Anh là tất cả của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim ngưu-Thiên yết

Cô và anh đã quen nhau được ba năm, tưởng chừng như thời gian đó sẽ trôi qua chậm lắm, chậm lắm...

Sau bao năm quen nhau, anh đâu biết rằng cô bị căn bệnh máu trắng nan y rằng tỉ lệ sống sót của căn bệnh khá ít... Bác sĩ bảo rằng cô sẽ không còn sống trên cõi đời này lâu được nữa...Và rồi...

Một hôm nọ, ngày hôm đó, trời mưa tầm tã, cô hẹn anh vào một quán cà phê phía một con hẻm nhỏ bên đường mà khi xưa anh và cô thường hay hẹn nhau ngày ấy. Trong một góc phố, mưa...mưa...mưa như trút nước...mưa tầm tã.... Mưa hè... Cô hẹn anh để nói chia tay.

"Yết à! Bỗng dưng, em hết yêu anh rồi."-Cô nói bằng dọng ngẹn ngào.

"Vậy sao?"-Giọng nói của anh có đôi chút hời hợt.

"Mình chia tay đi anh!"

"Nếu em muốn!"

Anh bỏ đi, cho hai tay vào túi, bước nhanh trên con phố mưa buồn, tạm biệt con hẻm kí ức...

Anh vừa đi, cô bật khóc, có lẽ cô đã đến mức giới hạn rồi. Cô muốn níu anh lại nhưng không thể...Quán cà phê trong con hẻm nhỏ với bao nhiêu ngày tháng hạnh phúc, cùng cô và anh, suốt mùa hè đó,với biết bao kỉ niệm đẹp nơi đó, nơi mà hai người yêu nhau nhâm nhi tách cà phê vừa cười đùa vừa trò chyện, chính con hẻm ấy, anh và cô nắm tay nhau đi trên con đường hạnh phúc mà lại giờ đây, chính khoảnh khắc ấy, chỉ một câu nói chia tay, kết thúc tất cả...

" Nếu có kiếp sau, em chắc chắn sẽ theo đuổi anh lần nữa...Anh là tất cả của em..."

Sau chia tay với cô, anh lao vào ăn chơi sa đoạ, hết rượu chè rồi lại gái gú, mong sao để có thể quên được cô, khó quá! Nhưng anh vẫn thế, anh là anh, nhưng bỗng sao thay đổi nhiều quá!

Tháng đó, cô làm ca phẫu thuật. Cô biết rằng tỉ lệ sống sót rất ít, dưới 20% nhưng sao trong cô lại hy vọng như vậy...do tình yêu dành cho anh chăng?

Trước khi làm ca phẫu thuật, cô đã viết một bức thư và nhờ một người bạn thân gửi cho anh.

" Anh hãy luôn nhớ rằng, anh là tất cả của em!

Em yêu anh từng những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Em yêu anh những cái hôn ngọt ngào trên trán.

Em yêu anh những cái ôm ấm áp.

Em yêu anh những cái xoa đầu nhẹ nhàng nhưng hạnh phúc.

Em yêu anh nụ cười toả nắng của anh.

Em yêu anh những hôm em đãng trí bị ăn cái cốc đầu của anh.

Em yêu anh những cái nựng má thân mật.

Em yêu anh những lần anh xa em, đau lắm!

Em yêu anh những lần anh vụng về đến đáng yêu.

Em yêu anh những chiếc hôn nồng nàn của chúng ta.

Em yêu anh những tiếng cười khúc khích vang khắp cả sân vườn.

Em yêu anh những lần anh chu đáo chăm sóc em bệnh đến kiệt sức...

Em yêu anh yêu tất cả mọi thứ về em.

Nhờ anh mang lại hạnh phúc cho em sau những ngày tháng đau đớn ấy, ngày ba mẹ em mất...Cảm ơn Anh!

ANH LÀ TẤT CẢ CỦA EM!!KIẾP SAU NẾU CÓ GẶP ANH LẦN NỮA, CHẮC CHẮN EM SẼ MANG LẠI HẠNH PHÚC CHO ANH!!

Kim ngưu"

Người bạn thân của cô đã giải thích anh nghe tất cả, anh tối sầm mặt, leo lên chiếc xe mui trần màu đen lao vun vút chẳng màng tới ai. Anh chạy thẳng xe đến bệnh viện...Trong đầu anh lúc này chỉ có cô...

Cô lúc nào cũng cười tươi như vậy luôn đổ hết mọi lỗi lên vai mình, gánh chịu tất cả, nén trong lòng mọi uất ức, âm thầm chịu đựng. Cô luôn ngốc nghếch và khờ khạo như thế...cũng chính vì như vậy mà anh chẳng thể nào quên được cô sao???

"Yêu...yêu đến điên dại!"

"Phụt"- Tiếng đèn phòng cấp cứu tắt. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, anh ngồi đợi trong thấp thỏm. Bao nhiêu âu lo chợt biến mất thay vào đó là sự hy vọng đến chờ đợi...

"Ai là người nhà bệnh nhân Kim ngưu?"-Vị bác sĩ lên tiếng.

" Bác sĩ, bác sĩ cô ấy, Kim ngưu cô ấy sao...sao rồi??"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng..."

Hy vọng lần cuối đã tắt.

"Bác sĩ...bác sĩ...bệnh nhân... tim đập lại rồi!!..."

"Cái gì??Mau...đưa tôi vào kiểm tra..."

Đúng như vậy, cô hồi phục rồi, lại có chuyển biến khá tốt...Diệu kì thật!Nhờ phép màu chăng...?

Anh cũng hơi bất ngờ vì những điều mình vừa nghe thấy...Hạnh phúc quá cô sống lại rồi, không thì anh sẽ hối hận chết mất!
------------------------------------------------------
"Anh có thể vào thăm bệnh nhân được rồi!"

"Cảm ơn rất nhiều!"

"Không có gì, là do cô ấy đã chiến thắng tử thần và quay trở lại trên cõi đời này...Nhờ tình yêu mãnh liệt của cô ấy đối với anh đó!Giữ cô ấy chặt vào nhé!"

Anh như tỉnh giấc giữa trầm luân kia. Anh thầm cảm ơn vị bác sĩ đó.

Anh vào thăm cô, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi khó chịu quá. Anh từng nghe cô nói cô không thích bệnh viện. Vậy mà giờ phải nằm trong đây mấy tuần để hồi sức. Xót quá!

Anh nhìn cô, khuôn mặt trắng ngần, hai má hồng hồng muốn nựng, vài lọn tóc rũ xuống khuôn mặt hài hoà và quyến rũ, đôi môi đỏ hồng nhìn là muốn cắn, đôi mắt nhắm hờ để lộ đôi mi cong vút...Cô đẹp quá! Anh nhìn cô đến mê mẩn.

" Đoá hồng này anh nhất định phải giữ lấy!!Đừng mong rời xa khỏi vòng tay anh-Kim ngưu!! Hứa với em sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trên đời"

.......

#Surprised Ending~~

Không biết có nên cho phần sau...cho em ý kiến đi!!
Ai biết em không?? #LinhTrankhanh2 đây!!!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro