chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chát*
Cô vừa đi vào thì một cái tát dáng thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô, khiến cho nó bị chảy ít máu ở khéo miệng.
-Tzu: mày mau cút khỏi anh ấy trong khi tao còn nhẹ nhàng.
-Y/n: Tôi chỉ làm đúng bổn phận của một thư kí.
Cô đi lướt qua cô ta để về bàn làm việc.
-Tzu: chắc bố mẹ của mày cũng thấp kém giống hạng gái như mày thôi.
Cô đứng khự lại quay ra tức giận tát cô ta một cái đau đớn, cô ta chửi cô, đc cô không chấp nhưng động đến bố mẹ cô thì cô tuyệt đối không bao giờ tha thứ.
Nhưng cái tát của cô vừa dáng xuống mặt ả thì cũng là lúc cánh cửa căn phòng mở.
-TH:*Chạy lại đỡ ả* Bảo bối em có sao không.* nhìn cô với anh mắt sắc lạnh* Cô đang làm cái quái gì vậy HẢ
-Y/n: không.... không phải như anh nghĩ đâu. Hãy tin tôi.
-TH: Tôi chỉ tin những gì tôi thấy và thứ tôi thấy là cô đánh bảo bối của tôi. Cô lập tức cút ra ngoài.
-Y/n: Tổng......
-TH:CÚT!!!
Cô nhìn anh lo lắng hỏi han ả ta mà tim đau nhói. Muộn không vào, sớm không vào lại vào đúng lúc cô đánh ả. Cô tự thầm chửi mình ngu ngốc để bị trúng kế của ả.
Vì lúc đấy ả nghe thấy tiếng bước chân nên cố tình khiêu khích cô.
Cô chạy ra ngoài thì Park tổng liền chạy theo cô. Cô cứ đi lang thang vô định không biết là đi về đâu. Thì cô chợt dừng lại ở quán rượu gần sông Hàn. Cô không uống cô chỉ ngồi gần đó để ngắm sông Hàn về đêm mà thôi. Thì liền có một bàn tay đặt nên vai cô khiến cô giật mình quay lại nhìn
- Y/n: Park tổng!!!!!!
-JH (JiHoon): Ya! Gọi JiHoon được rồi.
-Y/n: sao mày lại ở đây?
-JH: Tao đi theo mày từ lúc mày chạy ra khỏi Kim Thị. Sao lại chạy đi làm thư kí cho hắn, cuộc sống một tiểu thư không đủ thỏa mãn tiền tiêu của mày sao.
-Y/n: Ya!!!!!!!! Tao là người như nào mày hiểu hơn ai hết mà. Tao từ nhỏ đã sống tự lực nên quen rồi.
-JH: Mày bị cô ta đánh đúng không? Và cô ta đã nói gì về bố mẹ mày nên mày mới đánh cô ta.
-Y/n: Sao.......Sao mày biết.
-JH: Mày thế nào tao còn lạ cái gì. Nghỉ việc đi qua làm thư kí cho tao.
-Y/n:..........
-JH: * đứng dậy, vỗ vai cô* mày cứ suy nghĩ đi. Công ty tao luôn chào đón mày. Tao đi trước đây.
Cô ngồi ánh mắt nhìn xa xăm. Ai nhìn vào cứ nghĩ cô đang say mê cảnh đẹp của con sông Hàn nhưng ai hiểu được là thật ra cô đang buồn đến thế nào. Anh không tin cô. Cũng đúng, phải cô thì cô cũng tin người cô thương chứ đâu dư hơi tin người dưng.
~~~~~~~~
Sáng hôm sau Tại Kim gia.
7h sáng.
-QG: Cậu chủ. Cậu dậy đi.
-TH: Thư kí Min à. Cho tôi 5p nữa.
-QG: Cậu dậy đi cậu.
-TH: tôi nói 5p mà Y/n.
-QG: Tôi là quản gia.
Anh nghe vậy liền bật dậy.rồi trả lời một tiếng rồi bước vào phòng tắm với cái bực tức trong bụng.
-TH: ( nghĩ: sao hôm nay không đến gọi mình dậy nhỉ.)
Anh chuẩn bị xong rồi đi thẳng đến công ty. Không quên nhắc quản gia nhất định phải gọi cho cô bảo là anh chưa ăn sáng. Dặn xong anh nên xe lái từ từ đến công ty. Vừa bước vào phòng anh đã thấy có cốc sữa nóng trên bàn nhưng cái người pha nó thì anh lại không thấy đâu. Anh muốn nghe cô chửi khi anh không ăn sáng nên anh có chút thất vọng đi vào chỗ làm việc. Định uống sữa thì thấy có từ giấy kẹp ở dưới đáy cốc.
-TH: Cô nhóc này viết gì đây * vừa uống vừa đọc*
[ TGĐ nghe nói ngài  chưa ăn sáng nên tôi đã pha cốc sữa cho ngài uống đỡ đói trong khi tôi làm thức ăn cho ngài.]
-TH: * nhíu mày* ngài????
30p sau cánh cửa phòng làm việc mở ra, nhưng không phải cô mà là ả.
-Tzu: TH à!
-TH: sao vậy bảo bối.* ngước nên nhìn*
-Y/n: * từ cửa đẩy vào một bàn ăn* TGĐ đồ ăn sáng của ngài đây.
-Tzu: TH à đưa em đi ăn sáng đi. * làm nũng, cố tình khiêu khích*
-TH: được rồi.
-Y/n : TGĐ còn thức ăn của ngài.
-TH: cô tự giữ lấy mà ăn cả đi* nhìn sang ả* chúng ta đi thôi bảo bối.
Anh và ả đi ra khỏi phòng thì từng giọt nước mắt của cô rơi xuống. Cô đang làm việc thì thấy quản gia gọi bảo anh chưa ăn sáng. Cô nghe xong liền lo lắng sợ anh đói nên  đi pha cho anh tạm cốc sữa để lót bụng rồi đi xuống căntin tự tay làm đồ ăn cho anh. Bao công sức của cô vậy làm anh nỡ vứt nó đi để đi ăn với ả. Cô ngồi xuống gục mặt khóc.
~~~~~~~~~~~
-Tzu: chút anh đưa em đi shopping nha. Em cần mua đồ mới.
-TH: chút anh không đi được công việc của anh chưa hoàn thành.
Tút.......tút.......tút...........
-TH: anh ra nghe điện thoại chút.
Anh đi ra nghe điện thoại thì người trong máy liền gửi cho anh những bức ảnh mà 3 tháng qua ả ta đã làm gì? Ả lấy tiền của anh để đi nuôi mấy thằng trai bao khác để thỏa mãn ả. Vì từ lúc yêu nhau anh chưa hề động vào ả. Mỗi lần ả bảo muốn anh liền từ chối nên ả tưởng anh không thể nên đã đi tìm nơi khác có thể thỏa mãn ả.
Anh tức giận hơn cả là cái video hôm qua ả đánh cô rồi sỉ nhục bố mẹ cô nên cô mới đánh ả. Anh liền nhớ lại hôm qua miệng cô có chút máu ứ đọng lại. Anh tự chửi bản thân tại sao lại không tin cô.  Vì anh luôn nghĩ ả là người có tấm lòng thiện lương khác với mọi phụ nữ khác nên anh mới xây dựng tình cảm với ả. Nhưng không ngờ ả dám lừa anh và đặc biệt hơn là ả dám đánh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rudomimo