Chương 1: Bắt đầu của tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hoàng Bảo Bình là một người đàn ông tài giỏi.

Anh có tính cách mạnh mẽ quyết đoán, chính trực và ga lăng của một người đàn ông đích thực.

Ở anh tỏa ra một sức hút nam tính quyến rũ khiến cho người khác giới dễ dàng bị đắm chìm. Không chỉ tính cách tuyệt vời mà ngoại hình của anh cũng nổi bật không kém. Anh có gương mặt điển trai, đường nét cân đối với vóc dáng cao lớn vừa đủ, cơ thể có cơ bắp săn chắc. Vì là do Bảo Bình cũng khá quan trọng việc ăn uống đúng cách theo khoa học, một phần cũng là vì sự kĩ lưỡng và chăm sóc của mẹ anh. Anh còn rất siêng năng dành thời gian tập luyện thể thao, thể hình. Có thể nếu có ngày quá bận rộn thì anh sẽ giảm thời gian ngủ hoặc giảm thời gian thư giãn xem phim hoặc bớt thời gian luyện tập lại một chút chứ tuyệt đối hiếm khi thấy anh bỏ hẳn luyện tập thể dục một ngày. Anh chỉ không tập luyện nhiều lắm là 2 ngày trong một tuần nếu do vấn đề cuộc sống hoặc quá mệt vì deadline thôi nên là vóc dáng của anh luôn được bảo toàn cân đối và sức khỏe thì khỏe mạnh không chê vào đâu được.

Hồi còn nhỏ anh cũng khá ham chơi, nhưng khi lớn lên anh dần ý thức được nhiều chuyện nên anh đã thay đổi bản thân tốt hơn và quyết tâm học tập thật giỏi để đậu Y. Và thực sự Bảo Bình rất có năng khiếu trong việc học tập, phải chăng là do anh có phương pháp học tập hiệu quả ấy. Có lẽ vì vậy mà điểm số và kiến thức của Bảo Bình khá ổn, anh có thể cân bằng giữa việc chơi và việc học. Dù anh học rất nhiều nhưng anh cũng cho cơ thể được nghỉ ngơi và được vui chơi du lịch bình thường như những bạn bè đồng trang lứa khác nữa. Thế mới nói anh thực sự là mẫu người lý tưởng tuyệt vời luôn ấy. Là động lực và là con người mà ai cũng muốn hướng đến được như anh. Không chỉ người khác giới mà người cùng giới chắc chắn cũng sẽ phải ngưỡng mộ anh vô cùng. Anh có tài, có sức khỏe, có tính tình nhân phẩm tốt, ngoại hình chuẩn, gia đình khá giả. Niềm mơ ước của biết bao nhiêu con người. Ai mà biết tới anh nếu không ngưỡng mộ u mê thì sẽ là ganh tị. Thì thực sự Bảo Bình đã đạt được ước mơ thi đậu vào ngành nghề anh mong muốn. Sau đó anh tốt nghiệp đại học và tiếp tục học lên cao hơn. Trong quá trình học anh cũng đi làm bình thường trong bệnh viện để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Vài năm sau Bảo Bình trở thành bác sĩ chuyên ngành về tai mũi họng. Anh chuyên khám bệnh cho người bị cảm cúm, dị ứng,...v...v...

Một người đàn ông thành đạt, đang đứng trên đỉnh cao cuộc đời. Độ tuổi trưởng thành để biết đối nhân xử thế, giỏi kiên nhẫn chịu đựng và có trách nhiệm với mọi việc mình làm. Lại còn là một người đàn ông chính trực, đẹp trai và tốt bụng thực thụ chứ không phải loại giả nhân giả nghĩa. Đặc biệt gia thế nhà anh phải nói là khá giả, tuy không phải giàu nứt vách nhưng cũng thuộc kiểu sống sung túc, muốn ăn ngon mặc đẹp đều có đầy đủ. Hồi đó Bảo Bình cũng không đi làm thêm nhiều vì thời gian anh dành cho việc học là chủ yếu. Học Y khá nặng mà anh lại muốn đậu bằng giỏi nên là hầu hết toàn nghiên cứu học tập. Với nhà anh cũng có điều kiện đóng tiền học phí ổn định, cho nên anh cũng đỡ lo về vấn đề này. Chứ nếu điều kiện gia đình không cho phép thì dĩ nhiên anh sẽ phải đi làm để tự đóng học phí phụ ba mẹ rồi, chỉ là chắc chắn lúc đó anh sẽ không có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi hay là đi chơi sau khi cật lực học tập chăm chỉ.

Thế đấy, một người đàn ông hoàn hảo như vậy vẫn còn độc thân. Ôi chao ôi, được kết hôn với một người đàn ông như anh là giấc mơ của hàng ngàn thiếu nữ. (Ừm thì nói hơi quá thôi chứ đâu phải người nổi tiếng như thần tượng Idol đâu mà hàng ngàn thiếu nữ.) Nhưng mà những cô gái theo đuổi anh, ong bướm hoa đào khắp nơi vẫn có nhiều lắm à nha.

Có điều Bảo Bình đến nay vẫn chưa muốn tính đến chuyện kết hôn. Anh còn muốn tập trung sự nghiệp vài năm nữa. Với lại anh chưa tìm thấy đối tượng nào thực sự phù hợp làm bạn đời với anh. Mặc dù mẹ luôn thúc giục chuyện anh nên sớm kết hôn để già quá cũng không tốt, nhưng anh cũng chẳng biết làm sao khi anh nhìn ai anh cũng không được ưng ý, nói chính xác hơn là không thích, không hứng thú ấy chứ nhiều khi con gái người ta cũng thuộc dạng "bá cháy", xinh đẹp quyến rũ, thực lực giỏi xuất sắc lắm chứ bộ.

Cứ tưởng sẽ dậm chân tại chỗ trong vòng vài năm tới nữa. Nhưng mà chuyện trời định mà có ai biết trước được chuyện gì đâu.

**

Ngày 3 tháng 7 năm 2018. Ba năm sau khi Bảo Bình chính thức trở thành bác sĩ. Lúc này anh đã 28 tuổi.

Ngày hôm nay thời tiết thật đẹp làm sao! Ánh nắng chan hòa rực sáng. Quán cũng đông hơn mọi khi. Có lẽ vì thời tiết tốt nên tâm trạng mọi người cũng tốt hơn nên kéo nhau ra đây ăn uống trò chuyện cũng nhiều.

- Ủa? Yến Trâm đó hả bà?

Và tình cờ thay là, mẹ của Bảo Bình lại rất thân với mẹ của Kim Ngưu. Mẹ anh và mẹ cô thân nhau hồi còn đi học chung với nhau ý. Sau này thì do hoàn cảnh gia đình và kết hôn các thứ, họ bị mất liên lạc đã nhiều năm. Nay đang đi mua sắm thì tình cờ họ gặp lại nhau. Hai người mẹ tâm sự với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Kim Ngưu cũng có ở đó vì cô đi mua sắm cùng mẹ. Mẹ cô chính là người được gọi tên "Yến Trâm". Bạn của mẹ cô tên là "Phạm Nhã Vân Ánh". Hai bà mẹ sau khi mua sắm kéo nhau vào quán nước nói chuyện, Kim Ngưu cũng không thấy phiền hà gì vì dù sao cô cũng muốn uống nước. Hai người mẹ nói chuyện với nhau đủ thứ lâu lâu có hỏi thăm đến cô, cô cũng tự nhiên lễ phép trả lời, hoàn toàn không thấy khó chịu vì trò chuyện lâu, ngược lại, nếu cô chỉ đi có một mình thì buồn lắm. Với nghe mấy câu chuyện kể của hai bà mẹ thực sự rất hay mà. Mẹ cô ít khi buôn chuyện, nên nếu khi mà có dịp buôn chuyện là toàn chủ đề thú vị, ngồi nghe nói chuyện còn thấy hay hơn là lướt Facebook nữa.

Nói đi nói lại một hồi nói sao thành ra nói tới nghề nghiệp, độ tuổi kết hôn của cô luôn. Dì Vân Ánh hỏi cô có bạn trai chưa, có đối tượng muốn kết hôn chưa. Mẹ cô bảo cô hoàn toàn còn độc thân thì dì Vân Ánh mới nói đến con trai dì cũng thế.

Kim Ngưu 25 tuổi. Cô tốt nghiệp đại học Sư Phạm Ngữ Văn. Thực sự cô cũng trầy trật lắm mới vào được ngành này. Văn chương trong cô thì bay bổng vô vàn, cô cũng thích học văn và dạy lại cho lứa nhỏ nữa. Chỉ có điều điều kiện của ngành sư phạm ở trường tỉnh cô là yêu cầu điểm 24/30. Ngoài ra năm lớp 12 phải đạt học sinh giỏi. Thiệt má ơi cô học dở kinh khủng, nhất là mấy môn tự nhiên, may sao năm lớp 12 nhờ phấn đấu và thầy cô ưu ái nên được học sinh giỏi, nếu chỉ cần điểm cô thấp hơn 0,1 là cô học sinh khá mất rồi. Thực sự lúc đó cô vô cùng hạnh phúc đến muốn xỉu. Vì không ngờ mình có thể đạt được điều đó. Trường tỉnh thì cô thi điểm cũng vừa đạt để vào ngành luôn. Nhưng nếu mà là trường ở đô thị thì chắc chắn với số điểm của cô là sẽ trượt ngay, vì điểm tuyển sinh ở trường đô thị thành phố, cũng là trung tâm quốc gia đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn rất nhiều.

Đất nước mà Kim Ngưu sinh sống được gọi là Quốc gia Nữ Hoàng Tím thuộc hành tinh Horocopes trong dải ngân hà. Ở quốc gia của cô các nơi được chia làm cấp bậc như sau: Đô thị thành phố > Tỉnh > Nông Thôn. (Đô thị thành phố lớn và hiện đại hơn Tỉnh và Nông Thôn).

Quốc gia Nữ Hoàng Tím có hai đô thị thành phố lớn: một là thành phố Diamond, hai là thành phố Frederick. Đô thị thành phố là trung tâm kinh tế. Là những nơi quan trọng trong quá trình phát triển quốc gia, đào tạo nhân tài, nhân tài ở khắp mọi nơi trên đất nước cũng tụ tập về hai nơi đó khá nhiều. Hai thành phố này nằm ở cách xa nhau một chút. Một nằm ở phía Nam, một nằm ở phía Đông. Còn các đô thị thành phố nhỏ khác thì cũng tương đối hiện đại, nhưng diện tích nhỏ hơn và nằm rải khắp đất nước.

Kim Ngưu thì sống ở tỉnh. Tỉnh Kim Ngưu ở tên là Almira, nằm ở phía Đông, gần với thành phố Diamond. Nếu nói cuộc sống ở đô thị thành phố xa hoa lộng lẫy cái gì cũng có thì ở tỉnh cũng phồn thịnh không thua kém. Tuy không được "chất" bằng thành phố nhưng cuộc sống ở tỉnh cũng không hề chật vật thiếu thốn gì mà lại rất thoải mái, vui vẻ, cũng khá hiện đại.

Nông thôn thì là nơi miền dân dã, núi rừng, thảo nguyên, biển sông mênh mông rộng lớn thích hợp cho việc trồng trọt, nuôi và đánh bắt thủy hải sản... Cuộc sống ở nông thôn không hề tồi, phù hợp với những ai thích giao lưu nhiều với hàng xóm láng giềng xóm trên xóm dưới, trồng trọt chăn nuôi, sống cùng và hòa hợp với thiên nhiên. Nhà ai trồng trọt buôn bán được mùa cũng giàu không kém dân thành phố. Dân nông thôn cũng được tạo nhiều điều kiện đi học nên không bị thiệt thòi gì cả. Chỉ là điều kiện môi trường mỗi nơi mỗi khác chút thôi. Cuộc sống vốn dĩ rất tốt. Thử nghĩ mà xem, nếu ở sa mạc nắng nóng cháy da có thể say nắng xỉu bất cứ lúc nào, dễ dàng mất nước khô cả người hoặc ở nơi lạnh thấu xương thấu trời như Nam Cực mới là khó sống nổi. Còn đây ở đâu cũng tốt cả. Kim Ngưu thấy ở môi trường nào cũng không quan trọng bằng việc bản thân có thích ứng được hay không mà thôi.

Quay lại cuộc trò chuyện ở quán nước. Nghe thấy cô có công việc ổn định, làm nghề giáo viên ưu tú, nói năng nho nhã lịch sự, lại còn là con gái bạn thân nên dì Vân Ánh rất có cảm tình với cô. Mặc dù ngoại hình của cô hơi tròn không thon gọn như mấy bạn nữ khác, nhưng gương mặt thì dễ thương, nói chuyện lịch sự, hiểu chuyện, hài hước có chừng mực nên người lớn dễ có cảm giác thoải mái, yêu thích. Thế là bà liền nảy ra một ý định.

- Hay là dì cho con và con trai dì gặp mặt nhau làm quen nhá? Hai đứa đều độc thân, có công việc làm ổn định, thử tìm hiểu nhau xem biết đâu lại hợp thì sao? Dì với mẹ con cũng được dịp làm thông gia càng thân thiết hơn.

Mẹ cô thì tươi cười đồng ý ngay. Bà sợ cô ế, một phần là vì phép xã giao.

Kim Ngưu nghe thấy dì Vân Ánh nói thế, cô cười đến ngượng đỏ lên, trong lòng bồn chồn ngại ngùng vô cùng. Kim Ngưu trước giờ chưa từng yêu đương, chỉ toàn thích thầm, đơn phương người ta thôi. Cô cũng từng được bạn nam học chung lớp để ý nhưng vấn đề là cô không thích người ta. Sợ tổn thương nhau và làm khó bản thân nên cô luôn ở trạng thái từ chối. Kim Ngưu rất nghiêm túc trong việc yêu đương, nếu vì cô đơn mà chọn quen đại thì không. Thấy có nhiều đôi quen chơi vài ba hôm, dăm ba tháng rồi chia tay. Cô thì do có ít đối tượng để ý đến cô và phần vì chủ yếu do tính cách kiên định vậy nên tới giờ vẫn độc thân. Độc thân không có gì xấu hổ, cô vẫn vui vẻ thoải mái, chả là không biết được cảm giác mà khi có người yêu là như thế nào thôi, và dịp lễ thì cũng như ngày bình thường, nhiều khi cô quên béng nó luôn. Không có quà từ người yêu nhưng có quà từ gia đình, cô cảm thấy rất trân quý và hạnh phúc. Nếu không có người yêu thì đi chơi với bạn bè, gia đình vẫn vui. Chả sao cả.

Bây giờ tuổi đã trưởng thành rồi, cô cũng đang có suy nghĩ đến vấn đề yêu đương kết hôn này. Nghĩ thì nghĩ nhưng khi nghe đề cập thì cô vẫn đỏ mặt ngại ngùng lắm.

Thế là chốt ngay, một cuộc hẹn được đặt ra vào chủ nhật tuần sau -- thời gian mà cả anh và cô đều rảnh.

__ __

(*) Chú thích:

- Horoscopes: Cung hoàng đạo.

- Frederick: người trị vì hòa bình.

- Almira: Công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro