Chương 2. Ma Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lại nữa. Lại nữa. Lại nữa rồi!

 Thật đáng kinh tởm.

 Thật dơ bẩn.

 Thật khó chịu.

 Tôi đang rất tức giận. Bây giờ tôi chỉ muốn chặt đứt cái tay của tên đó. Hắn nghĩ hắn là ai mà đụng vào bạn của tôi.

 Nếu không phải có vẻ như Kim Ngưu không khó chịu với việc đó thì tôi cũng không nhịn như vậy.

 Xử Nữ chưa bao giờ là một người con trai tốt. Hắn xem Kim Ngưu như một món đồ chơi, đùa bỡn trong tay. Tôi cá là chỉ có tôi nghĩ thế thôi. Đến Thiên Yết cũng nói tốt cho hắn, là vì cả hai là bạn chăng?

 Kim Ngưu nó cũng biết, nhưng tại sao nó không nói gì?

 Đôi khi tôi thật sự không hiểu nổi suy nghĩ Kim Ngưu.

...

 "Vì sao?"

 "?" Kim Ngưu khó hiểu nhìn tôi.

 Tôi nhìn trân trân vào Kim Ngưu. Giờ là thời điểm tốt, không có mặt của Xử Nữ và Thiên Yết. Cả hai người đó bị sai đi mua đồ ăn rồi.

 Vì cái gì mà nó lại im lặng, rõ ràng Xử Nữ không phải loại người tốt đẹp? Vì cái gì nó lại cùng tên đó thân thiết?

 Tôi biết, Kim Ngưu không hề thích Xử Nữ, nó cũng không ghét tên đó. Nhưng đó không phải nguyên do để cho hắn thân thiết với nó.

 Hiểu được suy nghĩ của tôi, Kim Ngưu cười thâm ý.

 Tôi hơi ngớ người.

 Hóa ra là vậy.

 Kim Ngưu không phải là bỏ qua cho tên đó, nó chỉ là đang buồn chán, cần thứ mua vui cho mình.

 Làm bạn 7 năm trời sao tôi lại không hiểu Kim Ngưu là loại người gì chứ. Cho dù không biết rõ nhưng coi như cũng hơn người khác. Có vẻ tôi lo lắng quá rồi.

 "Mày thấy tao hôm nay thế nào? Trông có vẻ đẹp vạn nữ mê không?" Nó hất cầm lên kiêu ngạo.

 Tôi thật muốn cười thẳng mặt nó. Quả thật tôi đã làm vậy rồi.

 Nó nghĩ gì mà vạn nữ mê? Nó là nữ đấy. "Không hề nhé. Cỡ mày đem tặng cho con chó nó còn chê nữa là."

 Nhìn Kim Ngưu hôm nay thật sự là rất đáng yêu. Mọi hôm nó cũng đáng yêu lắm rồi.

 Dù có bao nhiêu người khen nó dễ thương đi nữa nó cũng không tin. Không biết là do nó quá tự ti hay là mắt thẩm mỹ của nó cao nữa.

 Nó liếc mắt nhìn tôi. "Mày nghĩ mày tốt hơn tao bao nhiêu mà nói? Thử nhìn lại mày đi. Có chỗ nào ra dáng con gái không?"

 Nói đoạn, nó nhìn tôi từ trên xuống dưới. Ánh mắt nhìn vào ngực tôi một lúc rồi quay mặt đi làm ra vẻ 'không nỡ nhìn thẳng'.

 "Xin lỗi, tao biết tao ngực nhỏ. Chú ý là nhỏ chứ không phải là không có nhé. Nhưng mày có cần diễn sâu thế không. Xem ngực mày..."

 Tôi nhìn ngực nó mà chỉ biết đau khổ nói ra từng chữ "Ngực to nặng người."

 Ngực nó không phải to, cỡ bình thường mà con gái tuổi này cần có. Nhưng nó vẫn lớn hơn tôi.

 "Phụt." Thiên Yết trở lại với một vòng tay đầy đồ ăn vặt.

 Tôi nghiến răng.

 Cười gì mà cười.

 Ngực nhỏ thì sao, ngực nhỏ có tội?

 "Không cần buồn. Dù... nó nhỏ nhưng cũng là của bạn gái anh. Anh không ghét bỏ đâu."

 "Cút."

 Kim Ngưu gật gật đầu, ánh mắt chân thành nhìn tôi "Thiên Yết nói đúng đó. Tao cũng không ghét bỏ mày đâu."

 Đừng nói lời chính trực như thế với cái ánh mắt kỳ thị đó. Tao thực sự không cần mày an ủi với vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác.

"Ăn mau đi, vào học giờ."

 Tôi đánh trống lảng, mấy đứa này nhây khủng bố. Không tìm chuyện khác cho bọn nó là y như rằng bọn nó sẽ không tha cho tôi.

...

 Trong lớp học, tôi luôn chú ý nghe giảng, thỉnh thoảng cũng nhìn qua xem Kim Ngưu nó có chịu học hành đàng hoàng không.

 Bọn tôi đã chơi với nhau khá lâu, mẹ của nó cũng biết tôi nhưng có vẻ bà ấy không mấy tin tưởng tôi. Dù vậy, bà ấy vẫn là tin tôi hơn những người khác. Để không phụ sự nhờ vả của bà, tôi nhất định phải trông coi Kim Ngưu cho thật cẩn thận.

 Nhìn qua thấy nó mắt lim dim muốn ngủ tôi liền dùng đủ lực nhéo lỗ tai nó.

 Bản tính Kim Ngưu thì khá im lặng. Bị đau nhẹ hay sợ hãi cũng không la lên như mấy đứa con gái tâm lý yếu ớt, đụng cái là la sập nhà. Tất nhiên, theo bản năng nó chỉ nhăn mặt một cái rồi quay qua tát đứa hại mình.

 May mắn thay, tôi có học võ, phản ứng nhanh chặn được cái tay của nó.

 Hai đứa mắt to trừng mắt nhỏ.

 Thiên Yết phía sau đá đá chân ghế của tôi. Tôi quay xuống trừng cậu. Thấy cậu chỉ chỉ lên bục giảng, nội tâm của tôi bắt đầu bấn loạn nhìn theo hướng đó.

 Cô giáo chủ nhiệm cười hiền hòa kêu tôi cùng Kim Ngưu đang thâm tình nắm tay nhau lên làm bài trên bảng, làm không được là xác cmn định.

 Lại trừng nhau, bề ngoài thì bọn tôi như đang đổ lỗi cho nhau nhưng thực chất cũng biết có một phần lỗi là do mình mà ra.

 Mang khuôn mặt điềm tĩnh đi lên bảng, bài toán này đối với tôi không quá khó. Tôi chỉ là hơi lo cho đứa kế bên mình. Nhìn qua thấy vẻ mặt sợ sệt của nó thì nỗi lo ấy bay sạch, có chút hả hê.

 Tự dưng tôi nổi ác ý muốn nó bị phạt ghê. Trời phụ lòng người, thế nào mang vẻ mặt sợ hãi không tự tin đó mà nó vẫn có thể hoàn thành bài tốt, trong khi tôi lại sai đúng một số trong kết quả.

 Đây là hình phạt của tôi chăng?

 Nhìn kỹ lại số mà tôi sai.

 Ôi đệch! Đó đâu phải kết quả mà tôi ghi khi nãy!

 Quay qua đứa kế bên mình, nó cười rất đê tiện nhìn tôi.

 Tôi có cảm giác khóe miệng của mình đang giật liên hồi.

 Xin hỏi, tôi có thể chôn sống con Trâu khốn nạn này ngay bây giờ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro