3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.


Vân Thâm Bất Tri Xứ.


Lam Hi Thần ngồi phê tông vụ trong Hàn Thất. Y bế quan hơn ba tháng để tu luyện, đang lý ngày mai mới xuất quan, nhưng đột nhiên có dự cảm không lành nên xuất quan sớm. Lam Vong Cơ khi về đã thấy đèn Hàn Thất sáng, biết là huynh trưởng xuất quan. Dù muốn hay không, chuyện này cũng cần giải quyết càng sớm càng tốt. Nếu không... Giang Trừng đang đợi, đợi Kim Lăng có thể an vị lên làm Tông chủ của Lan Lăng Kim Thị, khi đó càng khó giải quyết. Trong bóng tối, một hắc y nhân* bước vào, nhanh chóng cung kính hành lễ với người ngồi ở chủ điện.


"Tông chủ."


Nhất phương thuỷ thổ dưỡng nhất phương nhân, Cô Tô Lam thị từ trước đến giờ luôn được công nhận là gia tộc có mỹ nam tử xuất hiện lớp lớp. Đôi song bích của bổn gia đời này lại càng cực kỳ xuất sắc hơn nữa. Hai huynh đệ này tuy không phải song sinh, nhưng dung mạo lại có tám, chín phần tương tự, khó mà phân cao thấp. Cùng một nhan sắc, song lại có hai phong thái. Lam Hi Thần trong trẻo ấm áp và ôn nhã, dịu dàng chân thành, Lam Vong Cơ thì quá lạnh nhạt nghiêm túc, cự người từ ngoài ngàn dặm, khó mà gần gũi. Vì lẽ đó nên khi xếp hạng các công tử trong tiên môn thế gia, kẻ trước đứng đầu, người sau hạng hai.


Người người đều nói Cô Tô Song Bích tài mạo song toàn, nhưng đối với tư quân** như bọn họ, hai kẻ đứng đầu Lam gia không khác gì Diêm Vương đòi mạng. Một kẻ là vừa là Tiên Đốc, đứng đầu Tiên môn bách gia, vừa là Lam Tông chủ. Một kẻ là Hàm Quang Quân mỹ danh "phùng loạn tất xuất", là chưởng phạt của Lam gia, còn đang thay Giang Tông chủ quản lý Vân Mộng Giang Thị. Hai huynh đệ bọn họ, trong tay đã nắm nửa cái tu chân giới. Hai người bọn họ bí mật nuôi tư quân, một là để thu thập tin tức khắp nơi, cũng như nắm điểm yếu của các tiên môn, hai là để ám sát. Cho nên, nếu một ngày tự nhiên có một gia tộc bị diệt vong không có lý do, thì bảy phần là do bọn họ đã làm.


Sau Xạ Nhật Chinh diệt Ôn gia, rồi tới diệt Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần dẫn dắt mọi người ổn định gia tộc, rồi từ từ phát triễn. Có khi so với lúc Ôn Nhược Hàn còn sống càng tốt hơn. Hắc y nhân quỳ gối, cúi thấp đầu hành lễ. Trong điện im lặng, có thể nghe được tiếng bút lông cọ vào giấy. Người nọ cực kỳ bình thản, như thể mọi chuyện y đều nắm trong lòng bàn tay. Chính là, bọn họ là tư quân, nhưng vẫn phải tuân thủ quy định của Lam gia, lễ giáo vẫn phải đầy đủ.


"Nói đi."


Người đang quỳ không dám chậm trễ, nhanh chóng báo lại những gì đã diễn ra ở núi Đại Phạn. "Chủ mẫu nói tha mạng cho Mạc Huyền Vũ vì hắn cũng là tiểu thúc của Kim Thiếu chủ, và ... Kim Thiếu chủ đã đưa Mạc Huyền Vũ đến Kim Lân Đài."


Nét bình tĩnh của người nọ thay đổi, tay đang viết cũng dừng lại. Hàn Thất lại một lần nữa chìm vào im lặng. Lần này, trong không khí còn có hơi lạnh, có cả sát ý. Hắc y nhân cúi đầu, trong lòng dâng lên sự sợ hãi. Ít nhất, khi đối diện với Lam Vong Cơ, bọn họ đã quen với sự lạnh nhạt, người sống chớ đến gần của y. Còn với Lam Hi Thần, người có thể vừa cười, vừa ra lệnh diệt sạch một gia tộc, người có thể cười nói, hỏi han ân cần với kẻ mà mình vừa phế tu vi, thì bọn họ sợ hơn.


"Ngàn phòng vạn phòng..." Lam Hi Thần thở dài rồi cười khẽ, tiếp tục phê tông vụ. " Vẫn là quay trở về. Trước khi về Mạc gia trang, Mạc Huyền Vũ đã làm gì, gặp những ai?"


"Mạc Huyền Vũ có gặp Nhiếp Tông chủ, khi Nhiếp Tông chủ đến thăm Kim Tông Chủ, sau đó hắn có lẻn vào phòng Kim Tông chủ, khoảng một khắc là ra."


"A, vậy là có liên quan đến Hoài Tang và A Dao sao?"- Lam Hi Thần cười nhạt, có vẻ hiểu chuyện gì đã diễn ra.


"Có thể... có thể liên quan đến... Xích Phong Tôn. Xin Tông chủ tha tội."


"Các ngươi thì có tội gì chứ?"


Chính là... Bọn họ đã không báo chuyện của Mạc Huyền Vũ. Nhưng đâu ai nghĩ tới, một kẻ điên loạn, không có tu vi lại gây ra một chuyện động trời như vậy. Mọi chuyện của Tứ Đại Gia tộc đều phải đực báo lên, nhưng Lam Hi Thần thì bế quan, Lam Vong Cơ thì luôn mang Giang Trừng bên mình. Bọn họ, muốn báo cũng không báo được. Mà Mạc Huyền Vũ này cũng rất biết lựa thời gian để hành động.


Hắc y nhân lạnh cả sống lưng, mọi chuyện tới nước này, ai cũng không ngờ.


"Lui đi. Về lãnh hai mươi roi, coi như trừng phạt."


Khi hắc y nhân rời khỏi, ánh mắt Lam Hi Thần lại trở nên lạnh lùng, mất đi sự bình tĩnh. Trên đời này, y có thể tha mạng cho bất kì ai, trừ Ngụy Vô Tiện. Mười ba năm, khi mọi chuyện đang dần mất kiểm soát thì Ngụy Vô Tiện lại trở về. Trở về làm gì? Giang Trừng đã là đạo lữ của họ mười ba năm, có trở về thì có thể thay đổi được gì?


Y ngừng bút, đứng dậy. Giang Trừng từng hỏi tại sao Hàn Thất lại có quá nhiều tranh, mà không bức nào giống bức nào. Tất nhiên, trong nhiều bức tranh, cũng có một bức đặc biệt. Đó là bức duy nhất họa Giang Trừng, mà phía sao bức tranh này, là sáo Trần Tình mà Lam Vong Cơ vô tình trộm được ở chỗ Giang Trừng. Tất nhiên Giang Trừng không biết, cả bức tranh lẫn chuyện Trần Tình. Không có Trần Tình, dù Mạc Huyền Vũ hiến xá cho Ngụy Vô Tiện hay Ngụy Vô Tiện đoạt xá, hắn cũng chỉ là kẻ không có linh lực.


8.


Sáng hôm sau, khi Giang Trừng còn đang an giấc ở Tĩnh thất, Lam Vong Cơ đã đến Hàn Thất. Bọn họ thong thả đánh cờ, như chuyện ở Đại Phạn sơn chưa từng xảy ra.


"Vong Cơ, đệ thua rồi. Tâm đệ không đặt trên ván cờ này."


Bắt đầu lại một ván cờ mới.


"Huynh trưởng."


Bọn họ là huynh đệ, từ nhỏ Lam Vong Cơ đã ít nói. Trừ khi là nói chuyện với Giang Trừng, còn không thì y nói rất ít. Tuy không nói, nhưng Lam Hi Thần hiểu chuyện mà đệ đệ mình muốn nói. "Đệ chắc chắn đó là Ngụy công tử?"


Lam Vong Cơ không nói, chỉ gật đầu, hạ một quân cờ trắng.


"Vong Cơ, Ngụy công tử đã mất mười ba năm. Đệ lấy gì chứng minh Mạc Huyền Vũ là Ngụy công tử?"


"Núi Mộ Khê. Khúc sao mà tên đó thổi tối qua, là khúc sao mà hắn đã thổi cho đệ nghe ở núi Mộ Khê. Chuyện này... cả A Trừng cũng không biết"


Lam Vong Cơ không muốn nhắc đến Ngụy Vô Tiện, nhất là những chuyện không ai biết. Tất nhiên, y cũng sợ đạo lữ nhà mình biết, mặc dù Giang Trừng sẽ không bao giờ để ý. Ngụy Vô Tiện- vừa là cái gai trong lòng, vừa là khúc mắt cả đời của bọn họ. Lam Vong Cơ từng có một thời gian cực kỳ ngưỡng mộ Ngụy Vô Tiện, ngưỡng mộ hắn tiêu sái, tư do, không bị các quy tắc ràng buộc. Nhưng không biết từ lúc nào, sự ngưỡng mộ đó biến thành lòng đố kị. Có lẽ là từ lúc y biết mình muốn có một người, muốn giữ một người, bất chấp mọi thứ.


Lam Hi Thần nhìn được nét lo sợ trên gương mặt của đệ đệ mình, mỉm cười. Cuộc đời bọn họ chính là một bàn cờ, sai một bước, sẽ khiến cục diện thay đổi. Mỗi quân cờ được hạ, phải chắc chắn.


"Vong Cơ, Vãn Ngâm sẽ không để ý chuyện này."


"Huynh trưởng, huynh tính xử lý thế nào?"


Ngụy Vô Tiện trở về là chuyện không thể thay đổi. Giang Trừng muốn giữ mạng hắn, nhưng y thì không. Giết- chỉ khi Ngụy Vô Tiện chết, bọn họ mới có thể an ổn sống.


"Vong Cơ, Ngụy công tử về cũng không phải chuyện xấu. Kim Lăng đã lớn rồi, thêm vài năm nữa là có thể tiếp quản Lan Lang Kim thị, Vãn Ngâm chịu đựng nhiều năm vậy cũng chỉ vì Kim Lăng. Giang Gia đã ổn định, chỉ cần Kim Lăng có thể tự mình đứng vững, Vãn Ngâm có thể không bị chúng ta ràng buộc nữa."


"Ý huynh là..."


Lam Hi Thần mỉm cười, hạ một quân cờ đen.


"Vong Cơ có bao giờ nghĩ đến chuyện...hài tử không?"


Hàn Thất rơi vào sự im lặng.


9.


Ván cờ kết thúc, quân đen lại giành được chiến thắng.


"Vong Cơ, đệ lại thua rồi."


"Chuyện này, có liên quan gì đến hai nhà Kim - Nhiếp?"


Không tự nhiên mà Mạc Huyền Vũ lại hiến xá cho Di Lăng Lão tổ. Mạc Huyền Vũ là con riêng của Kim Quang Thiện, mà chuyện liên quan trực tiếp đến Kim Gia những năm gần đây, chỉ có cái chết của Nhiếp Minh Quyết. Vậy chuyện này chắc chắn có liên quan đên Tong chủ của hai nhà Kim - Nhiếp. Một người là kẻ đã giết Nhiếp Minh Quyết, một kẻ là đệ đệ mà Nhiếp MInh Quyết yêu thương nhất.


"Đệ cũng biết đó, mỗi quan hệ của các gia tộc như một băng trôi. Nhìn bề nổi thì thân thiết, bên dưới lại đấu đá, thù hận nhau. Có lẽ Hoài Tang biết được sự thật cái chết của đại ca, nên lợi dụng Ngụy công tử để trả thù. Một là có thể kéo A Dao xuống, hai là làm chia rẽ hai nhà Lam-Giang."


"..."


"Đệ đừng nhìn ta như vậy. Có trách thì trách A Trừng nhà chúng ta quá hấp dẫn, dẫu sao liên hoa thường hấp dẫn hồ điệp mà."


"Là hồ điệp, hay là thiêu thân còn chưa biết."


Có những kẻ không biết trời biết đất, một vài mưu kế hèn mọn đó thì sao qua mặt được họ?


"Chuyện này ta sẽ xử lý, đệ cũng đừng ép Vãn Ngâm quá. Nếu hắn đã muốn gặp Ngụy công tử, cứ để hắn gặp. Dù sao bọn họ cũng có tình cảm thanh mai trúc mã, chúng ta không sánh bằng."


"Hừ..."


Lam Vong Cơ bực dọc rời khỏi Hàn Thất. Chính bốn chữ "thanh mai trúc mã " này đã ám ảnh bọn họ ngần ấy năm. Tình cảm của Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, huynh đệ họ không thay đổi được. Quá khứ của Giang Trừng không có bọn họ, nhưng tương lai, chắc chắn phải cùng bọn họ.


- Tĩnh thất-


Ngoài cửa loáng thoáng nghe được tiếng chim chóc, cả tiếng suối chảy, màn giường trong điện khẽ đung đưa, một bàn tay trắng vén lên một góc, ánh mặt trời chiếu vào, dọc theo ánh sáng nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn trộm thấy một góc kiều diễm phong tình trên giường.


Giang Trừng nằm ở trên giường, một đầu tóc đen mềm mại xõa xuống sau lưng, hắn có chút mờ mịt mà nhìn ánh mặt trời to lớn bên ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời màu vàng kim loé qua đầu ngón tay màu trắng xanh, chiếu rọi qua đầu vai mượt mà.


Ở phía trên chăn gấm, vai trần trụi của mỹ nhân trải rộng đầy dấu vết xanh tím, dày đặc, hình dạng sâu nặng đáng sợ, giống như phải chịu khổ, bị lăng ngược, không một dấu vết nào trên người là không bị tình dục xâm chiếm chế mạnh mẽ dữ dằn. Đôi mắt hạnh dần dần nổi lên một tầng hơi nước mông lưng. Bao nhiêu năm rồi, cơ thể hắn vẫn kháng cự việc bị người ta xuyên xỏ. Đêm qua lại bị lăn lộn cả một đêm, trời tờ mờ sáng mới ngừng lại, giờ phút này tỉnh lại cả người hắn không còn chút sức lực, muốn đứng dậy cũng có vẻ rất khó khăn.


Giang Trừng thở ra một hơi thật sâu, cưỡng ép chính mình áp xuống những cái cảm xúc uất ức đáng thương vô dụng ở trong lòng, cánh tay nhũn ra không chút sức lực mà chống ở trên giường, khó khăn đứng dậy. Hai huynh đệ Lam Gia bề ngoài có bao nhiêu nho nhã, bên trong lại cầm thú bấy nhiêu. Mà Giang Trừng xui xẻo phải hứng chịu sự cầm thú đó.


Năm đó vì Giang gia chưa ổn định, Ngụy Vô Tiện lại vì đám tàng dư Ôn gia mà đối đầu với tiên môn bách gia, lại còn hại chết Kim Tử Hiên, tỷ tỷ lại vì Ngụy Vô Tiện mà chết, bỏ lại hắn và Kim Lăng. Mọi thứ đều ép hắn tuyệt vọng. Đến cuối cùng, một Thiên Càn như hắn, lại phải chịu cảnh một lúc lấy hai người, mà hai người đó đều là Thiên Càn giống hắn. Mười ba năm, nói hắn không có tình cảm là không đúng, nhưng hắn ghét cảnh bị ràng buộc, càng ghét người ràng buộc hắn. Hiện tại thì hay rồi, khi Giang gia đã ổn đinh, Kim lăng cũng đã trưởng thành, thì tên khốn đó trở về.


Ý trời!


Bọn họ định sẵn sẽ trói buộc nhau cả đời.


Giang Trừng cười khổ.


END


*Lúc đầu mình tính để là người mặc đồ đen, nhưng đặt vô ngữ cảnh thì nó hơi kỳ, nên mình để là Hắc y nhân luôn.** Là kiểu lích đánh thuê hiện đại á.(#) Còn ai thắc mắc về bức trành thì là đây:


Lap mình tự nhiên bị hư, mất hết file word, excel, ppt. Luận văn, đồ án gì cũng mất sạch. Hên là mình vừa xong chương trình học, không là khóc tiếng chó rồi. Nhưng 3-4 chương truyện mình đã hoàn thành lại mất sạch :((((( Giải cíu mình đi:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro