi lại ngồi với anh mà không gây ra một tiếng động .

- Kim Ngưu đó à?

Anh chợt hỏi khiến tôi hơi giật mình , tôi nhìn sang anh hỏi :

- Sao anh biết là em ?

- Trên người em thường có mùi hương của thức ăn nên anh nhận ra thôi !

Không hiểu sao tôi cảm thấy mình có chút gì bất lực . Không đợi anh chờ lâu tôi liền đáp :

- Em phụ bếp cho viện mà nên mùi thức ăn vướng trên người là chuyện thường tình .

Anh chỉ cười nhẹ không nói gì . Tôi mãi nhìn anh như một thói quen rồi vô thức hỏi :

- Nếu mắt anh sáng thì trước tiên anh sẽ làm gì ?

Câu nói vừa được thốt ra tôi thoáng giật mình . Tại sao tôi lại hỏi câu như vậy chứ ? Nhưng không hiểu vì cái gì mà tôi rất mong đợi câu trả lời của anh .

Anh có vẻ không ngạc nhiên với câu hỏi của tôi mà trả lời một cách rất tự nhiên :

- Đương nhiên là nhìn thấy em rồi .

Tôi vui lắm , rất vui khi nghe được câu ấy . Phải chăng anh cũng nghĩ về tôi như những gì tôi nghĩ về anh . Nhưng rồi chưa diễn tả hết cảm xúc đó thì anh tiếp tục nói :

- Anh muốn nhìn thấy các sơ ở đây , các em nhỏ với lại tất cả những người thân và bạn bè anh nữa .

Anh thản nhiên nói mà anh không ngờ những lời nói có thể tổn thương tôi .Thì ra anh cũng đánh đồng tôi như người khác . Phải chăng tôi chỉ là một người lướt ngang qua cuộc đời anh .

Nghĩ đến đây khóe mắt tôi bắt đầu cay xé , vị nồng cũng theo đó mà khiến mũi tôi đỏ ửng lên . Không kìm được nữa nước mắt tôi bắt đầu rơi ... một giọt,  hai giọt rồi ba giọt nó nhuộm sẫm lại một mảng trên chiếc quần jean bạt màu mà tôi đang mặc . Tôi cố giữ lại thanh âm của mình như bình thường , thương tâm đáp lại anh bằng  hai chữ :

- Vậy sao ?

Anh không nói gì chỉ gật nhẹ đầu mà trên môi còn thoáng một nụ cười nhạt như đang nghĩ đến một chuyện vui gì đó .

Riêng tôi thì lau nhanh đi dòng nước mắt đó thoáng chốc nghĩ . Giá như anh không sáng mắt lại thì anh sẽ ở lại đây ,mãi mãi bên tôi rồi . Tôi chợt rùng mình vì chính cái suy nghĩ của bản thân . Tôi cười nhạt nhẽo tự hỏi bản thân từ khi nào mà tôi trở thành một con người ích kỷ như thế kia ?

***

Và cuối cùng cái ngày tôi ghét nhất cũng đã đến . Bệnh viện thông báo cho gia đình anh đã tìm được đôi mắt thích hợp và hiện giờ tôi đang đứng trước phòng phẩu thuật của anh .

Chiếc đèn màu đỏ trước phòng phẫu thuật sáng lên đã được một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy kết quả . Các y tá cứ luống cuống đi ra đi vào nhiều lần . Điều này làm tôi lo sợ .
Phải chăng cuộc phẫu thuật có trục trặc . Hai bàn tay tôi nắm chặt lấy nhau tự trấn an bản thân .

Ngồi bên cạnh tôi chẳng ai khác ngoài cha của Thiên Yết , đúng vậy đó chính là giám đốc Thiên . Ông cũng đâu có hơn gì tôi ông cúi mặt nhìn chầm chầm xuống sàn , hai bàn tay ông đan lấy nhau đặt dưới cằm làm điểm tựa cho gương mặt . Vẽ mặt trung niên của ông có phần phờ phạt , nơi khóe mắt cũng xuất hiện vài nết nhăn rõ rệt . Mái tóc của ông cũng dần ngã sang màu bạc do nhiều vất vả ở cái tuổi trung niên . Tôi có thể cảm nhận được đôi mắt ông hiện ra một niềm hy vọng to lớn .

Không lâu sau đó , vị bác sĩ bước ra với chiếc găng tay đầy máu . Ông ta hấp tấp tiến lại nơi giám đốc Thiên đang đứng rồi nói :

- Chúng tôi là những người tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân . Nó tiến chuyển khá thuận lợi nhưng con mắt còn lại đã bị hỏng nên không thể tiến hành tiếp . Nên cần một con mắt khác để tiếp tục cuộc phẩu thuật .

- Vậy lấy mắt của tôi .

Giám đốc Thiên không chần chừ mà đưa ra quyết định .

- Tôi xin lỗi anh . Nhưng đôi mắt của anh đã đi vào tuổi 50 rồi nếu nó ghép và cho một thanh niên 21 tuổi thì e là nó sẽ nhanh lão hóa .

Ông Thiên cụp mắt xuống tràn đầy vẻ thất vọng . Phút chốc tôi đưa ra một quyết định mà ngay bản thân tôi không hề ngờ tới :

- Vậy cứ lấy mắt của cháu đi .

- Cô bé này là  ?

- Đây là Kim Ngưu , bạn của con trai tôi . - ông Thiên nhìn tôi giới thiệu .

- Vậy cháu đã quyết định kĩ chưa ?- vị bác sĩ muốn khẳng định lại .

- Vâng . Cháu đã nghĩ kĩ rồi ạ .- tôi đương nhiên là đồng ý rồi mặc dù tôi biết nó sẽ đau đớn thế nào . Nhưng anh đang vẫn chịu đau đớn ở trên bàn phẫu thuật đó . Ít ra tôi cũng giúp anh hứng một phần chứ !

Tôi đi theo vị bác sĩ xét nghiệm vài thứ chắc tốn khoảng 15 phút gì đó . Rồi tôi được nằm trên một chiếc băng ca trắng rồi đưa vào phòng phẩu thuật của anh .

Nhìn gương mặt đầy máu phủ lên của  anh tôi nghĩ anh đã chịu đau đớn như thế nào. Tôi rất muốn nói với anh một câu mà tôi chưa bao giờ nói ra , câu mà tôi không có dũng khí để thốt lên . Nên xin anh đấy , anh phải cố chịu đựng để có thể nghe câu nói đó .

Tôi nhắm mắt lại cho cô y tá tiêm thứ gì đấy vào cơ thể tôi . Dần dần tôi mất đi ý thức và thiếp đi và đó cũng là lúc cuộc phẫu thuật tiếp tục bắt đầu.

***

Tôi bỗng thấy đầu của mình nặng trịch . Con mắt trái của tôi mở ra không được nó khiến tôi thấy rất khó chịu và đau rát . Tôi dùng con mắt còn lại của mình để định vị xem mình đang ở đâu .

Trần nhà màu trắng , tường cũng màu trắng , rèm cũng trắng nốt. À đúng rồi đây là bệnh viện mà . Tôi đưa nhẹ tay sờ lên mắt trái của mình , tôi có thể cảm nhận được một lớp băng gạc trên đó . Nó đau lắm , rất đau .

Tôi cố ngồi dậy tiếp tục nhìn quanh quẩn căn phòng , không có ai ở đây cả. Không biết anh sao rồi , cuộc phẫu thuật có thành công không ? Nếu tôi không kìm chế bản thân thì có lẽ lúc này tôi đã chạy toán loạn ra ngoài để tìm anh rồi .

Bổng cánh cửa được đẩy vào bước vào không ai khác chính là giám đốc Thiên và vị bác sĩ tiến hành cuộc phẫu thuật của anh .

- Cháu tỉnh rồi à ? - giám đốc Thiên nhìn tôi cười nói .

- Dạ cháu không sao ,còn Thiên Yết ?- tôi hấp tấp hỏi ông .

- Coi kìa , vừa mới tĩnh lại bản thân không lo mà còn lo cho người khác. - vị bác sĩ nhìn tôi trêu chọc .

Ông Thiên cười phá lên rồi đáp :

- Cháu cứ yên tâm nó rất ổn . Nó đang học điều hành công ti nên không tới thăm cháu được . Dù sao ta cũng thay mặt nó rất cảm ơn cháu.

Tôi lắc đầu nhìn ông bảo không có gì . Nhưng ông lại muốn giúp tôi làm gì đó ,tôi lại cự tuyệt thì ông nói sẽ cho tôi một số tiền , tôi cũng không nhận nó nên ông đành hết cách nói khi nào cần thì cứ tìm ông .

Vị bác sĩ nãy giờ chỉ đứng nghe cuộc đối thoại thì bây giờ chợt lên tiếng :

- Tuy cháu không còn vấn đề gì lo ngại về sức khỏe của cháu nhưng ta cần phải nói . Tình trạng hiện giờ cho cháu rõ .

Tôi thấy rõ sự nghiêm túc trên gương mặt đầy lo âu đó nên nhìn vào ông chăm chú lắng nghe .

- Con mắt trái của cháu được thay vào cho cậu thanh niên kia . Còn mắt cháu hiện giờ chính là con mắt bị hỏng trong lúc phẫu thuật . Nói hỏng cũng không phải hỏng chỉ là nếu ghép vào tỉ lệ có thể nhìn thấy là 50% nhưng ta cần thành công 100% nên nó không đáp ứng đủ yêu cầu của ta . Trong vòng 2 tuần con không được tháo băng ra . Không được kích động , làm những việc tổn thương mắt.  Còn nữa phải tránh xa ánh sáng có từ 3800K trở lên . Nên đến khám thường xuyên để kiểm tra rõ chưa .

Vị bác sĩ này đúng thật đúng như câu " lương y như từ mẫu "mà . Tôi lắng nghe hết ý của vị bác sĩ rồi gật đầu bảo hiểu .

***

Không lâu sau đó tôi đã xuất viện , tôi không về viện mồ côi mà đi đến nhà của Xữ Nữ . Xữ Nữ từng ở cùng cô nhi viện giống tôi và hơn tôi 3 tuổi . Cô đã rời viện hai năm vì có gia đình thương tình nhận nuôi . Cô đã có chồng anh tên là Ma Kết  , còn nữa trong bụng cô hiện đang có 1 baby 3 tuần tuổi nên Xữ Nữ được Ma Kết thương yêu hết mực .

À đúng rồi còn Cự Giải và Song Ngư nữa chứ . Họ là con ruột của gia đình nhận nuôi Xữ Nữ tuy hai cô biết Xữ Nữ là con nuôi nhưng vẫn thương yêu cô hết mực .

Thoáng đấy mà đã hết hai tuần băng mắt của tôi đã được Xữ Nữ tĩ mĩ tháo ra . Nó đã bớt đau nhưng cả vùng mắt đã ửng đỏ . Tôi vui mừng lắm cuối cùng tôi cũng nhìn được bằng cả hai mắt rồi.

Nhưng ngay lúc đó tôi thấy bản tin trên tivi đó là Thiên Yết quả thật là anh không sai mà bên cạnh anh lại có một cô gái khoác tay anh đứng trước một chi nhánh của tập đoàn T&Y.

Tôi cố trấn tĩnh bản thân . Đó có thể là bạn của anh cũng nên hay là em gái , em họ . Tự dày dò bản thân bằng những suy nghĩ ấy tôi lại hoang mang cho rằng anh đã quên mất tôi . Nước mắt tôi từ từ nhỏ xuống , mắt tôi dường như bị nhòe đi sức lực cũng đã cạn kiệt . Tôi ngã quỵ xuống nằm trên sàn nhà lạnh lẽo và chìm dần vào vô thức . Mà không để tâm đến Xữ Nữ gào thét gọi tên mình .

Tôi đã nằm trong bệnh viện hai ngày . Tôi đã bị hỏng mắt trái trong lúc kích động tuy thế nhưng nếu người ngoài không biết chuyện gì xảy ra với tôi thì ắt hẳn sẽ không nhận ra một bên mắt tôi bị hỏng vì tuy mắt tôi không thể nhìn thấy được nhưng các dây thần kinh đã được nối lại chỉnh chu nên khi đảo mắt sẽ không có vấn đề .

Tôi nhìn chầm vào tờ lịch được đặt trên bàn . Tôi đã thoáng giật mình hôm nay đã là ngày 1/6 đó cũng là thời hạn tôi nên xa anh . Cũng đúng đã hết tháng 5 rồi . Với lại tôi thấy bản thân cũng không thể nào xứng với anh được nữa . Tôi chỉ là một đứa mồ côi thôi .

Cũng đúng ... tôi có thể xem một tháng này như một giấc mộng đẹp mà trước giờ tôi chưa từng có vậy .

Nhìn vào tờ báo mới được cô y tá đem vào lúc nãy tôi ngán ngẫm lướt mắt sang . Nhìn tờ báo hình ảnh anh đứng với diễn viên đình đám Trịnh Song Tử được đưa lên trang bìa . Không những thế còn những bài viết lá cải nữa , nào là :

" ... liệu có phải giám đốc trẻ tuổi Thiên Yết đang qua lại với nàng diễn viên xinh đẹp Trịnh Song Tử ... "

"... rất có thể giám đốc Thiên Yết đang hẹn hò bí mật với nữ diễn viên mới nổi Trịnh Song Tử ... "

Rất nhiều những lời như thế được đăng trên các mặt báo lẫn cả các trang mạng xã hội . Giờ thì đúng thật , một người như tôi làm sao xứng với anh chứ . Tôi rõ ràng là đang nằm mơ mà .

Tôi bỏ cuộc .

***

*Yêu đối với tôi không phải là một điều gì khó khăn cả .

*Đối với tôi yêu là phải biết buông bỏ .

*Đã cầm lên được thì nhất định phải bỏ xuống được .

... Nhưng nó không có nghĩa là tôi hoàn toàn hết yêu anh ...

***

3 tháng sau ...

Tôi đã không còn nghĩ đến anh nữa . Tôi hiện đang làm nhân viên trong một shop thời trang Libra . Chủ của nó là chị Thiên Bình , là nhà thiết kế nổi tiếng ở thành phố không những giỏi giang mà còn rất xinh đẹp .

Công việc của tôi cũng không có gì vất vã cả . Chỉ có kiểm hàng , xếp hàng và đón khách .

Không biết phải chăng ông trời lại  trêu chọc tôi không ? Anh đã tìm đến đây ,nhờ chính tôi chọn một bộ váy thật đẹp cho một cô gái để làm quà sinh nhật . Tôi rất đau , đau lắm chứ . Nhưng sao trách anh được chứ . Vì anh có từng thấy mặt của tôi bao giờ đâu . Tôi đành kìm nước mắt tự tay chọn cho anh chiếc váy đẹp nhất thôi !

Khoảng hai tuần sau , tôi nghe tin giám đốc Thiên - cha của Thiên Yết mắc bệnh nặng . Tôi rất muốn thăm ông nhưng sợ anh thấy . Tôi luôn chờ những lúc anh không có mặt để thăm ông .

Tôi bước vào căn phòng có tông màu trắng có phần quen thuộc , không khí trong căn phòng chỉ toàn là mùi thuốc sát trùng và hơi lạnh của chiếc máy điều hòa , thật khiến người ta không bệnh cũng muốn bệnh . Thấy tôi bước vào ông rất đỗi ngạc nhiên .

- Kim Ngưu . - ông gọi to tên tôi nhưng kèm theo đó là vài tiếng ho khan khó chịu .

Tôi đi nhanh lại gần ông hỏi han ông vài điều rồi kể cho ông nghe tôi đã sống thế nào . Ông chỉ cười hiền xoa xoa đầu tôi nhưng không thể nào thiếu được vài tiếng ho khan khốn khổ của ông .

Vài ngày sau , được tin ông mất . Tôi bàn hoàn khi nghe được tin trấn động ấy nhưng tôi không thể thăm dự được . Mà nếu tôi tham dự thì với tiư cách gì đây .

Nhưng thật lạ ngay ngày hôm sau có một vị luật sư đến nhà trọ của tôi . Thông qua một số lời mà ông luật sư kia nói . Thì trước lúc qua đời ông Thiên đã để lại một bức di thư cho vị luật sư đây . Tôi được ghi là ân nhân của ông và cũng có tên trong đó .

Tôi được ông cho một căn biệt thự và một cái khách sạn mang tên Taurus ở một bãi biển kèm theo đó là một bức thư do chính tay viết . Và đương nhiên đó chỉ là 2/10 số tài sản của ông . Số còn lại đương nhiên đều thuộc về con trai yêu quý của ông Thiên Yết.

Đọc bức thư tôi được biết thêm vài điều của chính bản thân mình . Thật ra ông Thiên từng là cấp trên của cha mẹ tôi . Gia đình của tôi và ông trong một cuộc hợp tác trên một chiếc du thuyền thì đã xảy ra tai nạn và Thiên Yết cũng vì thế mà mắc chứng khiếm thị , còn cha mẹ tôi thì mất tôi thì thành trẻ mồ côi .

Suốt những năm qua ông luôn tìm kiếm tôi , tiếp cận tôi , bù đắp cho tôi .

----**----**----

Một tuần sau đó tôi đến thăm mộ ông . Trên tay tôi là một bó hoa lys màu hồng phấn đan xen đó là những bông hoa cát tường màu trắng tuy nó thật đẹp nhưng thấy rõ sự tan thương trong đó . Phía trước bó hoa tôi cầm chính là bức thư mà ông chính tay viết cho tôi , nó không có con tem cũng không ghi người gửi . Trên bao thư chỉ có 3 chữ duy nhất là :

Gửi Kim Ngưu...

Tôi ngồi xổm xuống đặt bó hoa lên mộ của ông . Tôi vẫn nhớ rõ tiếng ho khan đầy thống khổ đó nhưng cũng không hề quên cái cách mà ông dịu dàng xoa đầu tôi .

- Em thích trốn tôi lắm mà ? Sao giờ lại không trốn nữa ?

Nghe cái giọng vừa lạnh lại vừa ấm quen thuộc này tôi thoáng giật mình và không hiểu nước mắt tôi cứ tuôn rơi . Tôi không dám quay  lại nhìn anh . Tôi cứ thế quay lưng thế mà cố lắng nghe từng câu chữ anh nói .

- Sao em không quay lại nhìn tôi chứ ? Em sợ tôi đòi lại phần tài sản sao ? Hay là em sợ tôi thấy gương mặt lấm lem của em bây giờ hả ? Kim Ngưu.

Tiếng nói của anh thốt lên đều đặn . Tôi chợt giật mình sao anh lại biết tôi chứ ? Anh rõ ràng không biết mặt tôi kia mà .Chắc anh chỉ đón mò thôi ! Tôi cứ cương quyết không nhận là được rồi . Suy nghĩ thế là tôi liền làm . Tôi nhanh chóng lau đi đôi mắt đã ngấn lệ của mình quay lại nhìn anh hững hờ nói :

- Anh có nhầm tôi với ai không ...?

- Đủ rồi .

Không biết tôi đã nói gì mà khiến anh tức giận mà anh không cho tôi nói hết lời đã quát lớn .

Tôi không biết nên nói gì trong khi anh đang đi về phía tôi với bộ mặt đầy giận dữ . Anh giật nhanh bức thư tôi đang cầm , anh gầm gừ :

- Thế đây là gì ?

Tôi bị bắt tại trận đương nhiên chẳng còn lời nào để nói cả . Tôi chợt bật khóc nước mắt cứ lã chả rơi xuống .

- Kim Ngưu ... mắt ... mắt của em .

Giờ tôi mới nhìn lại bản thân mình thông qua cánh cửa kính của chiếc xe ô tô của anh đỗ gần đó . Nước mắt tôi chỉ chảy ở một bên con mắt phải thôi còn bên mắt trái thì nó vẫn khô khốc .

Tôi hiểu rõ tại sao mình lại bị thế còn anh thì không hề . Anh hấp tấp cả lên , tôi thầy thế bèn nói do con mắt mình bị hỏng . Khi nghe xong tôi không biết  anh đã nghĩ gì mà anh ôm chầm lấy tôi xoa nhẹ đầu tôi như cái cách mà chính cha anh làm với tôi . Rồi anh thả lỏng tôi ra hai mắt nhắm lại đưa hai bàn tay lên gương mặt của tôi như cái cách trước đây anh làm để ghi nhớ khuôn mặt tôi. Cuối cùng anh vẫn trở lại hành động cũ ,ôm tôi thật chặt.

- Thiên Yết  ... anh ...

Tôi ngập ngừng gọi tên anh khi anh đã ôm tôi quá chặt .

- Anh ... nhớ em nhiều lắm.

Đồng tử của tôi giãn ra cơ mắt cũng theo đó mà to thêm . Anh vừa mới nói gì thế tôi nghe lầm không ? Anh nói nhớ tôi sao ? Tôi rất muốn xác nhận một lần nữa nhưng không biết phải mở lời thế nào .

- Anh nhớ em lắm ! Anh đã tìm em rất lâu rồi có biết không hả ? Em định chạy trốn anh cả đời sao ? Anh xin lỗi vì đã sử dụng chính đôi mắt của em để nhìn em đau khổ.

Mỗi lời anh nói ra ,anh càng ôm chặt tôi hơn cứ như thể nếu buông ra thì tôi sẽ chạy mất vậy . Nhưng nhiêu đó chưa đủ anh lại nói tiếp .

- Anh đã nhờ rất nhiều người tìm em . Nhưng em như bốc hơi vậy có tìm thế nào cũng không thấy . Vì anh vẫn chưa nhìn thấy được người mà anh yêu .

- Anh ... anh ...

Tôi như nghẹn lời nước mắt cứ trực trào không dứt . Cũng phải thôi từ lúc thấy anh trên tivi cũng như trên các trang báo tôi đã không hề đá động tò mò đến .

Nên khi nghe đến những lời anh nói  tôi rất xúc động bất giác thốt lên từng câu từng chữ một cách rõ ràng cho anh nghe thấy mà đáng lẽ từ ngữ đó trước giờ tôi không có dũng khí nào để thốt lên .

- Em yêu anh .

Anh nghe thấy câu nói đó càng ôm tôi chặt hơn nữa và khiến tôi dường như ngạt thở.

- Anh cũng vậy.

Anh giữ lấy hai vai tôi cúi người xuống hôn nhẹ vào cánh môi đỏ tía. Giữa khung trời có cái lạnh của mùa đông có lẽ vẫn còn vương đâu đó một chút ngọt ngào , một chút ấm áp của một mầm hoa được gieo vào đầu tháng 5 và rồi kết quả thu được từ bông hoa ấy là cả một rừng hoa vào đầu tháng 9 .

.

.

Tình yêu là thế đấy !

Chỉ khi chúng ta vất vả để gieo trồng thì mới có được những thành quả xứng đáng .

Một mối tình tháng 5 !!!

          ------------------ END -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro