Thất Tịch Không Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho một chén chè đậu đỏ, không đá.

Vẫn là thói quen cũ. Hôm nay là thất tịch, mồng 7 tháng 7. Đường phố lập lòe ánh đèn, dòng người qua lại tấp nập. Các đôi lứa tay trong tay cùng nhau đi ăn chè đậu đỏ, đến chùa cầu nguyện. Hôm nay không có mưa, có những cặp đôi đến chiếc cầu nổi tiếng để ngắm Ngưu Lang Chức Nữ. Nhưng trong lòng Thiên Yết vốn không quan tâm, thất tịch năm trước, anh đã để lạc mất cô.

.

.

- Thiên Yết, chúng ta đi ăn chè đậu đỏ đi.

- Thiên Yết, ước gì hôm nay không mưa, chúng ta sẽ đi ngắm Ngưu Lang Chức Nữ.

- Thiên Yết... Nhìn kìa, người ta thả đèn lên trời đấy, đẹp quá đi.

.

.

Những lời nói, câu nói ngây ngô, hồn nhiên của Kim Ngưu làm anh khẽ nhói lòng. Anh đã đánh mất đi người con gái thương anh hết lòng hết dạ. Vốn dĩ anh sẽ không mất cô, nhưng vì sơ suất, mà họ mất nhau mãi mãi. Chỉ vì thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, mà cho dù có nằm mơ, họ cũng mãi mãi sẽ không bao giờ nắm tay nhau cùng đi ăn chè đậu đỏ, ước mơ ngắm Ngưu Lang Chức Nữ vào thất tịch không mưa đã hoàn toàn tan biến.

- Ồ. Thiên Yết, hôm nay đi một mình sao?

Ma Kết. Bạn chí cốt của Thiên Yết. Đang cùng bạn gái Xử Nữ của cậu tiến đến chỗ Thiên Yết ngồi ăn chè trong cô quạnh. Chàng trai ấy cất giọng hỏi, làm Thiên Yết đã buồn, giờ lại đau hơn.

- Ờ. Ăn ngon miệng, tôi đi đây.

.

.

Thiên Yết hờ hững. Mất đi Kim Ngưu, anh như mất đi một phần da thịt. Cũng trách anh quá ngốc, đã không hạ mình xuống, đặt mình vào vị trí của Kim Ngưu. Yêu nhau 5 năm, tình cảm mặn nồng. Chỉ vì muốn lo cho cuộc sống của anh và Kim Ngưu sau này. Mà Thiên Yết lao đầu vào công việc, mà quên mất rằng Kim Ngưu vẫn cần một vòng tay mỗi khi cô buồn, chứ không phải là một sấp tiền mỗi khi cô đơn.

.

.

- Hôm nay không mưa, Kim Ngưu à, hôm nay có thể ngắm Ngưu Lang Chức Nữ rồi.

Thiên Yết ngước mặt lên bầu trời đầy sao. Nở một nụ cười đắng lòng. Ngày thất tịch không mưa mà Kim Ngưu hằng ao ước nay đã thành hiện thực. Vậy mà, Kim Ngưu? Cô đang ở đâu?

.

.

Thất tịch năm trước.

- Thiên Yết, tối nay... Đi ăn chè đậu đỏ với em nhé?

Cô gái nhỏ mang ly sữa ấm vào phòng của Thiên Yết. Anh đang lao đầu vào đống tài liệu chất đầy trên bàn. Anh quên mất rằng, hôm nay, là thất tịch.

- Em đi một mình đi Kim Ngưu, anh còn cả khối công việc đây này, em không thấy sao?

Thiên Yết nói, nhưng trong chất giọng có phần quát mắng. Kim Ngưu không nói gì, lặng lẽ bước ra. Đóng cánh cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, bất lực ngồi xuống, nhớ về những kỉ niệm về những ngày thất tịch trước kia. Cô và anh vui vẻ hạnh phúc biết nhường nào.

.

.

- Cho một chén chè đậu đỏ, không bỏ đá.

Thói quen của Kim Ngưu khi ăn chè đậu đỏ là không thích ăn đá. Vì thất tịch lúc nào cũng có mưa mà, sức khỏe cô thì lại yếu, nhỡ ăn vào bệnh thì lại phiền cho Thiên Yết. Cô lặng lẽ múc từng muỗng chè, cho vào miệng. Cảm nhận hương vị quen thuộc mà cô ăn hằng năm, nhưng năm nay lại khác, nó không ngon.

.

.

- Lại mưa rồi, có lẽ nên đi cầu nguyện cho Thiên Yết vậy.

Kim Ngưu nhìn lên bầu trời. Từng hạt mưa li ti thi nhau rơi xuống mặt cô, lạnh lẽo. Nhưng đó chẳng là gì so với sự lạnh lẽo bên trong trái tim cô cả. Gạt tất cả qua một bên, người cuối cùng mà cô lo lắng, yêu thương nhất vẫn là Thiên Yết. Cô nghe đồn trên đỉnh núi An Nhiên (P/s: địa danh này không có thật, nếu có chỉ là trùng hợp) có một ngôi chùa rất linh thiêng. Cô bèn không nghĩ ngợi mà đi thẳng đến nơi đó.

.

.

- Xin trời phù hộ, cho Thiên Yết khỏe mạnh, thành công trên con đường mà anh ấy chọn.

Trời lất phất những hạt mưa nhẹ tựa hoa tuyết. Đời người con gái cũng thế, đẹp nhất là lúc còn đang rơi, tàn khi chạm đến đất. Kim Ngưu đứng đấy, cảm giác bây giờ chỉ đơn giản là buồn, đau lòng. Nơi đây rất đông, nhưng sao cô lại cảm thấy lạc lõng.

.

.

"Bùm bùm"

Trên đời nhiều bông hoa lóe sáng, là pháo hoa. Rất nhiều người dừng chân lại nơi đây để cùng nửa kia ngắm pháo hoa. Kim Ngưu ngước lên, những ánh sáng êm đềm phản chiếu lên gương mặt và đôi mắt u buồn của người con gái đáng thương.

.

.

- Thật đẹp... Ước gì... Anh ở đây...

Kim Ngưu không nhìn pháo hoa nữa, lẳng lặng trở về con phố đông đúc lúc nãy. Thiên Yết thì vẫn vậy, vẫn tất bật với đống hồ sơ chất đầy. Ly sữa lúc nãy đã nguội lạnh từ lâu, và nó không hề giảm đi, chứng tỏ... Anh không hề uống nó.

- Thiên Yết. Thiên Yết.

Ma Kết mở toan cánh cửa phòng của Thiên Yết ra, gọi anh với giọng điệu hối hả.

- Chuyện gì đấy? Không thấy tao đang bận à?

Thiên Yết quay sang, quát lớn với Ma Kết. Đã mệt còn bị quấy rối, hỏi sao không tức.

- Người yêu của mày... Kim Ngưu...

Ma Kết thở dốc, từ ngọn núi An Nhiên chạy một mạch về nhà Thiên Yết, sức anh cũng thật lớn.

- Cô ấy làm sao?!

Thiên Yết hốt hoảng. Cảm giác này là gì? Lo sợ? Hồi hộp? Đau lòng?

- Lúc nãy tao và Xử Nữ đi cầu nguyện, nghe những người ở đó nói, núi bị lở, một cô gái bị vùi vào đống đổ nát. Bọn tao đến xem, thì thấy đó là Kim Ngưu.

.

.

Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa to như trút nước. Thân ảnh cao ráo chạy vụt như cơn gió mạnh. Lướt đi trong cơn mưa, đôi mắt lấm tấm vài giọt nước mặn chát. Đau như hàng trăm mũi dao ghim thẳng vào trái tim vốn mạnh mẽ của người con trai ấy. Đôi môi lâu lâu lại thốt lên vài câu, nhưng chỉ mang một ý nghĩa: "Làm ơn đừng đem em ấy khỏi tôi".

.

.

Bàng hoàng, nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt tuấn tú. Người con gái anh yêu đang nằm đó, bị tấm chăn trắng phủ nên khắp người. Xì xào, bàn tán, người dân chứng kiến vụ sạt lỡ nghiêm trọng đã mang người con gái tài sắc vẹn toàn, hồng nhan, bạc phận khỏi sự mệt mỏi nơi trần gian, để lại sự khổ đau cho người thân và sự hối lỗi mà mãi mãi cả đời Thiên Yết không thể nào trả lại được.

.

.

"Thất Tịch vẫn cứ đến đều đều, mỗi năm anh đều ăn chè đậu đỏ và mua cho em một phần. Năm nay... Không ai trong chúng ta có thể ăn món chè đậu đỏ đó ở trần gian nữa rồi...."

~~~~~~~~~~

Có ai thắc mắc cái kết không ạ? Tùy theo từng người đọc thì cho rằng là SE hay HE nha, theo au là OE heheee.

#Juliei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro