Mãi Chờ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình trên là hai cô cậu nhà ta đó)
Kim Ngưu bước ra khỏi phòng khám. Mặt biến sắc, cầm tờ giấy khám bệnh trên tay. Thẫn thờ bước khỏi bệnh viện. Đi xuống nơi có một chiếc xe hơi hạng sang đậu. Thấy Kim Ngưu. Từ xe có 1 cậu con trai khôi ngô tuấn tú bước ra khỏi xe chạy lại cô hỏi
Kết quả sao rồi em - Anh hỏi
Cô đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn anh
Đưa em ra biển đi. Em sẽ nói cho anh nghe - Kim Ngưu nói bằng giọng nghẹn ngào
Được rồi lên xe nào - Thiên Yết nói
Trên đường đi không ai nói với nhau lời nào. Cảnh vật bị đẩy lùi lại phía sau
Tách. 1,2 giọt nước mắt lăn dài trên má
Em sao vậy - Thiên Yết lo lắng hỏi
Không sao đâu anh, chạy mau lên đi anh - Kim Ngưu nói
Tới biển. Cảnh vật hữu tình. Sóng, gió, cát, trăng. Mọi thứ hòa huyện lại tạo nên 1 khung cảnh không thể nào đẹp hơn. Nhưng...... có 2 con người đứng trước cảnh đẹp đó mà lại băn khoăn
Rồi giờ em nói đi. Kết quả xét nghiệm thế nào - Thiên Yết hỏi làm Kim Ngưu giật mình
Đ.... được rồi. Anh hứa với em. Khi em nói. Anh phải bình tĩnh nha - Kim Ngưu nói
Được rồi, anh hứa - Thiên Yết gật đầu nói
Được giờ em nói đây. Bác sĩ nói. Em bị ung thư máu thời kì cuối. Chẳng bao lâu nữa. Em sẽ phải rời xa thế giới này - Kim Ngưu nói mà buồn rũ rượi
C.... cái gì.... em nói cái gì. Ung thư thời kì cuối. Tại sao chứ - Thiên Yết hốt hoảng
Bình tĩnh lại nào Thiên Yết - Kim Ngưu nói
Anh xin lỗi - Thiên Yết bình tĩnh lại nói
Do không phát hiện sớm nên bây giờ căn bệnh này đã không chữa khỏi được nữa rồi - Kim Ngưu nói nước mắt lăn dài trên khóe mi
Anh xin lỗi. Do anh mải mê với công việc nên không quan tâm chăm sóc cho em. Anh xin lỗi - Thiên Yết nghẹn ngào nói
Không sao đâu anh, anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh đừng nói vậy - Kim Ngưu nói
Được rồi. Từ ngày mai anh sẽ bỏ tất cả công việc qua một bên để ở bên em - Thiên Yết nói
Như vậy có ổn không anh - Kim Ngưu nói
Đương nhiên là ổn rồi. Giờ chúng ta về thôi - Thiên Yết nói
Ukm về thôi - Kim Ngưu nói
Ông trời đúng là biết trêu đùa con người. Từ nhỏ cô đã yêu thầm cậu. Lên 10 Kim Ngưu vẫn chơi chung với Thiên Yết, nhưng rồi 1 ngày, gia đình Thiên Yết phải dọn đến 1 nơi khác để sinh sống. Kim Ngưu rất buồn nhưng vẫn đợi. Đợi cho đến khi 2 người học chung trường, chung lớp, ngồi cùng bàn. Nhưng trớ trêu thay. Thiên Yết không nhớ Kim Ngưu là ai. Kim Ngưu vẫn cứ đợi. Rồi một ngày cô ngỏ lời với cậu. Thiên Yết chẳng màng đến những gì Kim Ngưu nói. Chỉ lẳng lặng mà đi. Để lại 1 con người thất vọng trong nước mắt cùng với cơn mưa xối xả kia. Rồi một ngày Thiên Yết cũng chợt nhận ra rằng. Mình đã quá đáng để Kim Ngưu chờ đợi suốt mười mấy năm trời. Bây giờ gặp lại. Lại làm Kim Ngưu đau khổ. Nên cậu đã tự tìm đến Kim Ngưu xin lỗi và chấp nhận cô. Yêu nhau cưới nhau. Cô đã có được cậu rồi. Nhưng tại sao ông trời lại nỡ chia cách 2 con người. Kim Ngưu chỉ mới có được Thiên Yết đây thôi. Mà đã gần phải xa nhau nữa rồi. Ông trời thật quá bất công
Ngày tháng trôi qua. Thiên Yết luôn dành thời gian bên Kim Ngưu. Hạnh phúc, vui vẻ, nụ cười,... tất cả đều có. Hôm nay sắc mặt Kim Ngưu có vẻ rất lạ. Đã là mùa xuân rồi sao. Hoa anh đào rất đẹp. Cái khí trời vẫn còn se se ấy làm người ta muốn được quây quần bên người thân. Hôm nay Kim Ngưu muốn đi ngắm cây hoa anh đào năm đó cô và cậu đã trồng trên 1 ngọn đồi. Chứng minh tình yêu vững bền của đôi lứa
Đến rồi đấy em - Thiên Yết mở cửa xe cầm tay Kim Ngưu bước ra
Khung cảnh đẹp lạ thường
Woa đẹp quá. Nó to thật đấy anh nhỉ - Kim Ngưu hôm nay cứ có cản giác là ngày hôm nay là ngày cuối cùng cô được bên anh
Phải. Lâu rồi mình không đến đây nhỉ - Thiên Yết nói
Đi lên thôi - Kim Ngưu kéo tay Thiên Yết đi
Trên ngọn đồi. Có 1 cây anh đào và 1 đôi nam nữ đang dựa vào nhau. Khung cảnh lãng mạn làm sao
Anh này - Kim Ngưu gọi
Gì thế em - Thiên Yết dịu dàng hỏi
Nếu bây giờ em chết. Anh có buồn không - Kim Ngưu nói
Em đừng nói vậy. Chắc chắn em sẽ bên anh mãi - Thiên Yết nói
Ukm. Nếu bây giờ em chết ở đây. Anh hứa sẽ chôn cất em ở đây nhé. Vì em muốn kỉ niệm này mãi ở trong kí ức đẹp đẽ - Kim Ngưu nói
Nhưng..... - Thiên Yết chưa nói xong thì Kim Ngưu đã chen lời
Hứa với em - Kim Ngưu nói
À.... ừ. Anh hứa - Thiên Yết nói
Em hứa sẽ chờ anh ở thế giới bên kia. Đợi anh qua đó với em. Anh nhớ qua nhé... em đợi anh..... - Giọng cô nhỏ dần nhỏ dần và tắt đi. Cô đi thật rồi
Kim Ngưu.... Kim Ngưu à. Em lên tiếng đi. Đừng làm anh sợ mà - Thiên Yết không nghe Kim Ngưu nói. Gọi mãi gọi mãi. Đưa 1 ngón tay lên mũi cô. Bàng hoàng. Nước mắt chợt rơi. Từ nay trở đi anh sẽ chẳng còn nghe tiếng cô nói. Sẽ không được cô nấu cho ăn nữa, còn ai mang sữa đến cho anh khi anh làm việc thâu đêm, còn ai vá áo cho anh, còn ai nhăn nhó khi anh không chịu ăn uống, còn ai lo lắng cho anh khi bị ốm... tất cả...... sẽ không còn nữa. Kí ức đẹp sẽ mãi ở 1 góc của con tim. Theo lời cô. Anh đã chôn cất người con gái đáng thương ngay gốc cây anh đào năm đó. Cơn gió đi ngang khiến hoa đào rơi. Cô cũng đã nằm đó mãi mãi
Ngày XX tháng X năm XXX
Chủ tịch công ty Hạ Thiên đã mất vào lúc 03 giờ 40 phút
Kim Ngưu anh đến với em đây.....
Phía bên kia. Nơi mà hạnh phúc gọi mời, nơi bình yên nhất. Gọi là thiên đàng. Có 2 con người 1 nam 1 nữ đang nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc
------------------------------------------------------
Xong rồi mệt quá đi. Ủng hộ au nhiệt tình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro