Chương 6: Vậy ai là định mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngón tay theo nhịp điệu đồng thời ấn nhẹ các phím đàn, âm thanh vẫn tự nhiên giao hưởng, người thường nghe được chẳng thể biết điểm bất thường nằm đâu trong bản nhạc, chỉ là giai điệu đôi chỗ lệch lạc khiến cho người am hiểu đây đứng bên cạnh hết lần này đến lần khác nhíu mày. Lý Ninh Ngọc thầm thở dài, rốt cuộc sai lại càng sai nàng cuối cùng cũng phải buộc Cố Hiểu Mộng ngưng lại.

"Cái này hợp âm D nốt thứ 2 sẽ là Fa thăng cơ mà, mới hôm đó vẫn còn tốt, tại sao hôm nay lại..."

"Chị Ngọc."

Cố Hiểu Mộng tự nhiên thở dài, cô Cố hôm nay mặt mày ỉu xìu trông như tâm trạng đầy mình. Từ khi Cố Hiểu Mộng bắt đầu chạm vào phím đàn, Lý Ninh Ngọc đã nhìn ra được hôm nay cô không mấy cao hứng. Rối rắm chẳng biết thế nào, nàng lại lấy thân thiết gì mở lời hỏi han cô, cuối cùng cũng chẳng có làm gì, chỉ nghe cô thở dài gọi mình Lý Ninh Ngọc mới "Uh?" một tiếng nhỏ.

"Chị...có phải là đã từng kết hôn."

Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhớ lại Hà Tiễn Chúc đã từng nói những gì cô mới hốt hoảng nhận ra rằng bản thân quá là thiếu ý tứ.

"Ah...thật xin lỗi. Tôi không phải cố ý nhắc đến chuyện này với chị."

Cô ấy thật sự chẳng phải cố ý. Cố Hiểu Mộng tính tình vốn quen thẳng thắn ngạo mạn, đại tiểu thư từ trước đến nay đâu cần nể mặt ai bao giờ, cũng chưa từng thiết nghĩ đến tâm trạng của ai. Bây giờ nhìn nàng có chút phiền muộn, sao lòng lại hỗn loạn sợ ý tứ mình làm tổn thương nàng kia. Cố Hiểu Mộng thoáng dao động, đến cô cũng chẳng hiểu được rốt cuộc mình bị gì nữa.

Lý Ninh Ngọc nhận thấy Cố Hiểu Mộng có chút khó xử, mà cũng chẳng phải là chuyện gì quá đáng, nàng chỉ là bị cô đột nhiên hỏi đến, chuyện quá khứ cũng dồn dập ùa về làm tâm trạng chợt đi xuống mà thôi. Rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, Lý Ninh Ngọc cũng chẳng có một chút ý trách móc, nàng mỉm cười lắc đầu.

"Không sao. Có chuyện gì à?"

"Hừm...tôi chỉ là muốn hỏi, liệu hôn nhân có thật sự hạnh phúc không?"

Có hạnh phúc không? Điều này Lý Ninh Ngọc cũng chẳng thể chắc chắn. Nàng đã từng là một thiếu nữ đối với tình trường trong sáng thuần khiết, đã từng đem lòng yêu một người, tình cảm dành cho anh ấy cũng là thật, chỉ là hỏi nàng có hạnh phúc không, nàng mọi lúc đều sẽ rối rắm lưỡng lự. Hai từ hạnh phúc này quá khó để nhìn thấu, Lý Ninh Ngọc đã từng trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, rốt cuộc còn dư lại cái gì? Một người còn cô độc giữa hồng trần, mang theo ký ức đầy đau thương của gia đình mình sao.

"Hôn nhân không phải ai cũng hạnh phúc, cũng chẳng phải ai đều sẽ đau khổ. Tất cả đều tuỳ cơ duyên, gặp đúng người thì là định mệnh, gặp sai người thì cũng như là giông bão thoáng qua mà thôi."

Cố Hiểu Mộng không ngờ rằng Lý Ninh Ngọc sẽ cho cô một câu trả lời bâng quơ như vậy, cô có thể cảm nhận lời của nàng có chút ý tiêu cực. Dường như nàng cất giấu trong lòng biết bao sóng gió, nghĩ đến đây Cố Hiểu Mộng mới nhận ra Lý Ninh Ngọc chưa hề một lần cười chân thật, giống như cuộc đời nàng chỉ bao phủ tầng tầng lớp lớp u ám, không hề có một tia sáng ấm áp nào len lỏi. Nàng, rốt cuộc đã trải qua những gì?

Lại thấy Cố Hiểu Mộng thất thần, Lý Ninh Ngọc đành ngỏ ý khuyên cô nghỉ ngơi.

"Nếu như cảm thấy không khoẻ, vậy ngày mai chúng ta hẵng tiếp tục."

"Ah?.."

"Tiểu thư, nghỉ một lúc ăn chút lê a~" A Liên hóm hỉnh lớn giọng gọi vào thư phòng, tiết trời nóng nực, liền từ lúc nãy đến giờ Cố Hiểu Mộng cổ họng cũng khô khốc rồi. Lập tức gọi cô nàng đem vào, Cố Hiểu Mộng cũng vui vẻ mời Lý Ninh Ngọc cùng ăn.

Nàng chẳng hiểu cái con người này bất thường như thế nào nữa. Mới lúc nãy còn ủ rũ buồn chán bây giờ lại tươi cười đến sáng cả mặt. Không lẽ, em ấy có tình yêu to lớn với đồ ăn?

Cố Hiểu Mộng thích thú cắm đầu tăm nhỏ vào miếng trái cây tươi mát cho vào miệng nhai ngồm ngoàm, nước ngọt mát lan trên phiến môi ẩm ướt trông rất đáng yêu.

"À. Còn một chuyện, về sau chúng ta có thể học cả ngày được không?"

Miếng lê còn trên tay chưa kịp vào miệng, Lý Ninh Ngọc nhíu mày nhìn cô. "Tôi thấy với trình độ của cô so với người sơ cấp còn cao tay hơn nhiều. Cớ gì còn muốn học nhiều như vậy?"

Lý do? Hừ, tất nhiên là có lý do cá nhân rồi.

"Ừm...tôi...chỉ là muốn nhanh nhanh đạt đến trình độ như chị Ngọc. Sinh nhật của ba ba sắp tới gần, tôi muốn thật hoàn hảo chơi bản nhạc mà ông ấy thích nhất đó nha."

Thấy Cố Hiểu Mộng nói rõ ràng như vậy, Lý Ninh Ngọc cũng không nói thêm gì, trước vẫn là đồng ý với cô ấy.

Chiều lại ngoài sân xuất hiện thêm một chiếc ô tô sang trọng. Nam nhân anh tuấn tây trang cùng giày da đen bóng bước xuống xe. A Liên thật quen thuộc với người này, cô nàng cũng nhanh nhẹn chạy ra chào hỏi.

"Trình thiếu gia, lâu rồi mới gặp lại anh."

Đúng là lâu rồi. Hắn xuất ngoại du học quá 5 năm. Trình Nhã Thiên lớn hơn Cố Hiểu Mộng 3 tuổi, A Liên theo chân tiểu thư từ nhỏ cũng đã biết được nam nhân trước mặt đối với Cố Hiểu Mộng có mấy điểm quan tâm nha. Nhưng mà tiểu thư nhà mình dường như không mấy thích anh ta. Mà thật đúng, tiểu thư nàng vốn thích tự do phóng khoáng, lại xinh đẹp rực rỡ, còn Trình Nhã Thiên suốt ngày giữ cái sắc mặt lạnh lùng u ám giống như ai cũng thiếu anh ta một cái mạng.

Haiz, đừng nói là tiểu thư, A Liên cũng không thích.

Trình Nhã Thiên thật tự nhiên chỉnh lại cà vạt trên cổ áo, điềm đạm nói.

"Tiểu thư đâu?"

"A? Tiểu thư cô ấy đang học dương cầm. Thiếu gia vào nhà trước đi."

Dù sao cũng là đại thiếu gia nhà họ Trình, tiếng tăm bao cả cái thành Hàng Châu này, cô nàng có ăn mười lá gan cũng chẳng dám đắc tội. Liền vui mừng hân hoan mời Trình Nhã Thiên vào nhà, cũng nhanh pha cho hắn một ấm trà hảo hạng.

"Trình thiếu gia ngồi đợi một lát, tôi liền lên gọi tiểu thư đây."

Cố Hiểu Mộng làm sao có thể không biết hắn đến. Cố Dân Chương từ sáng đã réo rắt cả buổi sáng. Vốn là Trình Nhã Thiên trở về vẫn chưa hẹn gặp Cố Hiểu Mộng, cho nên hắn mới đặt bàn ở nhà hàng ngỏ ý mời cô ấy đi ăn. Phụ thân cô thì hay rồi, đối với chuyện này có biết bao nhiêu ủng hộ, còn có tốt bụng dặn dò Cố Hiểu Mộng chu đáo chuẩn bị một tí để tạo ấn tượng với hắn ta. Xí, từ nhỏ không phải là nghịch ngợm chọc phá, cãi lộn, leo cây trước mặt hắn đó sao, bây giờ cần cái gì thể diện nữa.

Nhìn sang Lý Ninh Ngọc thấy nàng không có cái gì biểu cảm, Cố Hiểu Mộng quay sang A Liên nói với cô nàng.

"Bảo với hắn hôm nay ta bận, không đi."

"Nhưng Trình thiếu gia đã đợi cô dưới lầu.."

Đại tiểu thư lại giở tính khí ngang bướng trước mặt nàng rồi, Lý Ninh Ngọc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một mặt này của Cố Hiểu Mộng. Dù sao thiên hạ đồn thổi đều không có sai, vậy thì còn bao nhiêu mặt của Cố Hiểu Mộng mà nàng rất nhanh sẽ được nhìn thấy đây. Thấy cô càng ngày càng quá bực dọc, mà A Liên lại giương ánh mắt cầu xin Cố Hiểu Mộng hãy xuống dưới, cô nàng cũng chẳng có can đảm xuống ý tứ đuổi anh ta về đâu. Lý Ninh Ngọc đứng bên cạnh cũng khó xử, dù sao Cố Hiểu Mộng cũng là thiên kim hào môn thế gia, không phải với ai cũng tuỳ hứng như vậy được, nàng đành phải nhẹ nhàng khuyên cô ấy một câu.

"Người ta cũng đã đến đây rồi, em cũng nên xuống gặp họ một lát. Nếu như không muốn đi, thì có thể trực tiếp từ chối mà."

Không hiểu vì sao Cố Hiểu Mộng lại xuống thật, đi hết hành lang rồi cô mới ý thức được tại sao cô lại phải nghe lời của Lý Ninh Ngọc cơ chứ? Nhưng dù gì cũng đã ra đây rồi, Trình Nhã Thiên cũng chẳng phải ai lạ lẫm gì, Cố Hiểu Mộng biểu tình vẫn như một, chẳng nhìn ra được vui hay buồn xuống phòng khách.

"Hiểu Mộng, em đang học dương cầm thật sao?"

Đúng rồi chứ còn gì nữa, còn không mau vọt lẹ.

"Nhã Thiên, hôm nay có lẽ tôi không đi được rồi, gia sư của tôi vẫn đang còn ở trên lầu."

"Nếu hôm nay em bận, vậy ngày mai tôi sẽ qua đón."

"Ngày mai tôi cũng bận."

Trình Nhã Thiên nhíu mày nhìn Cố Hiểu Mộng, còn định hỏi qua ngày mốt thì Cố Hiểu Mộng đã nhanh nhảu chặn lời hắn.

"Dạo này tôi đều bận."

"Vậy lúc nào em rảnh tôi sẽ hẹn em sau."

"Ừm."

Tính khí của cô hắn cũng hiểu rõ hơn ai hết, chẳng trách cứ gì Cố Hiểu Mộng, Trình Nhã Thiên nhìn cô không nói thêm gì rồi rời đi.

Cố Hiểu Mộng thì hay rồi, mục đích của mình đã đạt được nên rất hứng khởi, dù sao cái cớ học dương cầm cũng thật hợp lý, cha cô có thế nào cũng không thể khiển trách cô được.

Lý Ninh Ngọc mới minh bạch, hoá ra Cố Hiểu Mộng nói muốn học thật nhiều là vì mục đích này. Nghĩ mình bị cô đem ra làm cái lá chắn, nàng cũng cảm thấy có chút khó chịu. Nhìn con người vu vơ ca một giai điệu không chứa lời, Lý Ninh Ngọc nhịn không được thở dài. Dù sao cô cũng không có ý xấu, nàng cũng đành nhắm mắt cho qua chuyện này.

Bóng đêm bao trùm khắp chốn Tây Hồ, Lý Ninh Ngọc được Tiểu Quý đưa về trước ngõ vào nhà nàng. Căn nhà không có ánh đèn, Phan Hán Khanh có phải không có ở nhà hay không? Cửa cổng lại khép hờ khiến Lý Ninh Ngọc có điểm nghi hoặc, tia bất an rộn rạo trong lòng, nàng nhìn ngó bên trong mà chậm rãi đẩy nhẹ cửa đi vào.

"A!"

Chỉ kịp la lên một tiếng, thân thể lảo đảo ôm theo một thân hình nam nhân cao lớn đổ vào người. Mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang mũi, máu phải nhiều như thế nào mới có thể nồng đậm rõ ràng như vậy. Kịp thời hiểu rõ tình hình Lý Ninh Ngọc định đẩy người kia ra, bỗng nhiên giọng nói trầm khàn của hắn phả vào tai nàng.

"Nước..."

Suy cho cùng là một mạng người, Lý Ninh Ngọc cũng không tàn nhẫn đến độ thấy chết trước mắt mà không cứu. Nàng cật lực đỡ hắn vào trong nhà. Đèn bật sáng, người đó rõ là bị thương cũng không nhẹ đi. Vai áo quân phục bị máu nhuộm một mảng lớn, còn lại khắp người quần áo đều bị từng tia máu bắn lên, quân trang xanh lục nay đã bị máu nhuộm thành một màu nâu thẫm.

"Ngô Chí Quốc anh còn không muốn đến bệnh viện!"

Lý Ninh Ngọc lại có chút sinh khí, nàng rót cho Ngô Chí Quốc một ly nước rồi nhanh chóng chạy đi tìm hộp cứu thương, trước phải cầm máu cho hắn.

"Tôi đã giết thêm 6 cái mạng cẩu Hán gian, nếu bây giờ đến bệnh viện..sẽ bị truy vết..."

Những ngón tay trắng nõn tinh xảo đặt trên cúc áo quân phục, Lý Ninh Ngọc có chút lưỡng lự cởi ra. Ngô Chí Quốc yếu ớt đưa tay nắm hờ trên tay Lý Ninh Ngọc, ánh mắt chứa đầy thâm tình không chút che giấu nhìn nàng.

Gần như vậy.

Lý Ninh Ngọc cũng chẳng có một chút dao động nào trong mắt. Tay tiếp tục đem cúc áo cởi ra, thật nhanh vết thương trên vai hiện rõ ràng trên lớp áo sơ mi trắng. Bị dao đâm vào, tuy không sâu nhưng bởi vì cử động nhiều mà mất máu.

Cơ bắp rắn rỏi của nam nhân lồ lộ trước mắt, Lý Ninh Ngọc tập trung cao độ khử trùng vết thương. Cồn vừa sát vào, Ngô Chí Quốc đã nghiến răng nghiến lợi không kêu một tiếng.

"Nhẫn. Sẽ đau một chút."

Bộ dáng thống khổ của hắn khiến nàng hơi trầm mặc, giảm một chút lực độ trên tay Lý Ninh Ngọc cẩn thận lau đi vết máu đang thấm đẫm.

"A!!" Ngô Chí Quốc đột nhiên bắt lấy tay trái của Lý Ninh Ngọc nắm chặt. Lực của hắn ta sao có thể lớn như vậy, đến cổ tay nhỏ của nàng cũng bị hắn nắm đến đau đớn. Lý Ninh Ngọc nhanh chóng lau sạch máu, sau đó băng bó lại phần vai bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro