Chương 3: Xin chào, chị Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo gần đây Hiểu Mộng làm gì?"

Cố Dân Chương ngồi trên ghế sofa trong phòng khách phao trà, tiện nhớ đến đứa con gái nên hỏi Miss Triệu về tình hình của Cố Hiểu Mộng.

"Tiên sinh. Gần đây tiểu thư thường xuyên đi gặp gỡ bằng hữu."

"Nha đầu này thật là. Mặc dù ta biết tính tình con bé thích tự do, bắt nó xuất ngoại du học theo con đường tài chính này cũng chỉ vì muốn nó nối nghiệp ta, lúc trước con bé đồng ý ta biết chắc chắn nó lợi dụng thời cơ để thoả mãn đam mê mạo hiểm của mình mà thôi. Bây giờ trở về lại cố tình làm ngơ rồi."

"Hiểu Mộng vẫn còn trẻ. Thời gian còn dài, tôi nghĩ nên để tiểu thư tận hưởng tuổi thiếu niên trước."

Cố Dân Chương lắc đầu bất lực.

Thời gian cứ thế trôi nhanh, Cố Dân Chương đang chuẩn bị mọi sự cho sinh nhật sắp tới của thiên kim nhà mình. Bất quá người ta chỉ nói là một buổi tiệc sinh nhật thôi mà, cần thiết phải long trọng đến thế không. Nhưng đối với tầng lớp thượng lưu, quan hệ mới chính là điểm mấu chốt. Cố Dân Chương là thương nhân lớn, những dịp như thế này, tổ chức sinh nhật cho con gái của mình là cái cớ, xã giao quan hệ mới là việc chính.

Cố gia ngày hôm đó đã bao nguyên một khách sạn lớn nhất nhì Hàng Châu lúc bấy giờ. Trời vừa mới buông xuống hoàng hôn, khách khứa đã đến khách sạn tương đối nhiều. Đại sảnh rộng lớn, không gian sang trọng, thảm đỏ trải dài từ tiền sảnh khách sạn đến tận trong đại sảnh.

Cố Hiểu Mộng hôm nay diện cho mình một bộ váy dạ hội đỏ trễ nửa vai, xinh đẹp lộng lẫy, nổi bật nhất trong đại sảnh.

Âm nhạc du dương phát từ máy phát nhạc Châu Âu, tiệc rượu ngoại và hoa quả tươi là món khai vị đầu bữa tiệc.

Bạch Tiểu Niên trên người là bộ vest trắng lịch thiệp, nhìn thoáng qua trông giống một thiếu gia phong lưu, nhưng mở miệng ra lại khiến người ta chán ghét.

"Cố thái thái, cô có nhìn thấy Tiễn Chúc đâu không?"

Cố Hiểu Mộng trên tay cầm một cốc chân dài chứa rượu vang đỏ, nghe thấy có người gọi mình, vô thức quay đầu nhìn đến Bạch Tiểu Niên nhíu chặt mày.

"Bạch công tử nên nhớ hôm nay là tiệc sinh thần của tôi. Bằng không Cố Hiểu Mộng tôi không ngại cho anh còn không có mặt mũi sạch sẽ mà đi tìm người yêu của mình đâu."

"Cô..!"

"Haha. Thật ngại quá. Cố tiểu thư có thấy Hà Tiễn Chúc của tôi đang ở đâu không?"

"Tôi biết. Chắc chắn đang ở trong khách sạn này."

"Xem như tôi chưa có hỏi đi. Vẫn là tôi đi tìm thì hơn."

Bạch Tiểu Niên hậm hực nhăn nhó bỏ đi. Cố Hiểu Mộng nhìn thấy anh ta bị mình châm cho một bụng khí, tâm trạng chợt vui vẻ hơn bội phần.

"Hiểu Mộng. Không biết tôi có vinh hạnh được làm bạn nhảy của em trong tối nay không?"

Lưu Tông Lâm? Cái tên đáng ghét này còn có mặt mũi đến đây mời mình sao. Hắn ta một hai ra ngoài thiên hạ tự nhận mình là bạn trai của Cố Hiểu Mộng đây. Đúng là không biết xấu hổ.

"Ai mời anh đến đây? Chuyện anh nói nhăng nói cuội cái gì mà bạn trai của tôi tôi chưa có tính xổ anh. Còn dám vác mặt đến đây tìm chết?"

"Anh..."

Cố Hiểu Mộng liếc hắn một cái, bực bội quay lưng bỏ đi. Cố đại tiểu thư nắng mưa thất thường, vừa nãy còn cười nói vui vẻ bây giờ mặt đen uống lên mấy ly rượu liền.

Lý Ninh Ngọc đã vào trong đại sảnh từ lúc mà Cố Hiểu Mộng đang còn nói chuyện với Lưu Tông Lâm. Đàn dương cầm đặt phía góc bên phải đại sảnh. Lý Ninh Ngọc hôm nay vẫn là sườn xám tối màu, như thường lệ lặng lẽ ngồi vào đó, trong góc tối ngồi đợi hiệu lệnh từ ban kỹ thuật.

Nhạc từ đĩa chợt ngưng phát, Cố Dân Chương đến giữa đại sảnh phát biểu một vài ý chính. Bánh kem lớn được đưa lên, và Cố Hiểu Mộng trở thành tâm điểm. Ước nguyện và thổi nến, cắt bánh kem và chiêm ngưỡng pháo hoa mà cha cô đặc biệt chuẩn bị.

Không gian sống động cứ thế trôi qua, cười nói xã giao, mời nhau khiêu vũ. Ai ai cũng có đối tượng để trò chuyện. Lý Ninh Ngọc vẫn còn ngồi trước cây đàn, nhìn xung quanh đại sảnh. Trước mắt đột nhiên có một người đàn ông tiến lại phía Lý Ninh Ngọc, trên tay hắn còn mang theo hai chiếc cốc chân dài cùng một chai rượu vang đỏ. Đến đặt hai cái cốc rỗng lên trên bề mặt đàn sau đó khui chai rượu rót vào cốc.

"Mỹ nữ. Tôi thấy em ngồi đây từ nãy đến giờ. Cùng uống một ly đi."

"Tiên sinh. Tôi không uống rượu."

Người đàn ông tầm 50 tuổi, trên người là tây trang lịch thiệp, nhưng thái độ của hắn quá thô lỗ. Người đàn ông lấy trong túi áo ra một tờ ngân phiếu, nhẹ nhàng đẩy trên những phím đàn đến trước mặt Lý Ninh Ngọc.

"Có ý tứ gì?" Lý Ninh Ngọc nhíu chặt mày, gương mặt sắc lạnh nhìn đến tờ ngân phiếu rồi liếc mắt nhìn hắn ta.

"Sau buổi tiệc đi cùng tôi một lúc. Nếu em chê ít, tôi sẽ đưa cho em thêm hai, ba tờ như vậy."

"Không biết xấu hổ." Lý Ninh Ngọc trắng mắt nhìn hắn, bỏ lơ người đàn ông chú tâm vào bản nhạc trên giá.

"Làm cái gì vậy?"

Lý Ninh Ngọc nổi giận đứng bật dậy, giãy người thoát ra khỏi cánh tay của người đàn ông đang vòng qua ôm lấy trên vai của mình.

"Người đẹp. Sao lại tức giận như vậy? Tôi chỉ muốn cùng em chơi một bản nhạc mà thôi."

"Ninh Ngọc."

Trong lúc đang căng thẳng như vậy, giọng nói của một nữ nhân lớn tiếng cắt ngang.

Hà Tiễn Chúc mới đưa mắt sang đã thấy lão già kia giở trò thô lỗ với tiền bối của mình. Tức giận đi nhanh đến phía họ. Vốn dĩ khu vực đàn dương cầm được người khác cố ý sắp xếp trong góc khuất, là để chuyển tâm điểm đến sảnh khiêu vũ. Cho nên khi Lý Ninh Ngọc ngồi trong phía này, lực chú ý của mọi người trong sảnh là không nhiều.

"Hà tiểu thư." Hắn ta thấy có người đến phá chuyện tốt của mình, không vui vẻ đứng dậy.

Hà Tiễn Chúc vốn là thanh mai trúc mã của Bạch Tiểu Niên ai ai cũng biết. Bạch gia cưng chiều tiểu thiếu gia như vậy, hắn cũng không muốn vì sắc mà cố chấp chống đối.

"Nghiên tiên sinh. Đây là tiền bối của tôi. Nếu ngài thiếu thốn có thể đến nơi ngài cần tìm để thoả mãn mình, không cần nơi nào cũng lấy cái tờ giấy này ra câu dẫn phụ nữ. Không phải ai vào trong mắt ngài đều là thanh lâu kỷ viện giống nhau."

Hà Tiễn Chúc vốn ăn ngay nói thẳng, đều là có đạo lý, hắn ta ngại ngùng xin lỗi hai người phụ nữ rồi bỏ đi.

"Cô có sao không?" Hà Tiễn Chúc nắm lấy bàn tay Lý Ninh Ngọc lo lắng hỏi.

"Tôi không sao." Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu.

"Kia là..."

Giữa hai người đột nhiên chen vào giọng nói của Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc và Hà Tiễn Chúc theo thanh âm ngẩng đầu lên, bắt gặp Cố Hiểu Mộng váy đỏ rực rỡ đứng bên cạnh Bạch Tiểu Niên ở đó.

"Tiễn Chúc."

Bạch Tiểu Niên nhanh chân chạy trước đến trước mặt Hà Tiễn Chúc. Cố Hiểu Mộng thư thái đi theo sau anh ta cũng đến gần bọn họ.

"À. Cố tiểu thư, đây là tiền bối của tôi, Lý Ninh Ngọc, là người đánh dương cầm trong buổi tiệc sinh nhật cô hôm nay."

"Xin chào. Cố tiểu thư, Bạch thiếu gia."

Thì ra là nàng. Người cô đã gặp ở tiệm bánh ngọt lúc trước. Suốt bao nhiêu ngày tháng trôi qua bây giờ mới gặp lại, nhưng gương mặt thanh lãnh kia trong trí nhớ của Cố Hiểu Mộng cũng không bị nhạt nhoà đi.

Cố Hiểu Mộng nhất thời bất động, ánh mắt rơi trên người của người phụ nữ, nhiệt tình đến thô lỗ. Lý Ninh Ngọc cảm nhận Cố Hiểu Mộng ánh mắt dán chặt trên người mình, mím nhẹ môi tránh đi tầm mắt của cô.

Đôi thanh mai trúc mã bên cạnh nhíu mày khó hiểu nhìn Cố Hiểu Mộng. Không biết Cố gia đại tiểu thư vì cái gì mà bay hồn bay vía nơi nào, nhìn chằm chằm người ta như thế kia.

"Cố thái thái." Bạch Tiểu Niên quen miệng gọi Cố Hiểu Mộng, còn không quên lấy tay đẩy nhẹ cô một cái.

"Ah. Xin chào chị Lý." Cố Hiểu Mộng đột nhiên phản ứng, lập tức liền chào hỏi Lý Ninh Ngọc.

"Ngày hôm đó tôi vẫn chưa kịp trả lại cho chị hộp bánh mới, chị đã vội đi trước mất rồi."

"Cảm phiền Cố tiểu thư để tâm. Đều là lỗi của tôi, Cố tiểu thư không trách là tốt quá rồi, đâu dám nghĩ đến chuyện đòi bồi thường."

"Nhưng cũng do tôi đi vào cửa lúc đó mới khiến chị va phải."

"Này. Hai người quen nhau sao?" Bạch Tiểu Niên vội lên tiếng.

Cố Hiểu Mộng nhìn hắn với ý bảo vào lúc này nên bớt lời lại. Bạch Tiểu Niên liền nhận ra có gì không đúng mới đành im lặng. Lý Ninh Ngọc tiếp lời anh ta.

"Tôi và Cố tiểu thư đã tình cờ gặp nhau ở tiệm bánh ngọt."

"Đừng gọi tôi là Cố tiểu thư nữa, hãy gọi tôi là Hiểu Mộng."

"Được. Hiểu Mộng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro