Mất trí nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xử Nữ, em không nhận ra anh sao?"
Giọng nói của người đàn ông đó vang lên trong tâm trí tôi. Tôi lắc đầu, cau mày vì mùi thuốc sát trùng trong phòng.
"Bệnh nhân trong lúc bất tỉnh đã mất một phần trí nhớ. Có lẽ là vì một cú sốc nào đó"
Tiếng bác sĩ vang lên. Mất trí nhớ? Bệnh nhân? Tôi sao?... Người đàn ông nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy hối hận. Có vẻ như người này đã làm một điều rất kinh khủng với tôi như... khiến tôi mất trí nhớ như vị bác sĩ kia đã nói chẳng hạn?
"Anh thật sự rất xin lỗi em. Tất cả là do anh..."
Người đó ôm chặt lấy tôi. Tôi không có vẻ gì là phản kháng, ngược lại còn thấy rất ấm áp, có cảm giác như được bảo vệ... Rất quen thuộc

"Em thấy sao? Trời hôm nay rất đẹp phải không?"
Người đó lại tới, hôm nào cũng vậy, người đàn ông đó luôn đến thăm tôi vào giờ này.
Anh ai?
"... Em cứ coi như là... một người bạn đi"
Câu hỏi này đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, và câu trả lời vẫn vậy: Cứ coi như một người bạn.

"Xin lỗi nhé, hôm nay anh không thể đến thăm em được. Hẹn gặp vào ngày mai"
Một cuộc gọi qua điện thoại. Tôi nên vui hay buồn khi người này không đến đây?
Một ngày buồn chán trôi qua

"Anh sắp đi công tác ở Úc, không thể đến thăm em trong 1 tháng. Hi vọng em có thể tha lỗi cho anh."
Anh đâu cần phải nói cho tôi biết?
"Thế à?"
Tôi cảm thấy giọng anh chứa đầy nỗi sầu. Anh đang buồn sao?

Một tháng trôi qua nhưng anh vẫn chưa về, phải chăng anh đã quên tôi?
"..."
Không một lời đáp lại.

Hơn ba tháng rồi, anh rốt cuộc đang đâu?

---------------------
Sau hơn bốn tháng chờ đợi, anh quay về. Vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn giọng nói đó nhưng sao anh trông khác thế?
Trông anh gầy hơn hẳn.
"Thật vậy sao? Có lẻ anh không quan tâm mấy đến bản thân nhỉ?
, tất nhiên

Đã hơn 1 năm trôi qua, anh ngày nào cũng đến thăm tôi sau chuyến công tác đó.
Trông anh rảnh rỗi hơn trước nhiều?
"Anh không nghĩ thế đâu"
Anh vẫn giữ nụ cười và giọng nói ấm áp đó khi nói chuyện với tôi.
Ừ, tôi hiểu rồi

Một ngày chủ nhật âm u, anh dẫn một cô gái đến giới thiệu với tôi.
"Đây là bạn gái mới của anh"
Đau? Nhói? Buồn? Cái cảm giác này là sao? Tại sao tôi lại có cảm giác này?
Trông cả hai thật đẹp đôi.
Một lời nói sáo rỗng. Có lẽ trong cuộc đời này, đây là điều khiến tim tôi đau nhất.

"Ngày mang anh sẽ làm đám cưới."
Từng câu chữ của anh vang lên trong đầu tôi. Tôi có cảm giác như tim mình vừa bị xé nát.

Khoan đã...

"Anh mong em sẽ đến dự tiệc cưới này..."

Khoan đã...

"Được không?"

Khoan đã...

Chẳng phải anh nói.... anh yêu tôi sao?

Ngày hôm đó, tôi sẽ không bao giờ quên... Không bao giờ quên rằng... chính anh đã khiến tôi đau đến mức nào.

Đám cưới diễn ra rất tuyệt và suông sẻ. Anh và cô gái đó đã nên vợ chồng. Cả hai đều đã cười rất hạnh phúc
Chúc hai người bên nhau mãi mãi.

Và sau ngày hôm ấy, tôi biết rằng... Bản thân tôi mãi mãi sẽ không bao giờ chạm đến anh được.

"Bệnh nhân đã bị mất toàn bộ trí nhớ sau một cú sốc rất lớn. Xin gia đình đừng quá đau buồn"
Tại sao ai cũng khóc? Tại sao trông ai cũng đau khổ thế? Tại sao ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Tại sao? Tại sao thế?




"Xử Nữ! Xử Nữ! XỬ NỮ!!!!!!"

Một giọng nói kéo tôi ra khỏi cơn mê. Người đó ôm chầm lấy tôi.

"Thật may là em vẫn ổn"

Người đó buông tôi ra, trên gương mắt nở một nụ cười nhưng liền biến mất khi tôi cất tiếng

"Anh... là ai?







__________________________
Hết
----------

Kawaii_Miki
Yoshida_Miki
Lì xì Tết nhá, công 20 phút của chị đó -3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimngưu