chap 2 : Ôi Mình Lỡ Thích Bà Chị Mất Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu vào tháng 10 lá bàng cũng bắt đầu rụng nhiều trên sân trường tạo thành khung cảnh rất lãng mạn . Lớp 12 không học chiều , trưa gắt gỏng ,những chiếc lá bàng vẫn rơi xuống sân làm cho ai đó khó chịu . Kim Ngưu rất ghét tháng 10 vì tháng này khối 11 và khối 10 bước vào kì thi giữa học kì đầy áp lực. Đối với khối 10 thì là kì thi đầu tiên khi vào cấp 3 . Còn đối với khối 11 lại là quyết định con đường đi đến cánh cửa đại học từ đầu năm .

Kim Ngưu đang chăm chú học bài để 2 tuần nữa thi cho tốt. Mà lá bàng cứ rơi hoài rụng hết vào đầu Kim Ngưu . Vừa học vừa lầm bầm : " Ghét quá đi làm gì mà rụng hoài thế này "
Kim Ngưu khó chịu chu môi múa tay lung tung hất lá bàng .
" Ha ha mắc cười quá đi bà chị hết chuyện làm rồi sao lại đi làm khỉ à"
Thiên Yết nãy giờ thấy Kim Ngưu tự dưng ngồi không , trời thì lại nóng nực tự nhiên ngồi khua tay múa chân y như khỉ.
Kim Ngưu tức đỏ mặt
" Cậu nói ai là khỉ thằng nhóc chết tiệt đáng ghét kia "
Thiên Yết ngưng cười chạy lại chỗ Kim Ngưu ngồi xuống kế bên . Nhìn vào đống sách vở ở trên người Kim Ngưu
" Bà chị đang học à "
Kim Ngưu không nhìn Thiên Yết trả lời
"Ừ"
" Bà chị lơ tôi à "
"Tôi không lơ cậu "
" Vậy chị nhìn tôi cái đi "
Kim Ngưu quay mặt lại nhìn thẳng vào Thiên Yết " Nhìn vậy được chưa " ánh mắt Kim Ngưu lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Yết
Thiên Yết giật mình với ánh nhìn của Kim Ngưu
" Chị làm gì nhìn em như muốn bóp chết em thế "
Kim Ngưu dịu mắt lại nhìn Thiên Yết
" Phải bây giờ tôi đang rất muốn bóp chết cậu đây "
Kim Ngưu đứng dậy dí Thiên Yết khắp sân trường . Ai nhìn vào cũng tưởng hai người thừa năng lượng nên muốn giải tỏa vào lúc trưa nóng nực .

Chiều đến Thiên Yết đến sân bóng mặt như âm hồn . Song Tử thấy vậy vội làm dịu âm hồn này
" Nhóc sao vậy mặt mày u ám thế thất tình à "
Thiên Yết đưa đôi mắt rưng rưng nhìn Song Tử
" Anh à nhỏ giờ em chưa biết thất tình là gì " Thiên Yết nghẹn ngào nói " Em bị 0 điểm môn toán , cô chủ nhiệm nó nguy cơ ở lại lớp cao nếu em không chịu khắc phục "
Nhìn đàn em đáng thương của mình mà mủi lòng an ủi
" Chú em đừng lo mới đầu thôi "
Thiên Yết ngước nhìn Song Tử sắp khóc " Mà cũng nên phòng hờ trước , hay chú em đi học thêm đi , chỉ còn cách này thôi"
Thiên Yết gào khóc với Song Tử
" Em đi học thêm cũng vô ích, không vô đâu , vô học hể nào mấy nhỏ trong lớp sẽ xin em facebook hoặc bàn tán về em cả ngày . Làm sao em học được đẹp trai thật khổ quá đi "
Song Tử nghe Thiên Yết tâm sự chu môi tỏ vẻ khinh bỉ
" Vậy sao chú em lên được cấp 3 hay thế quay cóp à , à mà quên chẳng phải chú em được mấy nữ sinh trong trường đồn là học giỏi thông minh hay sao . Hay chỉ là tin vịt "
Thiên Yết vội biện minh
" Làm gì có lúc trước em học giỏi lắm . Không hiểu sao giờ lại ngu thế này nữa"
Song Tử lắc đầu khoác vai Thiên Yết như anh em mấy chục năm :
" Chắc tại lúc trước nhóc xấu không ai mê nên học giỏi. Còn giờ đầy người mê nên học ngu có phải vậy không "
" Làm gì có Thiên Yết em trước giờ đẹp trai làm gì mà xấu bao giờ. Mà thôi bỏ đi bây giờ giúp em tìm gia sư đi anh không em ở lại lớp chắc "
Song Tử xoa cầm suy nghĩ xem có ai phù hợp để giúp người anh em " óc nhỏ như quả nho" này không .
" Anh đây cũng không giỏi toán cho lắm . Lớp 10 anh đây cũng xém ở lại lớp vì môn giáo dục công dân "
Thiên Yết bất ngờ nhìn Song Tử
" Không ngờ anh còn ngu hơn em giáo dục công dân mà không biết làm . Sao không bịa đại đi "
" Ay da thật ra là vì anh không học bài . Vô phòng thi còn hỏi bài bị bắt mà thằng bị bắt lại là thằng chỉ bài cho anh. Nên anh mới nói với cậu , anh xém nữa là ở lại lớp rồi "
" Ồ thế à " Thiên Yết gật gù như hiểu nỗi lòng của Song Tử " Ủa mà em đang kêu anh giúp em tìm người kèm toán sao lại nói đến giáo dục công dân làm gì "
" Ờ ha "

Kim Ngưu nãy giờ để ý Song Tử với Thiên Yết cứ xù xì to nhỏ . Chốc chốc hai người đó lại gõ đầu nhau như hai thằng khùng . Đã vậy đang giờ tập mà lại không tập lo làm trò ruồi .
" Hai cậu làm gì thế sao không luyện tập đi lười biếng à "
Kim Ngưu tức giận bước lại chỗ Song Tử , Thiên Yết .
Song Tử mắt sáng lên như vớ được phao cứu sinh giùm Thiên Yết :
" Này chú em quản lý của chúng ta rất giỏi môn toán. Trong lớp lúc nào Kim Ngưu cũng đứng đầu điểm môn toán cao ngất ngưỡng
Nhóc còn không mau bái sư đi ".
Thiên Yết nhìn Kim Ngưu đầy nghi hoặc
"Có thật là vậy không? Anh không nói giỡn với em chứ Song Tử "
Kim Ngưu ngứa mắt trước ánh nhìn của Thiên Yết buộc miệng lớn tiếng :
" Cậu không tin tôi thì tùy . Đã học ngu , gặp cao nhân mà còn không biết tôn trọng . Cậu ở lại lớp chắc . "
Nói xong Kim Ngưu giận dỗi bỏ đi . Để mặc Song Tử kêu gọi í ớ .
" Này nhóc mau đi xin lỗi Kim Ngưu đi . Bà ấy học giỏi toán lắm đó , mau xin lỗi còn bái sư học nghệ . "
Thiên Yết nghe Song Tử nói vậy vội vã chạy đi tìm Kim Ngưu .

Kim Ngưu đang bực tức Thiên Yết vô cùng miệng cứ lầm bầm chửi rủa " Thằng nhóc chết bầm , mình có ý tốt định giúp . Mình mong thằng nhóc không lên lớp nổi . Ghét quá đi à ."
Đang đi có tiếng gọi của ai kéo Kim Ngưu ra khỏi cơn bực tức
" Kim Ngưu em đi đâu thế? "
Kim Ngưu quay lại mắt sáng rực cười tươi nhìn Ma Kết
" Em đi mua nước "
Ma Kết sực nhớ ra lời nhờ vả của Song Tử " Anh Ma Kết nhờ anh nói lời xin lỗi dùm thằng nhóc Thiên Yết với Kim Ngưu nha anh"
Ma Kết nhìn Song Tử khó hiểu
" Tại sao Thiên Yết lại xin lỗi Kim Ngưu làm gì ?"
Song Tử kể cho Ma Kết nghe :
" Anh giúp thằng nhóc nha. Dù sao thì Kim Ngưu cũng chỉ nể lời nói của anh. Anh giúp Thiên Yết nha "
" Thôi được rồi để anh nói dùm Thiên Yết "

Kim Ngưu nhìn Ma kết mà muốn nhỏ dãi .
" À Kim Ngưu anh có chuyện muốn nói với em "
Kim Ngưu nhìn Ma Kết nghiêm túc vô cùng đầu lại nghĩ lung tung lang tang " Hay anh ấy nói thích mình hơn Bảo Bình . Hay amh ấy tỏ tình . A vui quá đi tim đập nhanh quá à"
Kim Ngưu cứ suy nghĩ rồi lại ôm mặt mình ảo tưởng .
" Anh muốn nói em tha lỗi cho Thiên Yết nha . Dù gì thằng nhóc cũng chỉ muốn chọc em thôi.Giúp Thiên Yết học nha Kim Ngưu "
Kim Ngưu suy sụp vô cùng " Thì ra là chuyện đó , anh làm em cứ tưởng "
"Em không giận gì Thiên Yết nhưng em muốn Thiên Yết xin lỗi em "
Ma Kết nghe câu trả lời chắc nịch của Kim Ngưu , Ma Kết kêu lớn
" Nhóc ra đi Thiên Yết , Kim Ngưu không giận em mau ra xin lỗi đi"

Thiên Yết lúc này mới chịu bước ra trước mặt kim Ngưu. Ma Kết thấy vậy vội chạy đi trước không quên đập vai người anh em . Kim Ngưu nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt sắc lạnh . Kim Ngưu lên tiếng mà giọng lạnh băng :
" Sao có gì nói đi "
Thiên Yết không biết nói sao cứ cúi mặt xuống không dám nhìn Kim Ngưu . Thấy Thiên Yết cứ im lặng hoài Kim Ngưu tức giận định bỏ đi , thì Thiên Yết giữ tay lại .
" Chị à cho em xin lỗi . Chị kèm em học toán nha "
Giọng nói của Thiên Yết lúc này khác hắn những câu nói trêu chọc lúc trước nó nghe dễ thương vô cùng .
Kim Ngưu không kìm được lòng đưa tay lên xoa đầu Thiên Yết một cách thật nhẹ nhàng . Thiên Yết bất ngờ trước hành động của bà chị trước mặt " Bà chị này mà cũng có lúc dịu dàng vậy sao . Tại sao nhìn bà chị lúc này đẹp quá đi "
" Chị đồng ý kèm em ,ráng học nha "
Nói rồi Kim Ngưu cười dịu dàng với Thiên Yết , Kim Ngưu bỏ đi. Thiên Yết còn đứng lại nhớ đến khuôn mặt dịu dàng ấy môi cong lên nhìn thật đẹp trai.

Thế là Thiên Yết bước vào khóa huấn luyện đặc biệt của Kim Ngưu . Hầu hết thời gian đi học về Thiên Yết chỉ giải đề Kim Ngưu cho . Cố gắng học công thức , ngày nào cũng thức đến 1,2 giờ đêm để giải đề cho xong .
Vào ngày chủ nhật cuối cùng Kim Ngưu đến nhà Thiên Yết dạy.
Đã 8 giờ sáng Thiên Yết vẫn còn đang nướng . Thì bị Kim Ngưu gọi dậy :

" Nhóc mau dậy cho chị giờ này còn ngủ nữa . "
Thiên Yết thức dậy đi đánh răng , rửa mặt xong , ngồi vào bàn học với Kim Ngưu . Học liên tục đến 1 giờ trưa . Thiên Yết đang chăm chú giải đề . Gặp phải câu khó quay sang Kim Ngưu :
" Bà chị à câu này làm sao .. "
Giọng nói của Thiên Yết nhỏ dần khi thấy Kim Ngưu đã ngủ rồi. Thiên Yết chăm chú nhìn những đường nét trên mặt Kim Ngưu mà đánh giá " Mũi cũng cao , môi nhỏ , da trắng , mắt hai mí, một mí đã bị bụp . Nhìn cũng không xấu nhìn kỹ thì cũng xinh. Mà chỉ tiếc một điều là không biết làm đẹp cho mình "
Lo nhìn Kim Ngưu mà không để ý đống sách đổ tròng lên người Thiên Yết , Kim Ngưu lúc này tỉnh dậy . Nhìn thấy Thiên Yết bị tròng sách vở đè lên người thì cười hả hê. Thiên Yết ngắm nhìn nụ cười hồn nhiên của Kim Ngưu rất lâu . Kim Ngưu lúc này thấy Thiên Yết cứ nhìn mình ngưng cười chỉ tay vào mặt Thiên Yết
" Nhìn gì mà nhìn hoài vậy nhóc"
Thiên Yết thản nhiên trả lời Kim Ngưu
" Nhìn chị cười "
Kim Ngưu đỏ mặt nghe câu trả lời của Thiên Yết
" Đừng nhìn nữa coi , thôi chị về đây ."
Kim Ngưu bước chân định về thì Thiên Yết nắm lại " Khoan đã". Vì mất thăng bằng còn đột ngột nữa kim Ngưu ngã nhào vào người Thiên Yết . Lúc này Kim Ngưu nằm trên Thiên Yết nằm dưới , mặt Thiên Yết gần sát mặt Kim Ngưu . Kim Ngưu vội thấy tình hình không ổn vội vàng đứng dậy .
" Thôi chị về nha "
Thiên Yết cứ ngẩn ngơ nhìn Kim Ngưu bước ra khỏi phòng. Mà tim cả hai lại đập rất nhanh.

Ngày thi toán của khối 10 kết thúc .
Thiên Yết gặp Kim Ngưu đang ôn bài . Chạy lại chỗ Kim Ngưu
" Chị ôn bài à "
Kim Ngưu không trả lời chỉ gật đầu với Thiên Yết
" Hôm nay em làm bài rất được cảm ơn chị đã kèm em"

Reng ....Reng....Reng
Tiếng chuông báo giờ thi của khối 11 đã đến.
Kim Ngưu đứng dậy cười thật tươi với Thiên Yết
" Vậy sao em giỏi lắm . Thôi chị đi thi nha. Em cố gắng mấy môn sau nữa nha "
Đưa tay lên vỗ đầu Thiên Yết , xong Kim Ngưu rời đi lên phòng thi . Thiên Yết cứ đứng nhìn Kim Ngưu đi lên phòng thi . Thấy Thiên Yết cứ đứng nhìn bà chị quản lý Nhân Mã thằng bạn thân của Thiên Yết đi lại gọi :
" Làm gì nhìn người ta hoài thế . Thích bà chị đó rồi phải không "
Thiên Yết xực tỉnh
" Làm gì có "
" Ủa mà khoan sao tao ở gần bà chị đó là tao tim đập nhanh lắm mặt còn nóng nữa . Có khi nào tao bị đau tim hay thân nhiệt không bình thường không Nhân Mã . Tao sắp chết rồi phải không mày "
Nhân Mã thở dài nhìn thằng bạn
" ừ mày bị đau tim hay thân nhiệt không bình thường là do bà chị làm . Vậy là mày sắp bị bà chị đó làm cho chết rồi đó . Mày thích bà chị rồi đó"
Thiên Yết gào hét trong lòng

" Ôi không mình thích bà chị mất rồi "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai