Ngưu lang chức nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Kim Ngưu, một oán linh bị giam cầm trong ngôi đền kia bởi một tên pháp sư đáng ghét. Năm tháng trôi qua, ta nhục nhã mà vùi mình trong chiếc vỏ hời hợt, bởi chính ta không muốn nhìn thấy tên pháp sư đắc ý ngày ngày chạy đến chọc tức ta.

Nhưng mà, ngày vui chóng tàn, tuổi thọ của nhân loại lại ngắn ngủi, tên pháp sư kia cuối cùng cũng già mà chết đi. Khi ấy ta vui mừng khôn xiết, lòng điên cuồng mà gào thét: chết rồi, tên pháp sư khốn khiếp giam cầm ta đã chết rồi. Ta đã được tự do.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần cuối cùng ta gặp lại tên pháp sư kia, là lúc hắn bước vào kiếp luân hồi. Khi ấy ta hả hê cười nhạo hắn, đổi lại hắn nhìn ta rồi nở nụ cười. Ta giật mình ngơ ngẩn đứng nhìn, hắn đi rồi, tan biến mất vào hư vô rồi, thứ đọng lại duy nhất trong mắt ta chính là nụ cười khi ấy của hắn, nụ cười đẹp tựa ngàn tinh tú trong dãy ngân hà rộng lớn kia.

Tim ta nhói lên, cảm giác đau đớn này là sao? Vì sao ta không muốn hắn rời đi? Có lẽ nào chỉ vì nụ cười kia, không thể quên, không thể nào quên được.

~~~~~~~~~~~~~~~

Bởi lẽ nào đó, hắn ta gửi gắm lại cho ta - một con oán linh đã từng hoành hành ở trần gian một con người. Ôi! Mái tóc này, khuôn mặt này, nụ cười này thật giống hắn làm sao.

Đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương cha mẹ, ta không biết nó có can hệ gì đến hắn nhưng nó giống hắn đến từng chi tiết, kể cái tên nữ tính ấy.

Sinh ra như bao đứa trẻ khác, nó chả phải pháp sư hay cái khỉ gì nhưng đặc biệt nó có thể nhìn thấy ta. May mắn nó không tọc mạch hay lắm chuyện theo logic của trẻ em tự nhiên. Vì quá cô đơn nên nó coi ta là một người bạn do trí tưởng tượng của nó tạo ra. Đến đây ta thực sự không biết nói gì với nó đây và hơn thế nữa ta thấy nó thật tội nghiệp.

Theo như ta quan sát hàng ngày, nó không được hòa thuận với những đứa trẻ khác cho lắm. Ta có thể thấy rõ những vết thương nó dấu đi, nó không qua mắt được ta đâu, nhưng có vẻ nó không có ý định đó, tuy nhiên nó đã thành công trong việc qua mắt cha mẹ của nó.

Ta sẽ không ám những đứa trẻ bắt nạt nó đâu, bởi vì ta thích nhìn thấy nó đau khổ, khóc lóc. Nhưng mà nó thật kiên cường, không khóc, không than vãn hay ghét bỏ một ai cả. Điều này chỉ khiến ta ghét nó hơn thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

18 xuân trôi qua nhanh như thổi. Những lời nói này như in trong tâm trí ta vậy. Cũng như nụ cười của hắn, không thể quên được, không thể nào quên được.

Kim Ngưu, ngươi đâu phải do trí tưởng tượng của ta tạo nên đâu chứ. Ta thật hạnh phúc vì quãng thời gian vừa qua có ngươi bên cạnh. Để ta được biết rằng ta không chỉ có một mình, để ta được biết rằng ta không cô đơn.

Này! Ngươi ở bên ta đã quá lâu rồi, không cần phải chịu khổ nữa đâu, ngươi có thể đi được rồi đấy. Ta sẽ không phàn nàn hay than khóc gì đâu, nhưng dù chỉ một lần thôi, cho ta được chạm vào ngươi được chứ?

Tim ta như nhói lên. Ah! Thật không thể đợi được nữa, không thể chờ thêm một giây phút nào nữa. Ta bất chấp mọi thứ lao đến bên nó nhanh hơn cắt ôm chầm lấy cơ thể gầy guộc đang run rẩy như sắp khóc.

Thật lạnh lẽo làm sao, con người vẫn luôn lạnh lẽo đến vậy ư? Nhưng cũng có gì đó thật thoải mái và dễ chịu. Suốt bao nhiêu năm dòng dã ta đã có thể chạm vào nó.

Ôi! Khuôn mặt này, mái tóc này, giọng nói này, nụ cười này thật giống hắn làm sao. Ta buông nó ra, buông đôi tay đang run rẩy ra. Nó nở nụ cười với giọt nước mắt tràn ly như đã sẵn sàng rời bỏ.

Mỉm cười trước sự ngốc nghếch, kéo tay nó vào, đặt một nụ hôn lên đôi môi anh đào mỏng ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Con người thật mong manh. Họ một ngày kia sẽ phải chết. Sẽ thật đau đớn khi nói lời tạm biệt hai lần. Cuộc sống của ta trôi qua quá chậm so với con người, quá lâu để cô đơn. Nếu có ước...   Ta ước khoảng thời gian này sẽ là mãi mãi...

~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta có một giấc mơ rất kì lạ, đó là khung cảnh một nơi cổ xưa, nơi đấy không có gì ngoài một gốc cây anh đào nở rộ và hình bóng của người kia, một người con trai với mái tóc màu hoa anh đào. Ta vươn tay chạm lấy, nhưng tất cả trong phút chốc lại hóa thành hư vô, người con trai ấy quay lưng nhìn tôi nở nụ cười, nụ cười nhợt nhạt chứa đầy nỗi bi thương.

Bàng hoàng tỉnh dậy. Ôi...... nhẹ nhõm làm sao! Nó vẫn ở đây, thứ mà ta khao khát hơn bất cứ linh hồn nào, bất kì cơ thể nào. Xử Nữ,... ta sẽ không bao giờ rời xa em dù chỉ là nửa bước.

Cho dù có bao nhiêu kiếp trôi qua, dù có phải nói lời tạm biệt bao nhiêu lần, ta sẽ mãi mãi ở bên em... mãi mãi... người con trai xinh đẹp với nụ cười bi thương. Em sẽ không bao giờ thoát khỏi ta đâu...

~~~~~~~~~~~~~~~~

Au: nói tóm lại viết xong ta chả hiểu ta viết cái méo j 😕😕😕😕😕😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro