Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc ... hộc ... hộc ...( Làm ơn đừng........ - Nghĩ)

- Mau đứng lại đó,cô không chạy thoát được đâu !

- Mau đứng lại......

- Hộc....hộc

 Một cô gái với mái tóc ướt đang chạy vội vã trong mưa. Phía sau cô có những người đàn ông chạy theo cô hét lên tiếng ghê rợn. Trời đang mưa, một mk cô cùng với những người đàn ông như đang chơi đuổi bắt . Cô chính là người bị họ bắt . Cô cứ thế chạy mãi mà không cắt đuôi chúng được, nhưng rồi chạy được một đoạn cô không nhìn thấy chúng liền rẽ vào một con hẻm gần đó. Cô nhanh chóng nấp sau một cái chum ta cũ nát. Ngó ra nhìn :

- Cô ta chạy đâu rồi....

- Hướng này............

    Trở lại chỗ trốn, cô thở phào nhẹ nhõm. Đôi tay nhỏ bé của cô đan vào nhau mà run, môi cô giờ đang lạnh buốt thâm lại. Những hạt mưa cứ thế rơi, lăn trên khuôn mặt cô làm cô đau rát ( Mặt cô bây giờ toàn là vết thương rỉ máu không à ). Mưa rơi vào mặt cô, máu cũng theo mưa mà chảy xuống. Cô đau rát lấy tay áo mình lau lên những vết máu đang chảy dài. Cô gái đó không ai khác đó chính là KIM NGƯU.

*****************************QUÁ KHỨ************************************

- Cha.......mẹ..............

- Mau..........chạy...đi...con..

- Dạ......cha mẹ ns......

- Rầm.. - tiếng cửa gỗ bé nhỏ nhà cô đã nhanh chóng về vs đất mẹ vì bị đám người giang hồ đạp đổ rồi  tan vỡ ra 

- Mấy người là ........ - Kim ngưu

Cô ngước lên nhìn họ, một người đàn ông chừng 20 tuổi từ giữa đám người đó rẽ lối đi vào nhìn Ngưu rồi nói : 

- Con của mấy  người!- ( có lẽ là người cầm đầu )

- Không nó........- cha mẹ Ngưu

- Còn chối ! Mau bắt cô ta!

- Mấy người............- Ngưu

Cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhóm người đó đã lao vào bắt cô . Cô cố vùng vẫy nhưng không thoát khỏi vòng tay của chúng . Người cầm đầu của chúng liền lấy tay vuốt khuôn mặt cô mặt nhìn gian xảo. Người đàn ông đó tên là Lý Diệt , là một trong những công tử nhà họ Lý giàu có .

- Nếu ông bà đưa tôi đứa con gái này, thì tôi có thể xóa nợ cho mấy người còn không thì...tôi không chắc cả nhà sẽ yên phận đâu - Người cầm đầu kia nói

- Làm ơn hãy tha cho nó đi........ngươi muốn lm j chúng ta cũng đc nhưng hãy tha cho nó....- Cha mẹ Ngưu

- Cha... Mẹ.. chuyện này .........là sao?- Ngưu

- Mấy người không ns cho con gái biết ?-  Lý Diệt

- Ns chuyện ............? - Ngưu

- Vậy để tôi ns thay mấy người nha ? Thật ra thì cũng không có j to tác cả chỉ là... cha mẹ cô vay tiền của Lý gia chúng tôi nhưng không giả đúng thời hạn đã giao cho nên

- Mấy người đến đòi nợ.! - Ngưu

- Hừ.. cô thông minh đấy chứ. - Lý Diệt

- Cha mẹ.. sao hai người không nói cho con biết chứ ! Sao hai người lại giấu con chứ ?- Ngưu

- Cha mẹ không muốn con lo lắng ... nên - Ba Ngưu

- Cha mẹ à ! - Ngưu . Trên mặt cô lúc này đã rưng rưng nước mắt, những nước mắt đau lòng từ từ lăn trên má

- THÔI ! lôi cô ta đi ! Tôi không ns nhiều vs mấy người nữa! -Lý Diệt

- Buông tôi ra tôi không muốn đi với mấy người..thả tôi ra.- Ngưu cố vùng vẫy để thoát ra nhưng họ là nam sức họ khỏe hơn sức cô khó mà thoát đc

Cha mẹ cô cố lao tới cứu nhưng lại không thể đc. Cứ thế nhìn cô bị bọn người kia bắt đi. Tưởng chừng cha mẹ Ngưu thoát chết nhưng ai ngờ Lý Diệt hắn ta không bỏ qua mà còn một chém chết 2 mạng người. Từ trong căn nhà tàn vọng ra một tiếng hét lớn đó là tiếng của cha mẹ Ngưu . Cô liền quay đầu lại khóc lớn 

-CHA..........MẸ...........Ngưu

-Mau dẫn đi.-Lý diệt quát lớn

Lúc này đây trong lòng cô cảm thấy thương cho cha mẹ, Căm thù cái tên họ Lý kia co tự nhủ rằng : ' Rồi có ngày cô sẽ báo thù'

Từ ngày cô bị bắt về Lý gia không ngày nào cô đc nghỉ ngơi họ bắt cô lm đủ mọi thứ, hành hạ cô, cô lm sai chuyện j cũng đều đánh đập cô nhưng cô đều nhẫn nhịn để cố thể sống qua ngày. Rồi cho đến một hôm cô nghe thấy họ nói sẽ bán cô cho một tên lão gia giàu có nào đó lm dâu. Một người như cô mới có 17 tuổi sao có thể lấy một người hơn cô mấy chục tuổi như thế được. Uất ức quá ngay tối hôm đó cô liền chạy trốn, trốn khỏi cái địa ngục.Nhưng muốn trốn ra khỏi Lý gia thì không dễ chút nào , ở đâu cũng có người canh chừng cô không thể thoát ngay được, đành phải nghĩ kế trốn càng nhanh càng tốt.

================================================================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro