Ngưu lang chức nữ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đang đến, tiết trời vẫn hanh hanh cái lạnh của mùa đông. Hẳn là nó chưa muốn đi một chút nào, vẫn cố níu kéo từng giây phút bằng cái lạnh buốt này.

Cái lạnh cắt da thịt này sẽ còn kéo dài bao lâu đây? Khi không ai thích nó, vậy mà nó vẫn cố nương lại nơi đây. Người ta căm thù cái lạnh, nhất là những kẻ cô đơn lại càng ghét cay ghét đắng. Nó khiến cho trái tim vô cảm của họ ngày càng tê dại. Cho đến khi tất cả còn lại là một thể xác lạnh lẽo.

Chẳng phải điều tốt nhất là bỏ đi sao.? Một việc dễ dàng như vậy, sao nó lại không làm?

Xử Nữ ngồi thẩn thơ trên chiếc ghế trong công viên mà tự hỏi. Cậu quàng khăn quàng cổ màu nâu sẫm lên tận mang tai, nơi mái tóc hồng đào rũ xuống. Mũi cậu đã sớm đỏ au lên vì lạnh

Lạnh thật đấy, nhưng sao mình lại có cảm giác vui vui. Hay có lẽ vì mình đang đợi anh ấy nên mới vui? Có lẽ vậy.

Xữ Nữ ngước lên những cành cây như được mùa kia mà khẽ nhắm mắt cười một cái, dù sao thì đông cũng phải lùi bước nhường chỗ cho xuân đến.

"Ngươi đang cười gì vậy?" - Một bóng người trong chiếc áo dạ đen dài đến gối quàng chiếc khăn cổ màu ghi sẫm. Hai tay đút túi áo. Dừng bước gần chiếc ghế hỏi lớn.

Xử Nữ bất ngờ quay ra, nụ cười thêm một rực rỡ hơn. Cậu đứng dậy bước đến.

"Đại Ngưu, anh đến đúng giờ thật đó"

Kim Ngưu liếc xéo Xử Nữ một cái, khó chịu ra mặt. Gắt với cậu một câu trầm bổng.

"Hãy chắc chắn rằng đây là lần cuối ngươi gọi ta như thế, không đừng trách ta vô tình"

Xử Nữ không lấy làm lạ khi Kim Ngưu nói như vậy, một chuyện bình thường như ở huyện.








Ánh dương từ phía chân trời sớm đã nguội lạnh, vì thời tiết lạnh nên dễ hiểu nếu trời tối nhanh. Chẳng mấy chốc buổi ra ngoài của Xử Nữ và Kim Ngưu đã kết thúc.

Trước đó, Xữ Nữ khá bất ngờ khi một oán linh có thể biến thành dạng người lại còn rất đẹp trai nữa chứ, dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng cũng khiến cậu vô cùng vui vẻ.

Khi về đến nhà, Kim Ngưu phát hiện ra rằng một trong 2 con cá vàng mà họ mới bắt được ở lễ hội hôm trước đã chết. Kim Ngưu dùng cả hai tay nâng xác con cá nọ trên tay mà thất thần nhìn chằm chằm.

Xử Nữ thấy vậy, cậu cũng rất buồn và còn thấy đau lòng khi vẻ mặt Kim Ngưu như vậy. Bình thường anh đâu có vậy. Có lẽ là do đó là con cá anh làm câu tốn biết bao nhiêu tiền để bắt được chăng??.

Không, không, không thể nào. Dù không biết lí do nhưng Xử Nữ vẫn tiến đến an ủi.

Cậu chạm vào bàn tay Kim Ngưu.

"Từ khi được mang về nuôi nó đã hơi yếu rồi, có thể vì không hợp nước nên nó mặc bệnh..."

Kim Ngưu im lặng một hồi, ánh mắt gã trở nên trùng xuống hẳn. - "... Một sinh mệnh không còn tồn tại nữa. Ta vẫn luôn biết chúng thật mỏng manh, nhưng thế này chẳng phải quá yếu ớt sao..."

Xử Nữ nhẹ nâng bàn tay gã lên. Giọng chua chát khẽ lên rằng

"Đúng vậy...! Nhưng đây chính là... quy luật của tạo hóa"

Lúc này, bất giác Kim Ngưu như sực tỉnh nhận ra một điều gì đó, gã mở to mắt ra rồi ngước lên nhìn Xử Nữ với ánh nhìn như sụp đổ, mày khẽ cau lại.

Phải, hắn cuối cùng đã nhận ra một sự thật hết sức hiển nhiên mà hắn đã lãng quên bao lâu nay.

'Đúng vậy. Ta vẫn luôn biết điều đó. Nhưng vì gần gũi nhau nên ta đã quên mất. Rằng, thằng nhóc này cũng là một sinh mệnh có giới hạn.'

"Nào, Kim Ngưu, chúng ta cùng đi chôn nó đi." Xử Nữ nhẹ nhàng đứng dậy, mỉm cười với Kim Ngưu mà nói. Nụ cười bi thương lạ thường.









Kim Ngưu có 2 niềm vui duy nhất. Thứ nhất đó chính là sự tồn tại của Xử Nữ trên đời và thứ hai là người luôn luôn tồn tại đồng hành trọn đời với hắn chính là nàng trăng.

Nói một cách lãng mạn, trăng chính là bạn đời của hắn. Đối với hắn nàng là sự tồn tại vĩnh hằng và luôn luôn chung thủy không đổi, nghìn năm vẫn treo lả lướt trên nền trời, làm duyên lúc tròn lúc khuyết.

Thú vui duy nhất của hắn cũng chính là ngắm trăng, tồn tại suốt bao nhiêu thế kỉ, một mình cô độc trên cõi đời, không một ai hiểu ai thấu hắn. Chỉ duy nhất trăng để hắn có thể tâm sự.



Đêm nay trời càng trở lạnh thì trăng càng sáng càng tròn, Xử Nữ luôn cùng Kim Ngưu ngắm trăng qua cửa sổ căn hộ của cậu. Dù không thể thấy trăng một cách đẹp và trọn vẹn nhất. Nhưng cũng đủ hạnh phúc với Kim Ngưu khi được ngắm cùng Xử Nữ.

Xử Nữ bỗng chợt công nhận với Kim Ngưu một điều rằng 'Trăng thật đẹp, nhất là khi ở bên gã' có lẽ đối với cậu đây là đêm trăng đẹp nhất mà cậu sẽ không bao giờ quên.

Có lẽ đây cũng là đêm trăng đẹp nhất đối với Kim Ngưu. Hắn ngắm trăng không biết bao nhiêu lần dù ở nông thôn hay thành phố dù ở quá khứ hay hiện tại. Kim Ngưu cảm thấy đêm trăng này có gì đó rất đặc biệt. Đây chính là cảm giác khi được ngắm thứ mình thích bên cạnh người mình yêu thương? Đến đoạn Kim Ngưu siết chặt tay Xử Nữ, quay ra mỉm cười- một nụ cười thân thương đến kì lạ. Như bộc bạch hết ra cảm xúc hạnh phúc có, đau đớn có, nuối tiếc có. Kim Ngưu ước rằng khoảnh khắc này là mãi mãi.

"Xử Nữ, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, trăng đêm nay rất đẹp vì ngươi ở bên cạnh ta. Cám ơn ngươi vì tất cả."

Xử Nữ bất ngờ đến độ nước mắt lã chã lúc nào không biết, câu đáp lại bằng nụ cười hạnh phúc nhất.

Chính cậu mới là người cảm ơn hắn vì đã mang cho cậu những cảm xúc như ngày hôm nay mà cậu cho rằng cậu sẽ mãi mãi k có được.






Dù cho nghe được Kim Ngưu nói vậy, sao Xử Nữ thấy chua chát quá.

Rồi một ngày nào đó mình sẽ chết đi và bỏ lại Kim Ngưu một mình trên cõi đời bất tận này ư? Đau đớn quá, cô độc quá, cảm giác này như bị hàng ngàn con dao đâm vào tim vậy. Trái tim cứ thắt lại liên hồi, cổ họng thì nghẹn úng.

Ngày nào đó Kim Ngưu cũng như con cá vàng kia, một mình bơi trong bể rộng bao la, một mình còn tồn tại, mất đi người mà mình yêu bằng cả trái tim, chứng kiến người ấy chết đi rời khỏi cõi đời. Rồi bản thân cô độc, trái tim vụn vỡ.

Đau quá, ai đó, làm ơn cứu tôi ra khỏi nỗi thống khổ này, làm ơn cứu lấy anh ấy. Giá như,...... giá như mình được ở bên anh ấy mãi mãi...

Liệu rời bỏ Kim Ngưu thì những đau khổ của anh ấy có kết thúc không? Tôi luôn tự hỏi bản thân mình. Nếu là tôi tất nhiên tôi sẽ rất đau đớn dù trong hiện tại hay tương lai. Nhưng anh ấy thì khác, anh ấy rất mạnh mẽ....

Xử Nữ không hề biết gì về anh cả, cậu đơn thuần chỉ nghĩ cậu khá giống với kẻ thù của anh năm xưa nên mới ám cậu rồi đem lòng yêu cậu.





















"Kim Ngưu này, liệu anh có nghĩ chúng ta nên dừng lại không?"

"Ngươi đang nói gì vậy?"

"Chỉ là....., chẳng phải khi em chết đi anh sẽ rất đau khổ sao?, em đã nghĩ chúng ta nên chấm dứt ở đây thôi và anh sẽ không phải đau khổ nữa"

"Ồ, ý tưởng khá thú vị đó..."

Đến đoạn, tim Xử Nữ khẽ thắt lại, những vẫn rất nhanh chóng, cậu lấy lại gương mặt ban đầu

"Em...... em cám ơn anh vì những gì anh đã làm cho em..."

"Vậy sau khi ngươi lợi dụng ta cho ngươi những khoái cảm ấy, và bây giờ ngươi đá ta ư?"

Xử nữ giật thót, gương mặt tái lại. Dù cậu đang gào thét rằng 'không phải' nhưng cậu không thể bật thành tiếng. Xử Nữ đau đớn ngậm ngùi khẽ lên rằng "Đúng vậy"

Sau một hồi tĩnh lặng. Kim Ngưu nhoẻn miệng cười kinh dị, giọng anh đanh lại như thép, gằn từng chữ một khi áp sát Xử Nữ vào tường.

"Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu sao? Dù sao ta cũng sống được nghìn năm rồi ta không có ngu. Kẻ ngu chính là ngươi đấy."

"Huh??!?!?!"

"Ha, ngươi nghĩ rằng rời bỏ ta để cho ta không đau khổ ư? Đừng có tự mình quyết định và cho là mình đúng. Ta không cần kẻ yếu đuối như ngươi thông cảm cho ta.

Hình như có vẻ ngươi hiểu lầm chút đỉnh, nghe cho rõ đây. Cho dù ngươi có cố chối bỏ ta bao nhiêu đi chăng nữa thì ta sẽ là người quyết định. Ta sẽ mãi mãi ám ngươi, làm nhục ngươi, biến ngươi thành của ta, bất kể ngươi có chết đi sống lại bao nhiêu lần đi chăng nữa. Kẻ phải đau khổ là ngươi mới đúng. Bởi ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi ta. Mãi mãi. Đây là cái giá phải trả cho những gì ngươi làm năm xưa"

Xử Nữ hết sức kinh ngạc, mắt mở to ngạc nhiên. Tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Mắt cậu ánh lên một tia sợ hãi.

Chưa kịp để Xử Nữ phản ứng lại. Kim Ngưu đã hóa thành người từ bao giờ. Chặn môi Xử Nữ bằng nụ hôn ám muội đến cùng cực.

'Aa..., thì ra là vậy. Ngay từ đầu tôi đã sai lầm, tôi tự an ủi rằng mình sẽ giúp anh ấy. Nhưng tất cả chỉ là giả dối. Chính tôi mới là người sa vào mối tình này, chính tôi mới là người không thể rời bỏ anh ấy. Chuyện này sẽ không bao giờ chấm dứt.'

Trong vòng tay của Kim Ngưu, Xử Nữ ôm mái tóc bù xù ấy thì thầm trong những tiếng rên gợi tình của chính mình "...Kim Ngưu, em sẽ không bao giờ buông tay anh, anh là của em"























Ánh bình mình từ phía chân trời đang lên. Dù đã lên phân nửa nhưng trăng vân còn đó. Căn phòng với hai con người vẫn mộng mị vô cùng. Khi Kim Ngưu đã chìm vào giấc ngủ. Xử Nữ nghịch những lọn tóc của anh. Gương mặt như đắc thắng mà nói rằng "Dù được sinh ra bao nhiêu lần đi nữa thì em cũng chỉ yêu mỗi mình anh, Kim Ngưu. Ngủ ngon nhé"


















Trong câu chuyện, ta tưởng như Kim Ngưu là người quyết định tất cả. Nhưng sự thật rằng ngay từ lần đầu Xử Nữ phong ấn Kim Ngưu là có chủ đích. Cậu bắt giữ anh rồi tự rời xa anh bằng cái chết. Nụ cười của cậu khiến anh không bao giờ quên được. Xử Nữ khiến cho Kim Ngưu điên cuồng rồi giao cho anh chính kiếp sau của mình. Điều này chính là cái khóa để nhốt anh lại trong mối tình vĩnh viễn
hay nói đúng hơn là một phong ấn không thể phá vỡ.














END





Đào: thật kinh dị quá phải không. Cuối cùng hóa ra Xử Nữ cầm trịch tất cả. Kiếp sau của Xử Nữ dần dần đã nhận ra mục đích của chính mình ở kiếp trước. Dù ở hai kiếp cả hai đều có tính cách khác nhau nhưng mục đích không hề thay đổi. Vì quá yêu Kim Ngưu nên dù có thánh thiện, ngây thơ như Xử Nữ của kiếp này cũng không buông tha cho Kim Ngưu. Vì yêu hóa rồ 😧. Bỗng thấy Xử bị "M" vãiiiiiii.

Cám ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ cho mình ý kiến và động viên ạ. 😀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro