7 - Mợ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá tháng tư ở nhà vui vẻ nhé các độc giả thân yêu!       (๑・ω-)~♥”

Kim Ngưu (nữ), Xử Nữ (nam)

♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥

Cả xóm trên lẫn xóm dưới, ai cũng biết cậu ba nhà phú ông bị ngốc. Mà được cái, người ta điển trai lại là con nhà giàu. Nhưng cũng chẳng cô nào chịu cưới cậu ba. Mấy cổ toàn chạy theo cậu cả với cậu hai cả rồi.

Mà, cậu ba ngốc ngốc cũng chả cần mấy cổ. Cậu ba có mợ ba rồi. Mợ ba ngó vậy chứ kiếp sống sung sướng.

Người ta nói hồng nhan thì bạc phận.

Cơ mà á, mợ ba nổi tiếng đẹp nhì cái huyện này, sau mỗi mợ hai (chị em ruột thịt với nhau cả). Mợ ba chỉ gả vào sau mợ hai có ba tháng. Chị em mợ ngày nào cũng gây nhau cơ mà chưa bao giờ thấy họ hại nhau, ngược lại mợ cả thường bắt nạt cậu mợ ba lại ăn thiệt nhiều.

Phú ông với bà nhà thương cậu ba hết mực, mà cậu ba lại thương vợ hết lòng, lại thêm mợ hai ở phía sau hay giúp đỡ, mà cậu hai lại chiều vợ. Đủ hiểu, mợ ba sống sung sướng thế nào rồi.

Nhưng dạo này, mợ ba trông chẳng được vui vẻ như trước. Cứ thấy mợ nhìn sắp nhỏ mà buồn buồn sao ấy.

Cậu ba thấy mợ ba không cười cũng không cười theo. Ngày nào cũng im im quay quanh vợ. Cậu ba có chút ngốc nhưng cũng rất quan tâm để ý người cậu thương. Thấy mợ ba buồn, cậu biết cả nhà này làm mợ buồn được cũng chỉ có ông bà. Mà nếu cậu có hỏi, mợ ba cũng đâu nỡ nói cho cậu nghe, sợ cậu lại lo.

Gì chứ đụng tới chuyện của mợ ba, cậu ba lại khôn cực kỳ. Cũng biết đường chạy sang hỏi cậu mợ hai.

Nói ra mới biết, bà gây áp lực cho mợ ba. Vào cửa cũng hai năm, mà chả có nghe tâm hơi gì về cái bụng, người ta lại đồn đoán độc địa mợ ba, nhà phú ông.

Cậu ba cái hiểu cái không chạy về dỗ vợ.

Mợ ba có tiếng mặt dày mà nghe chồng nói xong lại phải đỏ mặt.

"Ngưu ơi, Ngưu ơi! Phải làm sao để em con được đây?"

Mợ ba vỗ trán bó tay, cầu cứu nhìn mợ hai, mà mợ hai với câu hai cười như điên. Vỗ đùi đen đét chạy về phòng, bỏ mặt cậu mợ ba đang lóng ngóng không biết nói hay làm gì.

Mợ ba thẹn quá hóa giận nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cậu ba. Xong lại tự nhiên đảo mắt một cái, cười gian tà "Cậu vào phòng với em, em chỉ cậu. Hứa với em, không phản kháng!"

Cậu ba ngây ngô gật gật đầu. Cứ như con cừu non bị sói dụ đi vậy. Mà sói đẹp, nên thôi, cừu tự cầu phúc.

Chưa đầy một tháng sau, tin tức mợ ba có bầu truyền ra. Cả nhà mừng như điên, thế mà trông cậu ba lại bí xị.

Ông bà cười hiểu ý, kéo cậu ba vào phòng riêng nói chuyện gì đó cả ngày.

Ra khỏi phòng, cậu ba cũng vẫn không vui. Mặc dù làm mặt bánh bao, nhưng cậu ba dường như học được cách chăm sóc vợ. Hồi trước đã bám vợ, nhưng còn ham chơi, cứ hai bữa lại đi đá bóng với sắp nhỏ trong xóm, dạo chợ với mấy thằng cu tí trong nhà. Giờ thì hết rồi, chả thấy cậu rời mợ quá 5 phút, như thể chỉ hận không thể đeo mợ hết ngày.

Mợ ba tính tình lương thiện dịu dàng. Mà mợ lại có tiếng thích ăn ngon, hồi trước đưa mợ món gì là mợ cũng cười không bảo ăn vào bụng hết. Giờ có thai, mợ khó tính hẳn ra, lũ hầu dọn món gì mà mợ không ưng, mợ chả thèm động đũa, nói tiếng no rồi bỏ về phòng luôn, làm cậu ba lo sốt ruột cả lên. Trưa trời nắng gắt, cậu chạy tuốt ra hàng vặt bà năm gần chợ đó, ôm cả đống về cho mợ, mồ hôi nhễ nhại thấy mà thương. Mà về có kịp tắm táp gì đâu, đã vội về phòng năn nỉ vợ ăn cho no bụng. Còn quạt cho mợ ngủ trưa nữa. Cũng buồn ngủ mà có dám ngủ đâu, sợ vợ nóng thức dậy giữa chừng lại giận, trông tội phải biết.

Mợ ba mang thai, tâm tính nhại cảm, sáng đang vui mà trưa lại dễ nổi nóng, chiều nào mặt buồn hiu, tối cứ ngủ li bì tới gần trưa. Cậu ba chăm vợ miết mà chẳng có than câu nào, hoặc chăng ngốc đến mức chả hiểu nổi than thở với ai là gì.

Rồi tới cái ngày mợ đẻ, nghe mợ la đau quá trời, cậu mặc kệ sự can ngăn của người khác. Chạy thẳng vô phòng sinh, cậu khóc còn nhiều hơn người phụ nữ đang bị dày vò trên giường sinh kia. Cậu nắm tay mợ chặt lắm, miệng cứ nấc lên từng tiếng.

"Không sinh nữa, không sinh nữa. Bỏ nó đi, nó làm đau mợ ba của cậu, bỏ nó đi. Mợ ba đừng khóc nữa, cậu đau lòng lắm, nín đi rồi cậu mua đồ ăn mợ thích cho. Hổng ấy mợ cắn cậu này, đừng la nữa, để mợ la hoài, cổ họng mợ không tốt lại bị đau."

"Xử Nữ! Trở ra đây mau, đàn ông ai lại vô phòng sinh bao giờ!" Ông kêu muốn rát cổ họng mà cậu ba chả thèm đoái hoài gì tới. Cậu cứ quỳ mãi bên cạnh mợ ba mấy tiếng đồng hồ.

Mọi khi ông cũng chiều cậu ba, mà tại hôm nay có sui gia ở, ông cũng chẳng muốn làm mất mặt nhà. Mà ngặt nổi, càng làm càng mất thể diện hết trơn.

Mợ ba sinh đôi nên sinh đau lại lâu. Kể cũng tội, thân hình mợ đầy đặn nhưng yếu ớt dễ bệnh lặt vặt. Sinh xong cũng phải nằm dưỡng cả tháng trời mới khỏe hơn được tý. Cậu ba thì hay rồi, chăm vợ bỏ con, hai đứa trẻ khóc đòi mẹ, bị cậu xách bỏ cho ông bà ngoại bọn nó nuôi. Nếu không phải do mợ cực khổ sinh bọn nó ra, chắc cậu quăng chúng ra đường luôn rồi.

Mà mợ ba thiệt lạ, sinh con xong lại chưa từng nghe mợ đòi thấy mặt con mình, mợ cứ cười cười hưởng thụ sự chăm sóc của chồng.

Rồi cũng may, mợ ba hoàn toàn khỏe hẳn, nhưng mắc lo cho chồng ngốc, con cái vẫn để ông bà ngoại ở huyện chăm hộ. Ông bà cũng vui lòng.

Cái có hôm, người ta khiên cậu ba về. Cả nhà hoảng hồn, nghe kể lại, cậu ba đi ra đồng chơi với sắp nhỏ, không cẩn thận bị trượt chân té đập đầu, may mà không nặng, bác sĩ đi ngang qua thấy, chạy chữa kịp thời, nghỉ ngơi tý là được.

Cả đêm, mợ ba ngồi cạnh chăm sóc chồng suốt, chả ăn chả ngủ gì cả. Người đã yếu trông lại càng tiều tụy hơn.

Trời phù hộ, hôm sau cậu ba tỉnh. Hoạt động bình thường trở lại. Mà sau cơn chấn thương, cậu ba khôn hẳn ra. Ông bà mừng rớt nước mắt, có mợ hai với mợ ba nhìn nhau mà thấy nét lo lắng trong mắt đối phương.

Ông với cậu cả mang cậu ba theo cả ngày, tối đến mới về nhà. Cậu ba hết ngốc, trông chỉnh chạc hơn hẳn. Mà cậu lại xa cách mợ ba hơn.

Nói ra mới biết, cậu ba học hư cậu cả mất rồi. Cả ngày đi làm, có khi tối cậu ba với cậu cả đi đâu chơi mãi tới sáng mới về tắm thay đồ rồi đi theo ông đi làm tiếp.

Mợ ba cũng chẳng nói chẳng rằng, lâu lâu lại nhốt mình trong phòng chả biết là làm gì. Xong trở ra vẫn khuôn mặt tươi cười dịu dàng.

Cho đến hôm, cậu ba dẫn cô nào đó về. Cổ ôm cái bụng bầu hai tuần chính thức bước vào cửa. Mợ ba cũng chẳng còn cười nổi nữa.

Mợ hai nhìn cảnh này mà lắc đầu. Ông bà chột dạ nhìn mợ ba, rồi biểu mợ vào phòng nói chuyện. Nhưng chưa gì đã nghe tin sui gia ghé nhà.

Ba má mợ hai, mợ ba không phải dạng dễ bắt nạt. Ba là du học sinh trở về nước lập nên sự nghiệp, má là tiểu thư con nhà thành phố lớn. Gia đình nổi tiếng cả huyện, được người người tôn kính. Đến ông bà còn phải kính sợ mấy phần thì có ai dám chọc hai vị này.

Mà nhà đó cũng chỉ sinh hai cô con gái, đặt trên đầu quả tim mà chăm. Giờ xảy ra chuyện, vừa nghe tin đã chạy ào xuống liền.

"Cái ngày mà ông hỏi cưới con gái út tôi cho con trai ông, ông đã hứa những gì? Ông còn nhớ không?" Má của hai mợ trước giờ luôn điềm tĩnh, rất có khí thế, ở trong nhà cũng có chỗ đứng nhất định. "Giờ thì thế nào? Nhìn thằng quý tử nhà ông đã làm gì đi!"

"Được rồi má nó à, bớt nóng lại. Chuyện này để tôi với con xử lý. Dạo này bà đang không khỏe trong người, đừng quá căng thẳng, không tốt." Ba mợ vuốt lưng má mợ, khuyên can. "Kim Ngưu, con muốn quyết thế nào thì quyết, ba má tới đây làm chỗ dựa cho con, con tự xem xét!"

"Đơn giản thôi ạ, con muốn ly hôn. Hai đứa con con cũng mang theo." Mợ ba lạnh nhạt bắt chéo chân, tay vân vê ly trà mãi. Lời nói nhẹ nhàng lại tuyệt tình. Chẳng ai trước giờ dám tin đây còn là mợ ba của họ, cậu ba lại càng không dám nghĩ đến.

"Mợ ba ly hôn rồi, danh tiếng mợ để đâu? Người ta ngó vào lại đồn thổi không tốt, thôi sao mợ không im mà chịu đựng. Phận con gái, chuyện như này thể nào cũng xảy ra, mợ cũng phải chuẩn bị tâm lý trước rồi chớ." Mợ cả ác ý khuyên nhủ.

"Ơ, mợ cả nói hay thế thì mợ đừng bắt nạt mấy mợ nhỏ khác. Rảnh thì mợ lo mà giữ cậu cả, cả ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt, ôm mấy đứa về phiền nhà chăm rồi thì thôi, còn dạy hư chồng người ta. Nói ra sao mợ không biết tự nhục." Mợ ba hiếm khi nào nói lời cay nghiệt, thế mà hôm nay đớp chát lại cũng dữ dằn.

"Á à, nay có người nhà chống lưng, cũng biết hung dữ lại với tôi rồi há. Mợ nghĩ..."

"Ngậm cái mồm vào đi mợ cả! Lớn rồi mà lại đi hơn thua với sắp trẻ, mợ không xem người lớn bọn tôi ra gì hay sao?" Bà trừng mắt nhìn mợ cả, trong lòng thầm than không ổn. Có mặt sui gia ở đây, mợ cả mà làm dữ, lại gây họa cho nhà thì khổ.

"Đấy đấy, ông thấy chưa? Gả con gái qua đây chịu khổ thế đấy, phận làm dâu sung sướng gì! Ôi con gái cưng của tôi, con vàng con bạc của tôi! Ông tính làm sao đây, con gái nhỏ tính tình hướng nội, không biết mấy năm qua chịu nhiều ít thiệt thòi. Ở nhà mẹ đẻ, ngày nào nó cũng vui vẻ, thoải mái. Giờ gả tới đây, trông nó gầy gộc thế kia. Ly hôn ngay, nhất định phải ly hôn. Con gái nhỏ của tôi, cháu tôi, đều phải mang về hết!" Má mợ ôm mợ ba vào lòng, giọng run run trừng mắt nhìn hết một nhà phú ông, như hận không thể làm họ biến mất vậy.

"Má bình tĩnh lại chút đã. Con ở đây trước giờ đều tốt, chỉ trừ việc hôm nay ra. Thôi thôi. Mai luật sự tới. Nay con về nhà mẹ đẻ, mai qua với luật sư. Con Mễ, vô phòng dọn hết đồ mợ mày đi về nhà." Mợ ba dứt khoát đứng lên, đỡ má đi ra cửa. Rồi như nhớ ra gì, mợ quay đầu lại nói vọng vô nhà "Còn tiền vốn ba con cho nhà này, để đó cho chị con, bữa nào chị con mà chạy về khóc lóc ỉ oi, thì nhà này tự hiểu hén. Mà chắc cậu hai hông có tật xấu như chồng con đâu."

"Khoan đã mợ ba. Mợ tính làm vậy thiệt à? Ly hôn rồi mình mợ nuôi con khổ sở, không có tôi mợ lại bị lời ra tiếng vào, mợ sống tốt sao? Mợ nghĩ lại đi! Quay trở về, chúng ta vẫn là vợ chồng như trước!" Cậu ba im lặng ôm cô kia nãy giờ gào lên. Sao giờ nhìn cậu sa đọa thế nào ấy.

Mợ ba lạnh mặt từ đầu đến giờ, thế mà lại cười lại rồi "Chồng ngốc là chồng của tôi. Còn khôn như cậu, tôi đâu dám nhận là chồng. Chồng tôi thương có mỗi tôi, còn cậu thương cái vẻ đẹp của mấy cô kia, cậu đâu phải chồng tôi."

...Mà mợ cười trong nước mắt. Lần đầu tiên thấy mợ khóc không phải vì đau đẻ hay vui vì chị mợ bình an sinh con.

Mợ hai mặt lạnh tanh nhìn cậu ba với cô lạ mặt kia ôm ấp. Liếc nhìn chồng, cậu hai vội nắm tay mợ hai tỏ ý cậu không như thế.

Mợ ba cười cười dìu má mợ rời đi. Ba mợ cũng chả muốn ở trong căn nhà này thêm phút giây nào, nhét vào tay mợ hai mấy món đồ trang sức đắt tiền, dặn dò quan tâm mấy câu rồi theo chân vợ con rời đi.

Hôm sau cậu mợ ba ly hôn thiệt. Tình cảnh lúc đó rất êm đềm, hai bên nhà chả ai phản đối, có mợ cả như bị chó cắn là nhắn nhó cả buổi, miệng lẩm bẩm chửi miết.

"Mợ là phận gái, chia sẻ chồng mình là chuyện bình thường, đâu phải có mỗi mợ là phải làm vậy. Sao mợ phải làm lớn chuyện tới nước này?"

"Vì gia giáo của người có tiền, có quyền khác với giáo dưỡng của hạng lụm nhặt ngoài bãi rác. Thân gái chưa chồng mang bầu còn tự hào, không biết ai cho cô cái tự tin là tôi chấp nhận xài chung một cây dưa chuột chung với loại phò dơ bẩn như cô?"

"Mợ!"

"Mợ cái khỉ khô gì! Tôi giờ là phụ nữ độc thân, đừng gọi bậy, ảnh hưởng danh tiếng của tôi. Đừng nghĩ tôi không biết cô dùng thủ đoạn đê hèn gì để dụ được chồng cũ của tôi nhé. Cái bầu của cô, đợi sinh ra rồi đi xét nghiệm là biết của ai ngay ấy mà."

Mợ ba khinh bỉ thẳng ra mặt, lễ nghĩa mà mợ giữ gìn mấy năm nay bay sạch sành sanh. Hóa ra mợ cũng ghê gớm thế, vậy mà nhịn được tới mấy năm, ai cũng phục.

Cô kia nghe mợ nói mà xanh mặt, hổng chừng nói trúng tim đen rồi chớ chẳng chơi. Mọi người trong nhà có mặt nghe không sót một cái gì. Bà trừng mắt nhìn cô rồi liếc mắt thất vọng nhìn thằng con thứ ba của mình. Cậu cả cũng chẳng thoát tội trong vụ này.

Mợ ba làm dứt khoát quá, chẳng nghĩ đến hậu quả gì cả. Mà nếu có nghĩ, mợ cũng chẳng mảy may quan tâm tới. Cuộc đời mợ, ghét nhất là phản bội. Mợ có thể tha thứ cho hầu hết mọi lỗi lầm, nhưng phản bội mợ là đừng mong sống yên. Mợ đã nổi giận rồi thì trời sập cũng chả can được mợ.

Nghe bảo sau ly hôn, mợ ba xách túi lên thành phố thăm nhà ngoại, sẵn đi chơi cho khuây khoả luôn. Mà một cái đi, là mấy năm trời.

Rồi đến ngày mợ hai sinh đứa thứ ba người ta mới thấy mợ ở xóm dưới. Mợ về chăm chị mợ.

Mà giờ người ta đâu còn là mợ ba nữa, phải gọi là bà lớn trên huyện xuống. Mới rầy ba má bà lớn qua đời, bà lớn lên trông nôm cái gia tài đồ sộ. Cả huyện ai cũng ưng bà, tại bà tốt tính dễ gần. Cuộc sống bà nhàn nhã, dù một mình nuôi dưỡng hai đứa con nhưng vẫn có khối người theo đuổi. Mà cũng đâu đoán được người ta theo bà vì tiền hay vì tình.

Nhìn bà lớn chẳng ai nghĩ đó là người phụ nữ đã ly hôn cả. Lâu không gặp, bà vẫn xinh đẹp như thế, có khi còn đẹp hơn hồi xưa nữa. Mà hai đứa con của bà, đứa nào cũng dễ thương hết phần thiên hạ. Ngoan ngoãn lễ độ, lại thông minh lanh lẹ. Thấy mà phát ghen cho được.

Cậu ba sống cũng không hẳn là tốt, mợ ba hiện tại là cái cô kia. Hôm ly hôn, bà lớn nói năng dữ dằn để chọc tức cái nhà kia cho vui, chớ có phải thiệt đâu.

Mà cái nhà nhìn thái độ mợ ba cũng sinh nghi, ngày đó đi xét nghiệm thiệt, may mà cùng nhóm máu, không thì lại thành chuyện cười của xóm rồi.

Mà nhà vẫn không mấy ưa mợ ba vì xuất thân mợ đâu đàng hoàng, mợ gả vô ngày nào cũng bị khi dễ. Cậu ba còn cưới thêm hai ba mợ nhỏ nữa, khiến mợ ba đã khó sống lại càng phải tranh đấu dữ dội hơn. Mà tính mợ cũng đâu tốt, đối đãi với người hầu tệ quá trời tệ, cứ trút giận lên người hầu miết, rồi cậu ba bị mợ quấy rầy cũng ít khi vác mặt về nhà, riết cái nhà chẳng ai bênh mợ nổi. Nhìn qua nhìn lại, cả nhà vẫn thấy hối hận khi để bà lớn rời đi.

Cái ngày cuối cùng bà lớn ở lại căn nhà này, bà cứ cười tủm tỉm suốt. Rồi lúc bà ra xe, cả nhà tính ra tiễn bà, cậu mợ hai bị bà ép ở lại phòng nghỉ ngơi sau khi sinh, để mấy người còn lại ra tiễn, bà lại nói nhẹ giọng nói "Anh em trong nhà cùng dòng máu. Nuôi con của ai cũng là máu là thịt như nhau thế thôi."

Rồi bà cười tươi rói kéo cửa xe hơi lên, chạy đi. Để đám người phía sau mỗi kẻ một suy nghĩ.

Cái nhà đã rối, nay lại vì câu nói bóng gió của bà lớn mà càng loạn thêm.

--------Hết câu chuyện 7--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro