kim phút, kim giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hieuthuhai x jsol
kim phút, kim giờ- atsh( hurrykng, isaac, hieuthuhai, pháp kiều, negav)
lowercase.
không liên quan đến người thật.
_____________________

"hiếu, anh sơn sắp kết hôn rồi." phạm bảo khang vừa cất lời sau khi trần minh hiếu ngồi vào xe chung của tổ đội gernang. hôm nay, cả hiếu và khang đều có show diễn chung nên hẹn đi chung xe với nhau.

lúc đó, cả người cậu như cứng lại. nét mặt thoáng bất ngờ vì người được nhắc kia là nguyễn thái sơn, là tình yêu sâu đậm nhất của cuộc đời cậu.

nhưng khi cậu đã có tất cả là lúc cậu cũng đánh mất anh.

"sao mày biết?" minh hiếu ngước đôi mắt nhìn về phía bảo khang.

"an nói, anh sơn, ảnh cùng người ấy hồi nãy có ghé qua studio của tụi mình đưa thiệp cưới." phạm bảo khang chậm rãi trình bày, lòng y biết minh hiếu còn thương, còn sâu đậm rất nhiều với người anh của mình.

chuyện tình của minh hiếu và thái sơn trong anh trai say hi không phải là không ai biết. dù cho trên sóng truyền hình, cả hai luôn e dè nhau nhưng khi off cam là lúc cún và mèo quấn quýt bên cạnh nhau không rời.

nhưng sau khi minh hiếu là quán quân anh trai say hi, hai tháng sau đó, cả hai liền đường ai nấy đi.

các anh trai ở say hi sau khi biết tin đã bất ngờ lắm. từ anh phong hào, trung thành, anh tú atus, anh tú voi, anh quân đã nhắn tin nát máy thái sơn nhưng tất cả đều không có sự hồi đáp.
gọi điện, nhắn tin từ app này sang app khác đều không được, cả đám xúm nhau cùng bảo khang, thành an, pháp kiều, đinh minh hiếu sang nhà thái sơn.

nhưng chỉ có hoàng duyên và những đứa con, cháu nội của thái sơn ở nhà chứ sơn đâu thì không ai thấy.

"anh sơn á hả? ảnh chưa có về nhà, em tưởng ảnh đang bên nhà anh hiếu."

làm gì có? cả hai chia tay rồi mà. như một dấu chấm hỏi rất lớn trong đầu từng người. thế nên cả bọn lại kéo sang nhà hiếu, họ không nhiều chuyện, họ chỉ muốn giúp đỡ và làm rõ mọi chuyện vì cả hai đều là bạn bè của họ.

"anh ấy bỏ đi rồi." đó là câu nói duy nhất của hiếu khi mà mọi người hỏi về thái sơn.

"anh ấy đã buông bỏ tất cả rồi cũng như quên những lời hứa mà anh ấy trao cho em rồi." minh hiếu nằm vật ra sofa phòng khách, bên dưới là những vỏ lon bia rỗng tuếch đã bị bóp nát một nửa nằm lăn lông lóc.

họ bất ngờ vì chưa từng thấy một minh hiếu tiều tụy đến vậy khi hóc mắt cậu sâu hoằm, bọng mắt sưng tấy lên và còn vương lệ, gò má cậu hóp lại, đầu tóc rối bù như tổ quạ thật thụ. không còn là đội trưởng trần đầy đẹp trai, hiếu thắng, tự tin, không còn là hieuthuhai rạng ngời, toả sáng trên sân khấu. đây là một trần minh hiếu luỵ tình, bi luỵ.

"hiếu..." thành an lên tiếng muốn khuyên bạn của mình. em nhỏ không can tâm nhìn leader gernang, bạn thân của mình lại bỏ bê chính mình và lao vào bia rượu quên sầu đâu.

"hiếu, chuyện anh sơn chắc chắn có vấn đề mà, chúng ta cùng tìm anh ấy rồi nói chuyện lại nhé. chắc chắn hai người sẽ làm lành được mà."

"ha..." cái nhếch mép quen thuộc, minh hiếu nhìn thẳng vào thành an, cười một tràn to rồi nói: "không đâu an, em nghĩ đơn giản quá rồi, thái sơn đã không muốn ở bên anh nữa nên đã rời đi rồi. đó là lý do tại sao mọi người cũng không gọi được cho anh ấy."

tất cả mọi người đều giật mình. một số người thấy mọi chuyện không ổn xin rút về, chỉ còn tổ đội gernang và anh quân, phong hào ở lại với minh hiếu. bảo khang âm thầm đếm số lon rỗng ở dưới chân mình, 1 2 3 4 5 6 7....

"tám lon, một mình mày uống cỡ đó hả hiếu? mày có bao giờ uống bia rượu gì đâu hiếu? mày buồn quá hoá rồ à?" khang hét toang lên, thầm trách cậu bạn mình điên rồi, chắc chắn là chưa ăn gì hết mà cứ cấm đầu vào uống thôi, chắc chắn là muốn chết sớm rồi.

"mày nghĩ nhà này tao với anh sơn sống chung nhưng mà đường ai nấy đi rồi thì ma uống chung với tao à?"

"hiếu, nói đi. tại sao em và sơn chia tay? không thể nào đùng một cái lại như vậy được." phong hào hỏi, anh ngồi xuống bên dưới sàn nhà dựa vào chiếc ghế sofa. cầm lon bia chưa khui, mở lon húp một ngụm. minh hiếu liền ngồi dậy, vươn tay mở tiếp một lon nhưng bị anh quân giật lại, mở uống luôn lon đó.

"sơn bảo chúng em khác nhau, không cùng một thế giới. sơn bảo em với anh ấy không thể bước tiếp cùng nhau nữa. nhưng anh ơi, anh có hiểu những gì sơn nói không? tại sao anh ấy lại đẩy em ra xa vậy? anh ấy không cho em cơ hội để giải thích hay sửa chữa mối quan hệ này."

"em biết là lỗi do em, em đã vô tâm với anh ấy, đã bỏ anh ấy ở nhà một mình hằng đêm, không còn ở bên cạnh anh ấy thường xuyên mà chăm sóc vỗ về nữa. nhưng em chỉ muốn làm việc nhiều để lo cho anh ấy nữa."

"nhưng anh sơn ảnh từng nói sẽ bỏ qua tất cả cùng em vượt qua để sau này cả hai đường đường chính chính nắm tay nhau trên hôn lễ."

"hức... anh ấy quên rồi." nấc lên một tiếng, nước mắt minh hiếu rơi lã chã, những lời nói giấu sau tâm tư uất nghẹn như thế được bộc phát, tất cả mọi người đều biết sẽ không thay đổi được kết cục câu chuyện tình này.

vì người đặt dấu chấm hết là thái sơn.

cả tối đó, cả bọn ngủ lại nhà hiếu với mong muốn an ủi phần nào cho hiếu, vì chặng đường phía trước của hiếu vẫn còn phải tiếp tục. minh hiếu cũng biết, mất đi sơn không phải là mất tất cả. nhưng không có sơn trong đời thì tất cả cũng chỉ là hư vô.

"hiếu, mày ổn không?" phạm bảo khang lo lắng nhìn minh hiếu đờ người ra. mọi chuyện về chuyện tình của hiếu cũng trải qua bốn năm
rồi. công ty của thái sơn của đêm hôm đó lên thông báo tạm dừng hoạt động và chuyển đi khỏi thành phố. thái sơn dường như đã mất tích và bốc hơi khỏi cuộc sống của hiếu một cách đúng nghĩa.

và minh hiếu lại yêu thái sơn nhiều hơn một cách kỳ lạ.

bốn năm qua, chưa một giây nào là hiếu quên thái sơn. bảo khang và đinh minh hiếu hiểu rõ nhất, làm nhạc vô thức sẽ nhắc rằng giọng anh sơn rất hợp đoạn này. hiếu cũng sẽ không làm rnb trừ khi feat với anh em, vì cậu biết người dát vàng cho lỗ tai cậu khi hát rnb mà cậu làm ra chỉ có thể là anh ấy.

có những lần đi nhậu, không uống thì thôi chứ uống rồi lại say lại mơ màng nhắc về những kí niệm của cả hai. nhắc rằng chắc anh sơn đang chờ tao ở nhà, nhắc rằng anh sơn thơm lắm mùi sữa dâu nhàn nhạt trên làn da trắng mịn. rồi lại khóc rằng nhớ anh sơn lắm, không muốn về nhà nữa vì nhìn đâu cũng chỉ toàn hình bóng của anh sơn thôi.

không nỡ rời đi vì nơi đó giữ rất nhiều kỉ niệm của hai ta, những dằn xéo trái tim vì ở đâu cũng là hình bóng của người. trần minh hiếu là vậy, cậu chưa từng buông bỏ bóng hình người.

sau đêm hôm đó, sau khi thái sơn xác nhận mình tạm dừng hoạt động nghệ thuật thì cũng là lúc tất cả các bạn bè có biết hai người quen nhau trong anh trai say hi cùng hai ngày một đêm biết rằng cả hai chia tay.

"tao vẫn ổn, ổn hơn bao giờ hết." minh hiếu trả lời, tay móc điện thoại từ trong túi ra mà tìm kiếm cái gì đó.

"tao nghĩ mày đừng dối tao, bốn năm nay mày đau khổ như nào tao biết mà hiếu." khang đặt tay lên vai hiếu, mong muốn cậu bạn sẽ nói thật với mình.

"đừng nghĩ quá nhiều khang, tao sẽ chấp nhận được hết mọi thứ." hiếu đặt tay lên tay của khang đang để lên vai cậu và vỗ vỗ, bản thân cậu thì nhấn nhấn gì vào điện thoại thật lâu.

"nhiều khi tao không biết nói sao với mày luôn á hiếu." khang lắc đầu còn hiếu chỉ cười mỉm. cuộc trò chuyện đi vào hồi kết và ai nấy làm việc riêng của mình.

__________________

jsol.thaison -> hieuthuhai

hiếu

anh gỡ block rồi à

ừa, ảnh gỡ rồi
xin lỗi hiếu

anh có làm gì sai đâu
mà xin lỗi

anh không biết
chuyện chúng ta
chưa gì mà 4 năm rồi

ừ, 4 năm rồi anh ạ
anh bỏ em đi 4 năm rồi (x)

em... sống tốt không hiếu?

em vẫn sống tốt chứ anh
cơm này ba bữa
bữa đói bữa no (x)
chạy đủ show ngủ đủ giấc
chạy show, làm việc xuyên đêm
chỉ để bản thân không mơ về anh (x)

tốt vậy là được rồi.

anh sơn không tính hoạt động lại hả?

anh á? anh về ở ẩn rồi
chắc không còn duyên nữa

tiếc vậy, em vẫn còn thèm
nghe anh hát lắm

ồ...
hiếu này
anh sắp cưới

em biết

anh muốn em tham gia
với tư cách là bạn thân
được không em?
vì em là người đặc biệt mà
anh muốn thấy em
trong ngày trọng đại
của mình (x)

sơn ơi, em đau chết mất (x)
được chứ, để em đi
em lên hát tặng anh cùng người ấy của anh
chúng mình sau chia tay vẫn là bạn mà
chỉ trừ việc anh mất tích bốn năm
và đùng một cái thì xuất hiện với cái đám cưới chết tiệt cùng ai đó đã cuỗm anh đi (x)

anh cảm ơn hiếu nhé
hiếu đi chung vui cũng anh nhé

anh sơn
có thể nào
giành một ngày hẹn hò
với em không?

hiếu?

làm ơn, sơn!
chỉ một ngày thôi.
em hứa sẽ không làm gì quá phận.

hmmmm
thôi được rồi
em xếp lịch nha
rồi nhắn anh

vâng

__________________________

hiếu cũng không biết tại sao mình lại nhắn như vậy, chỉ là cậu vẫn muốn vẫn thèm cảm giác ở cạnh bên người ấy. khi anh đã bỏ chặn cậu, đã nhắn tin trước cho cậu dù với bất cứ lý do gì đi chăng nữa, vẫn khiến cho con tim cậu đập thật loạn nhịp.

thái sơn là ngoại lệ, là công tắc để đánh mất đi một hieuthuhai đẹp trai lạnh lùng và bình tĩnh.

đến mong ngày được gặp lại thái sơn, ngày duy nhất chỉ ở bên cạnh anh ấy, chỉ với anh và không với ai cả sau bốn năm không gặp. nỗi nhung nhớ như trào dâng, nóng lòng được gặp anh hơn, mong cho thời gian trôi qua thật mau, để bản thân được gặp anh sớm nhất.

để rồi, gặp anh rồi, lúc đó chỉ muốn thời gian dừng trôi. để từng khoảng khắc dừng lại, chỉ còn đôi ta mà thôi. và rồi hiếu nhận ra rằng mình chẳng còn một cơ hội gì trao cho cả.

người lặng nhìn vấn vương
người nặng tình vẫn thương.

_______________________
fic suy nhưng mà méo cun không suy🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro