Hãy yêu nhau lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng như kẻ không hồn đi dưới cơn mưa nặng hạt và lạnh ngắt. Nàng khóc những giọt nước mắt của nàng hòa theo những hạt mưa lăn dài trên mặt nàng. Nàng vừa chạy vừa khóc, mưa cũng bắt đầu lớn hơn. Nàng đứng lại trước một con sông nàng đứng đấy khóc. Được một lúc nàng thì có một cái ô che chắn nàng khỏi bị ướt giữa cơn mưa lạnh lẽo như thế này. Theo quán tính nàng quay lại ôm chặt lấy người đàn ông cầm ô đấy và khóc lớn hơn.
Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy cảm thấy rất uể oải và mệt mỏi vì hôm qua nàng dầm mưa rất lâu. Nàng tiếp tục ôm mặt mà khóc, tiếng nấc của nàng làm người đàn ông mở cửa phòng nàng lo lắng. Người đàn ông ấy cầm khay thức ăn đến gần chỗ nành và nói
- Ngưu à! Em đừng khóc nữa. Hắn ta không xứng để em khóc vì hắn, đau vì hắn đâu Kim Ngưu. Em nín đi.
- Ma Kết! Em phải làm sao đây. Em đau lắm. Đau lắm.
Nàng chạy lại ôm Ma Kết dựa vào đôi vai săn chắc của anh mình nàng khóc và khóc. Nàng khóc đến khi mình ngất đi nàng mới ngừng khóc.
2 năm trước, cái định mệnh khiến cho nành và hắn gặp nhau rồi yêu nhau. Tình yêu của bọn họ rất đẹp khiến nhiều người ghen tị và họ cũng không thể sống thiếu nhau được. Nhưng buồn thay hắn không đủ tư cách để yêu một đại thiên kim tiểu thư tài sắc vẹn toàn như vậy. Ba nàng cấm hắn không được gặp lại con gái ông nữa. Hắn cũng biết lí do vì sao ba nàng lại phản đối. Hắn quyết định ra đi để nàng ở lại. Hắn tim thời gian sẽ khiến cả hai quên nhau và sẽ tìm được người tốt hơn. Hắn cặp kè với một cô gái khác và đối sử tàn nhẫn với nàng. Hắn bỏ đi không nói một lời nào khiến nàng rất rất đau. Hắn cũng đau nhưng hắn vì nàng vì hạnh phúc của nàng hắn phải làm vậy.
Quay lại hiện tại nàng quá yêu hắn nên nàng cũng chỉ biết khóc và khóc. Gia đình nàng rất lo cho nàng nhất là Ma Kết. Một người anh trai thương em gái hết mực như anh sao cam lòng nhìn em gái mình đau khô chứ. Còn ba nàng cũng vậy, thấy con gái cưng của mình như vậy cũng đau lắm chứ nên ông cho người tìm hắn nhưng chã có tin tức gì về hắn cả.
3 năm sau, nàng không còn cảm thấy đau nữa không khóc nữa nhưng nàng trở nên lạnh nhạt. Từ lúc hắn bỏ nàng nàng không bao giờ cười nữa dù nụ cười của nàng rất đẹp. Hôm nay nàng quyết định đi dạo hít thở không khí trong lành ngoài trời. Tính ra 3 năm rồi nàng không hề bước chân ra khỏi nhà lần nào cả nên hôm nay ngàng muốn ra ngoài là lẽ đương nhiên.
Cái định mệnh ấy làm ngày nàng bước ra khỏi căn nhà thì nàng gặp chuyện. Không biết nên nói đây là chuyện vui hay buồn nữa. Nàng đi dọc theo bờ sông thì nàng nhìn thấy trước mặt mình một cái gì đó khiến nàng sựng người. Hắn chính hắn, hắn đang đứng trước mặt nàng nở một nụ cười tỏa nắng. Nàng không tin vào mắt mình nên hỏi hắn
- Anh là Xử Nữ hả?
Hắn mỉm cười nói nhỏ nhẹ
- Lâu rồi không gặp em Kim Ngưu. Em vẫn giống 3 năm trước vẫn đẹp như ngày nào.
Nàng vừa nghe xong quay phắt người lại bỏ đi. Hắn thấy vậy liền chạy lại nắm tay nàng kéo ngược về mình khiến nàng mất thăng bằng ngã vào lòng hắn
- Kim Ngưu em đứng lại. Anh xin lỗi chuyện 3 năm trước. Ba em không cho em lấy anh vì hoàn cảnh nhà anh và bắt anh rời xa em. Đó là bức tường vô hình ngăn cản ta đến với nhau bằng sự phân biệt giàu nghèo. Anh tin thời gian sẽ khiến hai ta quên nhau và tìm được người tốt hơn. Anh đã vô tình tạo ra thêm một bức tường vô hình nữa cho hai ta. Anh xin lỗi. Xin lỗi về tất cả, về moi thứ. Anh yêu em và muốn lấy em làm vợ. Anh đã đến ngf tất cả khả năng của mình phá bỏ bức tường vô hình thứ nhất. Và anh sẽ dùng chính trái tim này phá vỡ bức tường vô hình thứ hai. Hãy cho anh cơ hội Kim Ngưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro