Chương 5. Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh Viện, Khởi Đầu Của Tình Bạn (?!)

 Ánh nắng buổi chiều loang lỗ trong căn phòng trắng xóa của bệnh viện, chiếu thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang nằm trên giường. Không ai bước tới giúp cô bé ấy kéo rèm che lại mà cô bé ấy cũng lười phải hoạt động. Cô mệt mỏi kéo chăn trùm cả người lại tiếp tục say giấc.

 Rẹt.

 "Thật tình, có cái rèm thôi mà cũng không biết kéo lại nữa. Ông xem con bé đi, con của ông đấy." Giọng người phụ nữ trung niên như vẻ trách móc nhưng lại có phần nuông chiều.

 "Thôi thôi, con nó đang bệnh, lười biếng chút có sao." Người đàn ông cười hiền từ để túi đồ lên phần giường trống. "Hôm nay anh có công chuyện, em ở lại qua đêm chăm sóc con đi."

 Người phụ nữ gật đầu rồi xốc chăn trên giường lên. "Ra ngoài ăn chiều đi."

 "Ưm, không muốn đâu, con ngán ăn cháo lắm." Cô bé vùng vằng không chịu rời giường.

 "Không phải ăn cháo, ăn cơm thịt cho đầy đủ chất dinh dưỡng." Người đàn ông dịu dàng bế cô bé lên dỗ dành.

 Cô bé khoảng 8, 9 tuổi, cả người nhìn hơi gầy nhưng vẫn đáng yêu, khuôn mặt trắng bệch vì bệnh ngoan ngoãn để ba ôm cô đi ra khỏi phòng bệnh.

 Ngoài sân gió chiều nhè nhẹ âu yếm từng sợi tóc cô bé. Ánh nắng chiều tà soi sáng cả hai. Người đàn ông trung niên thổi từng muỗng cơm nóng đúc cho cô ăn. Khung cảnh ấm áp lòng người.

 Cô bé ngây thơ không hiểu sao mấy cô y tá cùng vài bệnh nhân đi ngang qua cười nhẹ nhàng nhìn họ.

 Ăn no rồi cô bé chỉ biết nhàm chán đợi bao tử nhỏ tiêu hóa. Đôi mắt nãy giờ nhìn cảnh vật xung quanh dừng lại thật lâu trên người một đứa trẻ khác đứng dưới gốc cây đối diện.

 Trông cậu cũng trạc tuổi cô và có vẻ rất quen mắt. Cậu đã nhìn họ lâu lắm rồi, ánh mắt đó hàm chứa nỗi buồn cùng khát khao.

 Vì sao cậu lại rầu rĩ như thế? Cậu mong muốn điều gì?

 Cô bé tự hỏi.

 Trong vô thức cô đã bước đến gần cậu, không để ý đến người ba đang hô lớn gì ở phía sau.

 Đứa trẻ quay lưng ý định chạy đi, cô bé gọi với theo "Bạn gì ơi, chúng ta đã từng gặp nhau rồi à?"

 Cậu bé trừng lớn đôi mắt quay đầu lại. Trái tim đập thình thịch vì hồi hợp cùng chột dạ, cô bé chắc biết cậu nhìn họ từ lâu rồi. Cậu khẽ mở miệng nói lí nhí, giọng trong trẻo ngọt ngào "Học cùng lớp."

 Cô bé hơi ngạc nhiên, nhìn đẹp trai vậy mà lại là nữ!

 "Bảo sao lại quen mắt vậy, hóa ra là bạn học. Tôi là Kim Ngưu. Bạn tên gì? Sao lại ở đây, không lẽ bạn cũng bị bệnh? Người nhà bạn đâu?" Cô bé chậm rãi hỏi nhiều câu, không hề tạo ra cảm giác dồn dập mà ngược lại khiến người khác trở nên bình tĩnh theo từng lời nói.

 "Ma Kết. Người nhà tôi làm việc ở đây, tôi chỉ là đi theo chơi." Không biết vì sao cô lại có cảm giác muốn thân thiết với đứa trẻ thoạt nhìn yếu ớt này. "Cậu bệnh gì mà phải nhập viện vậy?" Khi nãy cô có thấy người đàn ông kia cùng vợ ông ta xách theo túi to túi nhỏ, chắc là đựng đồ của người bạn này.

 "Bệnh sốt xuất huyết."

 "!"

 Bệnh sốt xuất huyết khá nghiêm trọng, đặc biệt khi xuất hiện ở trẻ con có thể dễ dàng gây ra nguy cơ tử vong.

 Nhìn vẻ mặt kinh ngạc mang theo chút lo lắng của Ma Kết, Kim Ngưu nhẹ nhàng cười "May mắn phát hiện kịp thời nên không sao, chỉ cần ở lại bệnh viện chữa trị một thời gian là ổn rồi."

 Kim Ngưu chẳng biết bệnh sốt xuất huyết là gì, cô thấy tình hình này giống như lúc bác sĩ thông báo tình trạng bệnh tình của cô cho ba mẹ có nói câu này. Khi đó sắc mặt ba mẹ có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều.

 "Kim Ngưu, ba sắp đi làm, để ba đưa con về phòng với mẹ." Người đàn ông đi đến chỗ Kim Ngưu, ông nhìn sang Ma Kết rồi xoa đầu cô bé "Con gái, bọn chú sắp trở về phòng rồi. Con mau trở lại với ba mẹ con đi."

 Nói rồi ông dắt tay Kim Ngưu trở lại phòng bệnh.

 Ma Kết có phần hơi tham luyến sự ấm áp từ người đàn ông trung niên. Kim Ngưu thật hạnh phúc khi có đầy đủ ba mẹ quan tâm chăm sóc.

 Đầu óc kịp thanh tĩnh, cô bé hô lớn "Kim Ngưu, tôi có thể đến thăm bạn ngày mai không?"

 Người phía trước quay đầu lại cười tươi "Được thôi. Tôi ở phòng 128. Nhớ đến nhé."

 "Vui nhỉ, ngày mai không sợ chán vì có bạn mới nha." Người đàn ông cười xoa đầu Kim Ngưu.

 Cô bé cười nhẹ. Đối với cô thì từ "bạn" này cũng chỉ cần nói một hai câu là đã thành bạn rồi. Khái niệm từ bạn không quá quan trọng đối với một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời.

...

 Hai cô bé dần trở nên thân thiết với nhau sau những ngày bầu bạn ở bệnh viện.

 Khi Kim Ngưu xuất viện Ma Kết cũng phụ dọn dẹp đống đồ chơi quăng bừa bãi của cô bạn "cả thèm" vòi vĩnh ba mẹ mua cho rồi "chóng chán" vứt đầy giường bệnh.

 Ma Kết không thể đi xa bệnh viện khi chưa xin người lớn được, mà mẹ cô bé thì đang bận họp không thể làm phiền. Đi cùng Kim Ngưu ra tới cổng bệnh viện cô bé chỉ đành tạm biệt Kim Ngưu rồi hẹn gặp bạn sau.

 Vì mới xuất viện nên Kim Ngưu phải ở nhà dưỡng bệnh hai ba ngày mới có thể tới trường, cả hai không được gặp nhau mấy ngày có chút nhớ bạn mình.

 ...

Làm bạn được một năm, gia đình Kim Ngưu phải chuyển đến thành phố khác. Hai cô bé vẫn luôn giữ liên lạc với nhau.

 Lúc nhỏ vì ngại điện thoại người lớn gọi nhiều sẽ hết tiền ba mẹ nên chỉ nói gọn được vài câu thăm hỏi quan tâm nhau, có biết bao chuyện muốn kể cho nhau nhưng không thể. Sau đó các cô bé biết được trang mạng 'Zing me' thì thường xuyên nhắn tin trò chuyện với nhau hơn.

 Kể về cuộc sống ở trường, kể về việc mình đã trải qua hôm đó và nhiều thứ khác.

 Ba năm sau Kim Ngưu mới quay về thành phố cũ. Tình bạn của họ vẫn tiếp tục thân thiết như trước giờ chưa từng xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro